--> Người xa lạ - game1s.com
Polly po-cket

Người xa lạ


(game1s.com - Tham gia viết bài cho tập truyện ngắn "Rồi sẽ qua hết, phải không?")
Khép lại rồi những tháng ngày của quá khứ, giá mà ngày đó tôi đủ can đảm bước đến nói rõ ràng mọi chuyện với nó...
***
Ngày nhỏ, tôi là một con nhóc hiếu động và nghịch ngợm. Suốt ngày tôi rong ruổi theo chơi cùng bọn con trai cùng xóm bày ra đủ trò quậy phá, đôi khi còn thích gây gổ và bắt nạt người khác. Đứa hay bị lũ chúng tôi bắt nạt nhất là Thành, nhà nó gần nhà tôi cách khoảng ba bốn cái nhà gì đó. Nghe đâu nhà Thành nghèo lắm, ba thì suốt ngày rượu chè cờ bạc, mẹ nó một mình vất vả làm lụng nuôi hai anh em nó. Thành có nước da đen sạm, mái tóc vàng hoe khét nắng, vầng trán cao và đôi mắt sáng. Tính tình nó lại hiền lành, ít nói, lúc nào cũng lầm lầm lì lì hiếm khi chơi với ai trong xóm nên thường bị mấy đứa khác trêu chọc.

Một hôm, tôi rủ mấy đứa con trai chơi trò ném tổ chim ở tít trên ngọn cây cao. Ném hoài mà chẳng trúng, tôi điên tiết nhặt lấy một viên đá to dang thẳng tay ném thật mạnh. Bỗng, bốp! Một tiếng la thất thanh vang lên, thì ra hòn đá bay thẳng vào đầu Thành vừa đúng lúc nó đi ngang qua, Thành lấy hai tay ôm đầu khóc thét. Trời ơi, máu! Máu chảy ra từ đầu nó lênh láng. Cả lũ hoảng hốt bỏ chạy tán loạn, tôi cũng cắm đầu chạy thẳng về nhà không dám ngoảnh lại.
Chiều hôm đó, mẹ tôi đi làm đồng về biết chuyện đánh tôi một trận nhớ đời vì tội nghịch dại, còn bắt tôi sang nhà Thành xin lỗi nó. Nó phải khâu bốn mũi trên trạm xá, má tôi xin chịu tiền thuốc men nhưng má nó không nhận. Tôi bẽn lẽn bước đến xin lỗi Thành và thầm cảm tạ trời đất khi nó chịu tha lỗi cho tôi, nó bảo không trách ai trong chúng tôi.
Từ hôm đó, lũ chúng tôi thôi không ức hiếp Thành nữa, tôi đề nghị cho nó chơi cùng. Thành bắt đầu hòa đồng hơn. Nó thường nghĩ ra nhiều trò hấp dẫn, mới lạ chơi không bao giờ chán nên mấy đứa xóm tôi ai cũng thích chơi với nó.
Rồi tôi vào học lớp Một ở trường làng. Tôi học chung lớp, ngồi chung bàn với Thành. Nhà nó nghèo đến nỗi không mua nổi que tính và thước ê-ke, nó hay mượn dùng đồ của tôi. Vậy mà nó rất giỏi Toán và biết tính nhẩm khá nhanh. Cô giáo khen nó thông minh, còn bảo nó kèm tôi học vì tôi khá kém môn Toán. Thế là ban sáng đi học, buổi chiều ba má đi vắng cả, tôi sang nhà học chung với nó. Sáng nào nó cũng sang rủ tôi đi học, khi về tôi và nó lại cùng nhau đạp xe suốt quãng đường đất đỏ gập ghềnh quanh co, chuyện trò nói cười ríu rít.
Thấm thoắt chúng tôi đã lên cấp Hai, tôi vẫn học chung lớp với Thành nhưng không ngồi chung bàn với nó nữa. Tôi chẳng còn là con bé lì lợm, hay phá phách của ngày nào, tôi đã lớn và trở nên nữ tính, dịu dàng hơn. Tôi bắt đầu biết chăm chút cho bản thân, tôi không cắt tóc ngắn củn cỡn như xưa mà nuôi mái tóc dài suôn óng xõa ngang vai. Tôi cũng ít chơi với Thành hơn, phần vì cả hai đứa đều bận học nên không có nhiều thời gian cho nhau, phần vì giờ đây tôi đã có thêm những người bạn mới. Những lúc rảnh, nó hay gặp tôi tâm sự chuyện gia đình nó. Nó kể dạo này trong nhà thường xuyên có tiếng cãi nhau, ba nó ngày càng lún sâu vào cờ bạc, nhậu nhè be bét tối về lại lấy hết tiền của má nó, lắm lúc còn đánh má nó, đánh cả anh em nó nữa. Tôi rất cảm thương cho nó nhưng cũng chỉ biết lựa lời động viên, an ủi nó ngoài ra chẳng thể làm gì hơn. Tôi rủ nó lên đồi thông, mỗi lần một trong hai đứa có chuyện buồn lại chạy như bay lên đó, đứng trên đỉnh đồi và cùng nhau hét thật to để giải tỏa trong lòng bao sầu muộn. Đôi khi cả hai cứ thích ngồi im lặng một lúc lâu, lắng nghe vi vu tiếng gió thổi ngang tai, xô những dải mây trời cuồn cuộn mà thấy lòng mình thanh thản lạ thường như vừa trút đi được bao gánh nặng.
Có lẽ tình bạn giữa tôi và nó sẽ không bao giờ thay đổi nếu như không có một ngày... Một ngày tháng Tám giữa mùa thu, trên ngọn đồi thông lộng gió. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ vẻ mặt cương nghị và ánh mắt chân thành, quả quyết của nó khi nó nói với tôi:
- Hằng à, tui đã định sẽ giấu kín chuyện này mãi mãi nhưng tui không thể. Tui thích bà, thích bà nhiều lắm Hằng ạ! Tui đã định sẽ mãi chỉ xem bà là đứa bạn thân nhất của tui thôi, và tui ngàn lần ước như thế, vạn lần ước như thế, nhưng tui không thể, không thể...
Chưa nói hết câu nó đã vội quay mặt đi và bỏ chạy. Còn tôi thì chỉ biết đứng như trời trồng, há hốc mồm nhìn theo cái bóng nó liêu xiêu nhỏ dần, nhỏ dần trong ánh hoàng hôn từ từ khuất sau đỉnh núi.
Tôi về nhà khi trời đã nhá nhem tối, cả đêm hôm đó không tài nào ngủ được. Thành thích tôi ư? Những gì tôi vừa tận tai nghe hồi chiều là sự thật ư? Làm sao thằng bạn chơi với tôi từ những ngày còn cởi truồng tắm mưa, tắm suối cùng nhau, từ những ngày cả hai cùng vào lớp một phồng mồm tập đọc chữ A, chữ O cùng nhau lại thích tôi được? Tạ
Thông Tin
Lượt Xem : 250
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN