--> Hai nửa cuộc đời - game1s.com

Hai nửa cuộc đời


Tôi nhận được cuộc gọi báo tử của Vũ lúc đang gật gù nghe thầy triết học giảng về phần kinh tế tiền tệ. Lần này là từ số máy của mẹ Vũ, nên chắc là không phải đùa.
***
Tôi đành thu dọn sách vở, lấy vẻ mặt cau có nhất có thể lên xin phép thầy về sớm vì lý do "ốm đột xuất". Thầy có vẻ không hài lòng cho lắm, vì tôi là đứa duy nhất hay nói leo và tranh luận với thầy. Nhưng thấy vẻ mặt thảm hại của tôi, thầy đành tặc lưỡi cho về. Tôi chạy nhanh xuống khu để xe rồi chạy ngay về nhà Vũ.
Tờ cáo phó để trước nhà. Mấy cái cờ tang tím ngắt, đúng màu Vũ thích. Cái thằng, chết mà không báo, bực thật.
Tôi vào, chào mẹ Vũ, rồi đến thắp nén nhang. Cái di ảnh đang cười toe toét. Đồ đáng ghét. Mày là đồ đáng ghét. Vũ ạ.

Tôi quen Vũ ở lớp công nghệ thông tin của trường Bách Khoa. Nó và tôi lại cùng tên. Và nó thì luôn luôn có ý kiến với cái tên của tôi. Nguyễn Phước Hoàng Vũ.
Mày đừng nói là mày thuộc dòng tộc Huế đấy nhá?
Tôi gật.
Và mày đang sống trong cái nhà như cái "phủ" ngày xưa?
Tôi gật tiếp. Quả thật, tôi sống trong phủ. Điều này chẳng có gì là lạ ở Huế cả. Nhưng với miền nam này thì nó lạ. Tôi chẳng giải thích được cho Vũ là tại sao tôi lại sống trong đó, chỉ biết rằng khi sinh ra tôi đã ở đó rồi. Nghe đâu đời cố tổ gì đó của tôi là vua quan gì đó thời xưa, đến đời ông nội, đời ba tôi cứ sống trong phủ vậy.
Trong đó chắc nhiều nguyên tắc lắm hả?
Dĩ nhiên. Có nhiều luật từ xưa lắc mà tôi và chị tôi phải chịu. Chưa kể, ba mạ tôi đều là nhà giáo, thế nên có hàng tá quy tắc trong nhà nữa. Cũng may, hai chị em tôi đều ngoan, nên số lần vi phạm những quy tắc đó đếm chưa đầy bàn tay.
Vu vơ vài câu như thế, tôi và Vũ thành thân. Thật ra, mọi chuyện đều do Vũ khởi xướng. Tôi còn ngại vì giọng của mình chả giống ai, nói hoài nói mãi người ta mới nghe ra nên cũng ngại nói, cần lắm thì mới nói vài câu. Vũ con nhà giàu, thông minh, nhưng tính tình lại tỏ ra bất cần, thích đi đây đó hơn là ngồi trong lớp học.
Mày bỏ cái con Core i5 của mày đi, tao nói mẹ tao mua cho mày cái bằng, xong mày đi chơi với tao, học hành làm quái gì cho khổ.
Được vài tuần, Vũ nói với tôi như thế. Nhưng tôi nào có dám. Tôi vẫn cần mẫn với con Core i5 của tôi, hì hục với lập trình. Còn Vũ, từ lúc nào, nó bỏ học, đi đâu đó chẳng rõ, thỉnh thoảng gọi điện hoặc viết mail cho tôi, xả mọi thứ, thế thôi, lại tung tăng đi tiếp.
Tôi cứ yên phận của tôi, học hành đàng hoàng để trở thành lập trình viên, ngoài giờ học đi dạy kèm Toán-Lý-Hóa cho mấy học sinh ôn thi đại học.
***
Vũ dẫn tôi đi bar cho biết. Bar Chill. Nó làm tôi hoa cả mắt. Mọi thứ quá đỗi xa lạ với cái phủ mà tôi gắn bó 18 năm trời. Nghe đâu bar này được vinh danh là công trình đẹp gì đó lên hàng Đông Nam Á thì phải. Các em phục vụ xinh đẹp và niềm nở. Các anh patender thì quá tài trong việc pha chế rượu. Tôi nhìn mà không chớp mắt. Vũ bật cười, bảo tôi gọi đồ uống. Tôi liếc cái menu mà hoảng hồn. Tính nhẩm nhẩm thì chỉ cần tôi gọi một ly rượu và một món ăn nhẹ gì đó thôi cũng bay đứt cả tháng lương của tôi chứ chẳng chơi. Thấy tôi tần ngần, Vũ giật lấy cái menu rồi gọi đồ. Tính tiền hôm đấy, hết veo hơn 10 triệu.
Vũ bảo nhằm nhò gì. Đến bar này mà hết 10 triệu, người ta biết người ta cười vào mũi.
Cứ thế, mỗi lần xuất hiện, Vũ lại dẫn tôi đi một nơi. Tôi thì cứ đi theo. Nhìn ngắm người ta ăn chơi nhảy múa tiêu tiền như nước. Kể cũng vui vui. Chỉ có điều, Vũ chẳng bao giờ cho tôi biết nó đang làm gì ở đâu hay thế nào mà có lắm tiền để tiêu pha như thế. Nó cứ bay nhảy, lúc thì Hà Nội, lúc thì Huế, lúc thì Đà Nẵng, Vũng Tàu, Nha Trang gì gì đó. Tôi chỉ thấy nó gửi cho tôi mấy tấm hình, mail và tin nhắn điện thoại báo nơi nó đang ở. Kể cũng lạ, nó luôn xem tôi là bạn thân, để nó nói, để nó kể. Tôi thì cũng chẳng phiền hà gì, vì cũng nhờ nó mà tôi biết nhiều thứ ở cái nơi Sài Gòn phồn hoa đô hội này. Tôi cứ sống cuộc sống của tôi, với em Core i5 ba mạ mua cho để học. Với tôi, vậy là đủ. À, còn có Vũ nữa.
Giữa những thứ đơn giản mà tôi có, thì còn có một thứ hỗn độn khác, đó Vũ.
Mày là đứa ông trời cho tao, chứ mày mà học ở Huế thì sao tao gặp được mày.. Haizz, tao chẳng có đứa nào đủ thân để tao nói chuyện hết á, may mà có mày, mày im im vậy chứ tao nói gì nghe đó, kể cũng vui.
Tôi thì chẳng biết đó có phải là trời thương trời cho gì hay không, tôi chỉ biết rằng trường Bách Khoa Sài Gòn nó lấy...ít điểm hơn trường ngoài đó. Hơn nữa, có bằng ở Sài Gòn thì về Huế xin việc cũng dễ hơn. Người ta bảo thế. Tôi thì chẳng có tài cán gì cho cam, nên đành chọn cái nào dễ dàng một chút, cần cù bù thông minh vậy. Tôi xin ba mạ cho mình vào Sài Gòn trọ học.
Thông Tin
Lượt Xem : 267
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN