--> Hoàng "tư bản" - game1s.com

Hoàng "tư bản"


(game1s.com) "- Đánh cho chết cái con đĩ chó giựt chồng người ta đi. Mới nứt mắt ra đã đi làm đĩ. Rạch nát mặt nó cho tao, tội đâu tao chịu!"
***
Từ Đà nẵng, ba má tôi dắt díu cả gia đình về Saigon năm tôi tròn 5 tuổi.
Năm tôi lên 10, nhà tôi đã trở thành khá giả nhất trong hẻm cây điệp nằm sâu sau lưng ngã tư Bảy hiền, ngoằn ngèo bên trong nữa là khu chuồng Bò, nơi cư ngụ của khu gia binh cũ và những gia đình tản cư lang bạt sau này. Ba má tôi mua 1 mảnh đất khoảng 500m2 ngay đầu hẻm, sau nhà có vườn cây ăn trái 4 mùa , trước nhà là 1 vườn hoa , và khoảnh sân cỏ rộng xanh mướt. Gian trước nhà khá rộng, ba tôi để 2 bàn bóng bàn cho con nít thuê đánh theo giờ.
Thường buổi chiều sau giờ tan học là khi bàn bóng bàn của nhà tôi rộn rã nhất. Lũ con nít trong hẻm chạy túa ra tranh nhau tập đánh, bọn con trai choai choai và mấy anh vừa mới lớn cũng tụ tập lại đánh chơi cho vui hoặc hăng máu lên thì có cá độ ăn thua hẳn hoi.
Tôi được giao nhiệm vụ ngồi canh giờ thu tiền kiêm cả lượm banh, cứ sau 1 giờ là tôi lại lấy phấn trắng vạch 1 vạch lên bảng đen cho dể nhớ.

Ngồi bên cạnh tôi luôn luôn là Hoàng, nhà Hoàng ở trong xóm chuồng Bò, tuy trạc tuổi tôi nhưng Hoàng trông già trước tuổi và lúc nào cũng phảng phất vẻ u buồn cam chịu. Hoàng khác hẳn mấy đứa con nít trong xóm, luôn ăn mặc chỉnh tề dù trời mưa hay nắng, áo chemise ngắn tay kẻ ca rô ủi thẳng nếp hẳn hoi, quần Tây popelin màu xanh dương, chân đi dép da sạch sẽ.Trong khi lũ con nít bằng tuổi tôi thì luôn ở trần, mặc độc chiếc quần xà lỏn, đi chân đất hoặc tươm tất lắm cũng lẹp kẹp đôi dép nhựa mòn quai. Mặt Hoàng sáng sủa, hiền lành, với những đường nét thanh tú rõ rệt không giống mấy đứa con trai trạc tuổi phơi nắng đen nhẻm hay lau chau lanh chanh hoặc du côn thích gây sự.
Có phải vì thế mà tôi hay nghe tụi con nít trong xóm cười hinh hích gọi Hoàng là Hoàng Tư bản, hoặc ngắn gọn là Tư bản. Chẳng đứa nào muốn chơi với Hoàng, tụi con nít thường là cô lập, hoặc tránh né Hoàng từ xa hoặc là châm chọc khiêu khích, tệ nhất có khi còn kiếm chuyện bắt nạt, dụ dổ để bắt Hoàng trả tiền bóng bàn, mà Hoàng thì lúc nào cũng rung rĩnh tiền trong túi và lúc nào cũng nhẫn nhục lặng lẻ đưa tiền ra ngay khi có ai vừa có ý hỏi I như bổn phận của Hoàng là trả tiền để được mọi người chấp nhận và hòa mình được với đám trẻ.
Tôi ức thay cho Hoàng, tính tôi vốn ngang tàng và lì lợm, tôi khó chịu ra mặt mỗi khi Hoàng bị ăn hiếp hay khi Hoàng nhẫn nhục nghe theo lời đám trẻ hay kiếm chuyện gây sự. Có lần, tôi vứt tiền trả lại cho Hoàng khi tụi con trai chơi xong 2 ván, hất hàm kêu Hoàng trả tiền như mọi khi:
- Gì kỳ dzậy? ai chơi thì người đó trả tiền , bắt người ta trả hoài là sao?
- Nó không trả tiền ai cho nó ngồi đây. Ai cho nó chơi với tụi này - Đức tồ to lớn nhất bọn trợn mắt nạt lại tôi - Bây giờ mày có trả hay không hả Tư bản? Mai không cho mày đi chơi với tụi tao nữa à nghe!
Hoàng lẳng lặng móc tiền xếp thẳng thớm từ trong túi áo chemise đưa cho tôi, đôi mắt to đen buồn bã. Tụi nhóc cười hinh hích với nhau:
- Thôi đi về, chơi nhiu đây đủ rồi. Mai chơi tiếp.
Hoàng chưa về nhà theo tụi bạn, nó luôn ngồi ở nhà tôi mãi đến khi hết giờ cùng với tôi gập bàn lại xếp vào 1 góc thì mới lủi thủi đi về. Tôi rủ rê Hoàng:
- Chơi với tui không? Giờ không có ai mướn nữa thì 2 đứa mình tập đi.
Mắt Hoàng sáng lên nhìn tôi đầy cảm kích. Tôi vừa giao banh cho Hoàng vừa hỏi chuyện:
- Bộ nhà Hoàng khá lắm hả? sao lúc nào thấy cũng có tiền xài.
- Nhà tui có 4 người, chị Hai tui lớn nhất rồi đến tui và mấy đứa em gái. Ba má tui già rồi, bị bệnh nặng, có mình chị Hai mới có 19 tuổi mà làm nuôi cả nhà.
Tôi chợt tò mò:
- Dzậy sao tụi nó kêu Hoàng là Hoàng tư bản? Tư bản là sao?
Hoàng chợt dừng tay tiêu banh giữa chừng, quả bóng tròn hụt hẫng rớt xuống chân , mắt Hoàng tối sầm lại, và Hoàng quầy quả bỏ về , đầu cúi thấp, không nói với tôi 1 lời nào. Tôi bối rối đứng nhìn theo, tự nhiên thấy buồn buồn mà không hiểu lý do.
Cách mấy ngày sau, Hoàng mới trở lại nhà tôi chơi, nhưng chỉ ngồi 1 góc nhìn mọi người cười nói vui vẻ, và cố tránh mặt tôi, dù tôi đã cố gắng làm lành bắt chuyện mấy lần. Từ đó tôi cố ý nghe ngóng chuyện về nhà của Hoàng, chỉ biết là chị gái duy nhất của Hoàng rất đẹp, con gái người Bắc xóm đạo thường rất đẹp và ngoan, hay để tóc thề đen rưng rức thả kín lưng áo dài trắng mỗi lần đi lễ nhà thờ. Tôi nghe đồn chị Hoàng đẹp nhất xóm, ba Hoàng bị nghiện thuốc phiện nặng, quanh năm nằm mẹp góc nhà, mẹ Hoàng sinh con nhiều nên mất sức lao động, chỉ quanh quẩn chăm sóc đàn con nhỏ nhất mới 2 tuổi. Chị Hoàng bỏ học ngang năm lớp 10 và đi làm nuôi cả nhà. Chỉ có Hoàng, là con trai duy nhất trong nhà là được chăm sóc và học hành tới nơi tới chốn.
Mấy hôm liên tục Hoàng không đến nhà tôi chơi nữa, tôi bức rức đúng ngồi không yên. Nhìn thấy tôi nhấp nhổm, Đức tồ bô bô la to:
- Nhớ Hoàng tư bản rồi phải không? Thằng đó hết tiền đi chơi rồi. CHị gái nó nghĩ việc mấy bữa nay không đi bán nữa, lấy tiền đâu mà cho nó xài.
- Chị nó bán cái gì? - Tôi lật đật hỏi.
Đức tồ toét miệng cười khùng khục, khả ố :
- Bán cái ..tư bản đó...biết rồi mà còn làm bộ hỏi nữa...
Tôi chưa kịp giằng tay Đức tồ hỏi tới thì đã nghe có tiếng người xôn xao, tụi con nít chạy rầm rập trước ngõ:
- Nhà thằng Hoàng có chuyện lớn rồi!
Tự nhiên lòng tôi nóng như lửa đốt, tôi lật đật chạy theo mọi người về xóm dưới mà quên mất lời mẹ tôi dặn là không bao giờ được bén mảng vào khu chuồng Bò.
Trước rào hoa dâm bụt nhà Hoàng đã có hơn chục người đứng vây quanh, trong nhà có tiếng đàn bà la hét và có tiếng khóc lóc van xin.
Tôi lật đật chen vào giữa đám đông và giật mình kinh hãi trước cảnh tượng đang diễn ra trên sân xi măng, chị gái Hoàng rũ rượi tóc tai che kín mặt nằm ngay giữa sân, đè bên trên là 2 người đàn bà to lớn hung dữ đang lăm lăm lưỡi dao lam và kéo trên tay, sau lưng là 1 người đàn bà sồ sề khác vừa quấn lại búi tóc vừa gào thét lạc giọng:
- Đánh cho chết cái con đỉ chó giựt chồng người ta đi. Mới nứt mắt ra đã đi làm đĩ. Rạch nát mặt nó cho tao, tội đâu tao chịu!
Đám đông có tiếng cười khúc khích, có tiếng la theo phụ họa:
- Đáng đời con nhà hư đốn, mới nhỏ đã mất nết.
- Đúng rồi, lột đồ nó ra, cạo đầu thả rong khắp xóm cho nó nhục nhã, chừa cái thói cướp chồng người ta.
Chị Hoàng nằm lăn lộn dưới đất chấp tay khóc lóc van xin, áo quần rách tả tơi. Lũ em gái của Hoàng ngồi chết lặng trong góc nhà nhìn ra, trong khi 2 ông bà già khóc tỉ ti lạy sống lạy chết đám người đàn bà tha cho con gái. Xoẹt 1 tiếng sắt nhọn, mái tóc đen nhức của chị Hoàng đã bay lã tã khắp mặt sân, chị của Hoàng năm ôm kín mặt lăn lộn đau đớn. Từ phía sau tôi nghe tiếng Hoàng thét lên lanh lảnh:
- Mấy người làm gì vậy, bỏ chị Hai ra!
Hoàng nhào lăn xả vào 2 người đàn bà đang giơ cao lưởi dao lam sáng lóa. Có tiếng rú lên kinh hoàng trong đám đông, lưởi dao lam đã rach sắt ngọt lên mặt Hoàng, máu đỏ tuôn ra nhòe nhoẹt trên khuôn mặt khôi ngô trắng bợt. Tôi không biết bằng cách nào đã gào lên bằng tất cả sức của mình:
- Công an tới kìa! Mấy người giết chết người ta rồi!
Đám đông nháo nhào bỏ chạy, quả thật công an đã tới và bố mẹ tôi cũng nhào vào vất vả lôi tôi đang đứng chết trân nhìn Hoàng quằn quại trên sân.
Về đến nhà, thấy thằng em út ngồi vắt vẻo trên nhánh mận, tôi không đét vào mông nó như mọi lần mà tự nhiên ôm em chặt cứng vào lòng khóc nức nở. Đêm đó tôi sốt mê man đến mấy tuần lễ mới khỏi bệnh.
Tôi không gặp lại Hoàng nữa. Nghe nói cả nhà đã dọn đi rất xa, vết sẹo trên mặt Hoàng sâu và chằng chịt đã làm biến dạng khuôn mặt tuấn tú của bạn tôi. Về sau nghe nói Hoàng cũng thành dân anh chị và vào tù nhiều lần.
Và từ đó tôi không còn thiết chơi bóng bàn nữa.
Lê Uyên







Thông Tin
Lượt Xem : 435
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN