--> Hạnh phúc chia đôi - game1s.com
Disneyland 1972 Love the old s

Hạnh phúc chia đôi


Rồi khi con lớn lên, con sẽ hiểu. Mẹ mong con trở thành người đàn ông tốt và sẽ không bao giờ làm rơi một giọt nước mắt nào của người phụ nữ yêu con. Con nhớ nhé, đừng bao giờ làm rơi nước mắt của một người phụ nữ nào.
***

- Títtt…, sao em lại lấy đồ chơi của aaanh?– Cu Bin rời bàn học, lao xuống chỗ đứa em trai ba tuổi đang bò lê trên sàn gỗ với đám siêu nhân.
- Đưa đây cho anh! Của anh mà. – Vừa nói, cu Bin vừa giằng lấy mấy chú siêu nhân trong tay em.
- Ứứứứưưư… củaem! Hư hư… của em. – Bé Tít vừa khóc vừa giẫy. Đôi môi mếu xệch đang rướn hơi rướn sức gào toáng lên. Mẹ mà nghe được thì kiểu gì cu Bin cũng bị ăn mắng. Chột dạ, thằng bé dỗ dành em:
- Siêu nhân mẹ mua tặng sinh nhật anh mà. Tít chơi con gấu bông kia kìa. Gấu bông to hơn, chiến thắng siêu nhân. Bùm… bùm… bùm… - Vừa nói, nó vừa hươ tay dứ dứ vào không khí rồi chỉ về phía nóc tủ, nơi con gấu bông màu xám đang chễm chệ trên đó. Thừa lúc bé Tít ngước mắt theo tay anh, cu Bin vơ vội đám siêu nhân vào lòng. Ngay lập tức, bé Tít bỗng quay phắt lại, nó kịp nhận ra mình bị lừa.
- Hư hư…siêu nhân của em, của em. Hư hư, mẹ ơi, anh Hai không cho con chơi siêu nhân. Hư hư hưưư ưưư…
- Lại gì đấy? Tiếng gì mà ồn ào thế nhỉ?
Bé Tít nghe tiếng Mẹ, chỉ thút thít. Cu Bin lao về bàn học, phốc lên ghế, mặt tái mét.
- Hư hư… Mẹ ơi, anh Hai lấy siêu nhân của con. Hức hức hư hưư… hức hứứccc… - Tít chạy đến túm lấy tạp dề của mẹ, vừa khóc nấc, vừa tỉ tê.
Chị lẳng lặng ngồi thụp xuống, âu yếm cầm tay đứa con nhỏ.
- Thế siêu nhân đâu? Siêu nhân đâu rồi?
- Đây ạ. – Cu Bin nhanh nhảu lấy sáu chú siêu nhân vừa giấu vào cặp thả xuống sàn.
- Siêu nhân này là mẹ mua cho ai Tít nhở?
- Mua cho con. Chả hôm sinh nhật mười tám tháng sáu mẹ mua cho con khi đi BigC còn gì. –Giọng cu Bin hùng hồn.
- Mẹ không hỏi con! Con học bài đi! – Chị quay qua đứa con lớn, khẽ nhíu mày.
- Mẹ hỏi Tít cơ. Cái này mẹ mua cho ai ấy nhở? Tít nhở?
Bé Tít túm tóc mẹ, kéo nhè nhẹ, đôi môi hồng thỏ thẻ:
- Anh Hai.
- Mẹ chưa nghe rõ. Con nói lại cơ. – Chị vẫn nhìn con với ánh mắt âu yếm.
- Mẹ mua siêu nhân cho anh Hai ạ.
- Đúng rồi. Mẹ mua cho anh Hai. Sao con lại giành của anh? Như thế là không ngoan đâu.
- Con không có giành của anh Hai. Con chỉ mượn thôi. Mẹ ơi con thích chơi siêu nhân. Mẹ bảo anh Hai đổi siêu nhân gấu bông cho con đi. Đi mẹ…
- Em chả giành của anh còn gì. Mượn đâu mà mượn. – Cu Bin không chịu ngồi yên.
- Thôi được rồi. Bây giờ anh Bin học bài đi. Còn em Tít ra kia úp mặt vào tường. Không nghe lời mẹ dặn, lại giành đồ chơi của anh. Nào, nhanh! Mẹ bảo thì đi không có mẹ lấy roi bây giờ nè.
Cu Bin tròn mắt nhìn mẹ ra chiều khó hiểu. Nó nghĩ như mọi lần mẹ sẽ mắng nó làm anh mà không biết nhường nhịn em, và kiểu gì cũng bảo nó đưa đồ cho em chơi. Hôm nay mẹ làm sao thế nhỉ? Thật không thể tin được. Nhưng dù sao, thế cũng may cho nó. Bé Tít quen với hình phạt của mẹ mọi lần, liền lủi thủi đi tới tường, hai tay giơ lên, đứng quay mặt úp sát vào tường.
Tiếng bước chân chị xa dần khỏi phòng học của Bin, bé Tít len lén quay ra, ngó theo mẹ, rồi nó quay nhìn cu Bin, giọng thỏ thẻ thật khẽ:
- Anh Hai lấy giúp Tít cái ghế Tít ngồi kẻo mỏi chân cái, rồi Tít úp mặt vào tường. Cu Bin thấy buồn cười trước câu nói của em, nó liền chạy ra phòng khách, mang vào cho em cái ghế.
- Ghế này, mẹ đi rồi, không thấy đâu.
Bé Tít nhìn anh, đôi mắt nó vẫn còn ươn ướt.
- Anh Hai đừng giận Tít nhé. Tít xin lỗi anh Hai.
- Ừ, tí anh cho Tít mượn siêu nhân. Nhưng Tít không được bẻ chân, bẻ cổ siêu nhân cơ.
- Vơng. Em không nghịch đâu.
Có tiếng xe máy ngoài cổng. Bé Tít hất vội cái ghế rồi chạy ào ra.
- Con chào bố!
Cu Bin vẫn ngồi yên bên bàn học, chăm chú vào bài văn đang viết dở.
Anh không dắt xe vào nhà mà để ngay ở sân. Đặt chiếc cặp lên bàn, anh bế thằng bé con hôn hít khắp người nó.
- Tít của bố hôm nay có ngoan không?
- Có ạ. – Thằng bé dõng dạc trả lời rồi như sực nhớ ra cái tội giành đồ chơi ban nãy, nó chữa cháy:
- Con chỉ hơi hơi không ngoan một chút thôi. Bố ơi, hôm nào bố đi bigC bố mua siêu nhân cho con nhé.
Anh xốc bé Tít lên, cắn nhẹ vào má nó rồi nựng con:
- Nào, để bố yêu cái nào. Ừ, hôm nào bố con mình đi BigC mua siêu nhân nhé.

Chị lúi húi dọn cơm, anh lặng lẽ xếp đồ vào vali. Bé Tít quên bẵng hình phạt, ngồi lẩm bẩm trò chuyện với đám siêu nhân trên sàn nhà. Nó đang chơi trò bóng đá. “Sút vào. Không vào. Sút vào. Một không cho đội tuyển em Tít. An
Thông Tin
Lượt Xem : 255
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN