--> Hoa hồng đỏ - game1s.com

Hoa hồng đỏ


"- Chị em thích anh lắm! Em nghe chị ấy nói thế. Chị ấy muốn anh mua hoa hồng tặng chị ấy!"
***
- Chào Erin - Shawn Hayden đứng ở bậc cửa tiệm hoa "Vẻ đẹp", nơi tôi vừa xin được một chân làm việc vào cuối tuần - Mua hoa giờ này có muộn quá không?  Bà Becker, chủ cửa hàng, vừa mới bảo tôi chuyển tấm bảng ghi "mở cửa" thành "đóng cửa", nhưng tôi vẫn để Shawn vào, ước ao là giá như tôi nhìn thấy cậu ta từ xa để có thể có thì giờ chải đầu và chỉnh lại quần áo. "Ôi, đừng lo", tôi tự nhủ - "vẫn là Shawn mà mình hay đùa từ hồi lớp 3 đó mà!". Chỉ có điều bây giờ Shawn đã cao hơn tới 20 cm so với vài năm trước, và trông nghiêm nghị tới mức chẳng bao giờ tôi dám đùa.

- Bạn muốn mua hoa gì? - Tôi cố dùng giọng "chuyên nghiệp", dù hơi run một chút. 
- Hoa hồng ấy, sáu bông.
- Hoa đỏ được không? Chỉ còn mỗi hoa đỏ thôi.
- Được, màu gì cũng được - cậu ta cười.
- Để mình gói và buộc lại, trông sẽ đẹp hơn - Cái câu tôi vừa nói còn nhiều hơn cả số từ mà tôi nói với Shawn trong suốt năm vừa rồi. Khi tôi bọc bó hoa bằng giấy bóng và thắt nơ bằng những dải lụa mà chúng tôi chỉ dùng cho những bó hoa đắt tiền thì Shawn cẩn thận đi chầm chậm trong cửa hàng, ngắm từng loại hoa.
Chỉ hai, ba năm trước, tôi lớn vụt lên và rất hiếu động, chân tay không lúc nào yên. Và tôi cao vượt cả bọn con trai. Nhưng cuối cùng thì tôi ngừng cao lên và bọn con trai bắt kịp. Shawn là một trong những cậu bạn "nhổ giò" cuối cùng, nhưng bây giờ thì tôi có kiễng lên cũng không bằng cậu ta.  - Mọi việc hôm nay thế nào? - Tôi hỏi nhưng mắt vẫn nhìn vào cái nơ đang buộc. Shawn làm thêm ở cửa hàng tạp hóa cách cửa hàng hoa "Vẻ đẹp" một dãy phố.
- Như mọi khi thôi - Cậu ta đáp - Chỉ gói đồ cho khách. May là không làm vỡ cái gì. Mình là một kẻ tầm thường thôi... Nhưng lại không tầm thường ở trường. Cứ hỏi những cô gái có cảm tình với cậu ta mà xem. Hay là hỏi tôi cũng dc. Tôi cứ luôn đi qua trước mặt cậu ta, dù tất cả những gì chúng tôi làm chỉ là gật đầu chào và đi tiếp. - Bạn làm thêm ở cửa hàng tạp hóa Renfrow à? - Tôi hỏi, ra vẻ mình chưa hề biết.
- Đúng, nhưng làm việc ở đây thích hơn nhiều, bạn được ngửi những bông hoa thơm thay vì những loại mùi hỗn hợp.
Shawn cầm lấy bó hoa , trả tiền rồi đi ra. Cánh cửa vừa khép lại sau lưng Shawn thì bà Becker chạy vụt ra từ nhà sau, thậm chí chẳng thèm giả vờ là mình không nghe trộm. Những người chủ cửa hàng hoa luôn biết mọi điều xảy ra với mọi người trong thành phố, bà ấy nói thế, chẳng hạn như là ai vừa đánh nhau hay là quên một ngày kỉ niệm, ai không thèm gửi hoa cho người yêu, hay thậm chí cả những cô gái tự mua hoa cho mình để làm cho bạn trai của mình phải ghen tức. Những gì bà ấy không biết, bà ấy phải tìm cách biết bằng được.  - Hẳn cậu Shawn có bạn gái mới vì cậu ấy nói là hoa màu gì cũng được - bà Becker lẩm bẩm - chứ nếu một cô bạn gái quen thân từ lâu rồi thì cậu ta phải biết cô ta thích màu gì chứ. Để chờ xem cậu ta có quay lại không...
Shawn có quay lại. Hai tuần sau đó, cứ vào 6 giờ tối thứ bảy, Shawn lại đến mua 6 bông hồng đỏ.
- Hay chúng ta bảo cậu ta là chúng ta sẽ gởi hoa miễn phí đến cho bạn gái cậu ta để xem cô ta là ai? - Bà Becker nói - Cháu có tò mò không?
- Không ạ - tôi đáp nhanh - Cháu không quan tâm.
***
Thật chẳng đúng thế! Cô bạn thân Julie và tôi ngồi hàng tiếng đồng hồ để băn khoăn về điều đó khi chúng tôi cùng ngồi làm bỏng ngô.

- Hẳn cô gái đó học ở trường khác - Julie khẳng định. Nếu cậu ta hẹn hò ai đó học cùng trường Franklin với bọn mình thì bọn mình đã biết rồi! 
- Nếu ai hẹn hò ai đó cơ? - Bé Alex 8 tuổi bỗng xuất hiện ở cửa bếp. Hừ, tôi đã nghĩ thằng em trai của tôi là dễ thương cơ đấy. Nhưng đó là trước khi nó bẻ khóa quyển nhật ký của tôi và đọc hết, lại còn "trích dẫn" từ quyển nhật ký ra vài câu mỗi khi cả nhà ngồi ăn cơm.
- Gián điệp thường không sống lâu đâu, Alex - Tôi bảo nó.
- Nhưng họ lại rất vui vẻ khi họ sống - Nó cười láu cá.
- Gần đến giờ đi ngủ rồi, Alex - Tiếng mẹ tôi gọi. thằng bé vừa chạy đi vừa cười.
- T
Thông Tin
Lượt Xem : 386
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN