--> Ba và con gái - game1s.com

Ba và con gái


Hôm qua ba vào thăm con, con nhớ ba lắm...
Nhớ cái bụng tròn tròn của ba dù con gái lớn thế nào cũng chẳng thể ôm hết được...
Nhớ mái tóc lơ phơ vàng vì nhuốm nắng Sài Gòn vất vả, của bương chải, của chịu đựng và cũng bởi ba thương con, thương gia đình mình...
Nhớ nụ cười hiền gần gũi của ba....
***
Nhớ những lần ba hay bẹo má con, con thì miệng cứ la oai oái "Đau chết con gái ba đây này." Cơ mà ngay sau đó con lại chun mũi cười khì để ba ôm con vào lòng kí đầu: "Cái con bé lì này, lớn tướng có chồng được rồi cô nương nhá..." Con phụng phịu "Méc mẹ nhá, méc mẹ ba muốn đuổi con gái yêu của ba đi nhá..." - Con vẫn hay nhõng nhẽo với ba như thế...

Hôm nay ba không được khỏe, ba bị gắt cổ họng và có khi bị cảm nữa rồi. Ba con ngủ trong mệt nhọc, tiếng ba thở đều đều nhưng ngắt quãng, lòng con chợt thắt. 19 năm ròng, có lẽ đây là lần đầu tiên con thử gác những mối bận tâm của riêng mình để dừng lại, nhìn và nghe tiếng ba con thở trong lúc ngủ thế này, ba con-lớn tuổi rồi. 19 năm, con mới tự mình đi mua thuốc cảm cho ba, ba đau dạ dày-giờ con đã nhớ. Ba ăn cơm con nấu, ba uống thuốc, thuốc cảm nên ba chìm vào giấc ngủ rất nhanh, tiếng ba thở nhẹ nhàng rồi, con bớt lo hơn ...
Con chưa chụp với ba tấm hình nào. Từ bé tới giờ, với mẹ còn có đôi ba tấm, từ cái hồi con mấy tháng tuổi, tóc lúng phúng nhìn ngồ ngộ, mặc cái váy hồng nhỏ xinh được mẹ bồng, cho đến cái hình ba mẹ con đứng bên nhau ngày Tết năm con lên lớp ba, đó là những gì ít ỏi trong cuốn lưu bút của riêng con... "Ba con đâu rồi?" Ba lái xe, tất bật đi đi về về, không Tết nào con được trọn vẹn bên ba cả, nói đúng hơn là ba con không có nhiều cơ hội để ở nhà vui tròn cái Tết, nhưng mà hạnh phúc là lúc nào chị em con cũng được độc chiếm ba cả. Ba con không hay rượu chè, nhìn ba uống bia là biết khổ sở thế nào rồi, mặt đỏ gay lên ấy, con giống ba như vậy...
Con nhớ, khi còn nhỏ, con vẫn hay lăng xăng theo ba hết góc này đến góc kia trong nhà, cơ mà con là con gái-nhiều khi cứ nghĩ là "quý tử" nhỏ của ba ấy, toàn bị ba hù không à, vậy mà con vẫn cứ thích rón rén lon ton theo ba, mặc cho cứ hễ ba đi vào chỗ tối đằng nào con cũng bị dọa khóc ngất... Nhưng kết thúc vẫn là nụ cười toe khoe răng sún của con, nước mắt đọng lên trên mi nhưng lòng con ráo hoảnh bởi nụ cười ấm áp và vòng tay rộng của ba vỗ về...
Con nhớ những năm con còn bé tí, chiều nào cũng được ba đòng đòng trên vai... "Nhất con gái!" mà ba nhở. Ba với con nhong nhong trên đường làng, mấy chú bạn ba nhìn ai cũng cười trêu "Con gái của nó được cưng thế đấy..." - Con lại cười híp mí. Lúc đó con vẫn chưa biết nói "Con yêu ba nhiều..."
Con nhớ những năm con đi học, ba chẳng bao giờ chịu đi họp phụ huynh cho con, toàn để mẹ đi, mấy cô mấy thầy chủ nhiệm con toàn kêu "mẹ bé Viên", chứ có biết "ba bé Viên" là ai đâu mà gọi... thế mà cứ đến cuối năm học, ba lại tranh phần chở con đi nhận phần thưởng, nhìn ba cười con cũng cười theo...
Con nhớ, những lần con ốm khi còn bé, thuốc đắng lắm con không uống được, mẹ có cho thêm bao nhiêu đường để dịu lại con cũng nuốt vào rồi lại cho ra ngoài hết. Mẹ sốt ruột, đánh vào mông con, con khóc òa. Ba mẹ lại vì con mà cãi nhau. Con nước mắt ngắn, mẹ nước mắt dài. Đó là những ngày "đầm đìa nước mắt" -tại cái con bé cứng đầu và bướng bỉnh như con mà ba mẹ cãi nhau, con xin lỗi...
Con nhớ, chỉ khi con hơn 17, những cái Tết của con mới bớt buồn. Năm nào nhà mình cũng có những vết tì không mong muốn đầu năm cả, năm nào con cũng có thể khóc vì hai người lớn không hiểu chuyện của con, ba luôn làm cho mẹ buồn. Con từng ghét ba lắm. À không phải ghét mà là con giận ba rất nhiều, tại sao đầu năm lại lấy đi của con nhiều nước mắt thế? Con từng giận ba, ba làm mẹ buồn, làm mẹ khóc, ba có lỗi nhưng sao lại giống con-"cứng đầu đến bướng bỉnh và lì lợm" mà làm tổn thương những người thương yêu mình-những người mình cũng thương yêu rất nhiều vậy...
Con từng lầm lì, nhìn ba không hỏi, con cứng đầu-y như ba, con nóng tính-y như ba, con cũng "cộc" nốt-y như ba, con sẵn sàng làm đau ba bằng những gai nhọn của con-vì ba làm mẹ đau, làm mẹ khóc... và con cũng chỉ biết ôm mẹ khóc, những lúc ấy con thấy mẹ nhỏ bé và yếu mềm hơn con tưởng, mẹ không còn to lớn và "toàn năng" bảo vệ con như ngày con còn bé, bây giờ mẹ cần bờ vai con nhiều-như lúc nhỏ con cần được mẹ ôm vậy. Ba hỏi, con chỉ ậm ừ đáp lại rồi giả vờ "Con mệt, con đi ngủ, chiều con còn đi học nữa". Con lầm lì là thế, nhưng ba biết con sẽ chui ngay vào chăn mà khóc rấm rức. Con biết ba buồn lắm chứ, nhưng mà con giận ba lắm chứ....
Thế rồi, sau bao nhiêu giông bão của gia đình ta, ba vẫn là ba của con... Ba có lỗi, ừ thì ba có lỗi nhưng biết làm thế n
Thông Tin
Lượt Xem : 219
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN