--> Bạn thân khác giới - game1s.com

Bạn thân khác giới


Hai đứa im lặng không nói gì nữa. Lặng lẽ ngồi xuống bãi cát. Ngân đưa tay ra nắm chặt lấy tay Vũ.
***
- Ê, ông nhích qua tí coi.
- Bên nào, trái hay phải?
- Qua trái ấy, thế, thế đươc rồi.
Vũ quay lưng lại nhìn cô nàng ngồi sau bĩu môi xùy một tiếng rồi quay lên tiếp tục hí hoáy viết. Cứ tới tiết kiểm tra môn sử là y như rằng Ngân – cô nàng tinh nghịch bàn dưới lại bắt Vũ làm bia chắn tầm nhìn của giáo viên cho mình để mà rón rén thò tay xuống bàn lật sách ra. Phải nói là 3 năm học chung với nhau Vũ thấy trình độ " lật tài liệu" của Ngân đã đạt tới mức thượng thừa. Làm xong bài rồi nhưng Vũ chưa vội nộp, cậu ngồi lại để "chắn tầm ra đa" quét xuống của giáo viên cho Ngân làm xong bài.
Trống hết tiết vang lên, Ngân tót lên ngồi bên cạnh Vũ: " Nè ông, xuống căn tin đi, ăn gì hôm nay tui đãi". Vũ trố mắt ngạc nhiên: " Hôm nay tốt lạ, mọi khi có bao giờ mời tui đâu". Tuy nói vậy nhưng Vũ cũng đứng dậy đi với Ngân, vừa đi vừa cười nói: " Hôm nay cho bà cháy túi luôn".

Đầu năm cấp 3, vừa bước vào lớp Vũ đã hoảng hồn. Lớp gì mà chỉ có đúng 5 thằng con trai duy nhất. Vẫn biết lớp chuyên xã hội thì ít con trai rồi nhưng không ngờ lớp này lại " âm thịnh dương suy" đến vậy. Nhưng lâu dần cũng quen, học giữa một rừng hoa cũng không tới nỗi nào. Vũ chỉ ức một điều là hay bị mấy " chị em" trong lớp ăn hiếp quá. Mà nào phải riêng Vũ đâu, bốn thằng kia cũng phải cam chịu thôi. Trong số mấy " chị em" đó thì Vũ bị Ngân " tích cực" ức hiếp nhất. Hay bị Ngân chọc nhưng mà Ngân lại là con bạn thân, là cạ cứng của Vũ, nhiều khi lại bị tụi bạn trong lớp ghép đôi với nhau.Mỗi lần thế hai đứa lại gân cổ, chu mỏ ra mà cãi nhau với đám bạn nghịch hơn quỷ này.
Lý do mà Vũ chui vào lớp chuyên xã hội này rất đơn giản: dốt toán. Thật ra thì sức học của Vũ không tới nỗi nào, chỉ tội cậu ta mất căn bản từ năm cấp hai nên cực kì ghét môn toán. Ngược lại thì những môn bên xã hội Vũ lại rất siêu. Vũ dong dỏng cao, nhà lại khá giả, cậu lại có tài trời phú cho là hội họa, cậu vẽ rất đẹp. Những bức kí họa bằng chì mà cậu vẽ sống động như thật. Nhìn Vũ nếu không có nước da ngăm ngăm đen hẳn người ta sẽ gọi cậu là công tử bột. Tính tình ít nói là vậy nên Vũ có ít bạn thân, chỉ vài đứa trong lớp là hiểu Vũ, Ngân là đứa con gái duy nhất là bạn thân của cậu. Ít nói là thế nhưng mà khi cạnh Ngân thì Vũ nói nhiều đến lạ, phần lớn là cậu toàn chọc tức Ngân cho tới khi cô nàng " xù lông" thò tay ra ngắt nhéo Vũ làm cho cậu chàng la oai oái mới thôi.
- Nè, chiều nay ông rảnh không?
- Chi vậy bà? Vừa hỏi Vũ vừa xúc muỗng chè đưa lên miệng.
- Đi dạo với tui. 5 giờ ra cầu mới nhé.
- Ờ. Vũ liền đặt ly chè vừa ăn hết xuống bàn nheo mắt nhìn Ngân: " Để chúc mừng sự kiện hôm nay bà mở lòng khao tui thì....thì tui ăn thêm ly nữa nhá. Hehe " Nói xong Vũ nhanh miệng gọi cô chủ căn tin lấy thêm ly nữa, làm Ngân không kịp phản ứng.
- Người thì ốm nhom mà ăn như heo. Ngân trợn mắt lầm bầm.
Nhà Ngân với nhà Vũ cách nhau bởi một con sông. Có cây cầu bắc ngang qua. Cầu thì cũng xây đã lâu rồi mà người dân vẫn quen miệng gọi là cầu mới. Nói tới Ngân thì nhà Ngân vốn là tiệm tạp hóa, từ bé đã phụ mẹ bán hàng nên miệng lưỡi Ngân lanh lẹ, " đanh đá và đáng gờm" theo như lời Vũ nhận xét. Ngân dễ thương, già dăn hơn các bạn cùng tuổi. Không giống như Vũ, Ngân học tốt các môn tự nhiên, còn các môn xã hội thì khỏi phải nói, có cố tới mấy Ngân cũng không thể nhét nổi chữ vào đầu, bởi vậy mới có chuyện Vũ làm "bia"che chắn cho Ngân mà Ngân bảo đó là công việc " thiêng liêng và vĩ đại".
Chiều hôm đó, trên mặt cầu gió hiu hiu thổi qua. Ngân đứng dang tay ra, nhắm mắt lại hét to: " A,a,a,a,a,... gió mát quá, thật là thoải mái, lúc nào cũng thảnh thơi thế này thì thích thật". Vũ liếc nhìn Ngân: " Trời, làm cứ như là phải lo toan nhiều việc lắm đấy, điên" . Ngân quay qua: " Không đâu, ông cứ thử đi, học hành, thi cử, hét lên là nó tan biến hết, hét thử đi". " Xùy, được vậy cũng đỡ". Nói vậy nhưng Vũ cũng lấy tay đưa lên miệng làm loa hét xuống dòng sông lững lờ chảy bên dưới mặc cho người qua kẻ lại trên cầu tò mò nhìn bọn chúng. Hét chán chê rồi Ngân bắt Vũ chở mình chạy dọc theo cây cầu, qua đầu này lại chạy qua đầu kia mặc cho Vũ phì phò cằn nhằn: " Bộ hết chuyện rồi sao cứ chạy vòng vòng vầy nè". " 2 ly chè của tui chạy mới có mấy vòng mà la, he he". " Đồ keo kiệt, có 2 ly mà cũng tính toán với bạn".
Lát sau, Ngân hỏi Vũ: " Khi nào đó mình xuống dưới chân cầu được không? Ông vẽ cho tui bức tranh với đám sậy dưới đó đi. Nha bạn yêu quý của tớ, nha, nha". Vũ lúc này còn cay cú vì bị bắt chở đi lòng vòng nguýt môi: " Xí, cò
Thông Tin
Lượt Xem : 245
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN