Như một giấc mơ
(game1s.com - Tham gia viết bài cho tập truyện "Tháng năm không ở lại")
Dương à! Tớ biết giờ này cậu đang ở một nơi rất xa, một nơi rất xa so với thế giới của tớ, ở nơi đó chỉ có nắng và có gió. Nhưng dù cậu ở một nơi nào đi chăng nữa, một nơi xa xôi nào đi chăng nữa thì đối với tớ…cậu vẫn sẽ mãi nằm lại ở trong những giấc mơ ngọt ngào của riêng mình tớ.
***
Tôi là một cô gái yêu chủ nghĩa xê dịch, tôi luôn mơ mộng được đặt chân tới những vùng đất mới lạ, thậm chí là những vùng đất trong trí tưởng tượng non nớt của tôi. Tôi luôn yêu thích sự phiêu lưu, có lẽ đó là điều duy nhất tôi giống mẹ, mẹ là họa sỹ mà nên mẹ đi nhiều lắm nhưng đó là khi bà còn trẻ. Từ lúc mẹ yêu ba rồi cưới ba, mẹ truyền niềm đam mê đó lại cho tôi.
Lúc còn nhỏ tôi vẫn thường nghe mẹ kể về những câu chuyện ở vùng đất mộng mơ mà mẹ đã sinh ra và lớn lên ở đó. Ngay trong những giấc mơ tôi vẫn luôn mường tượng đến những hình ảnh mờ nhạt về vùng đất đó.
Và mãi cho đến năm tôi 16 tuổi, tôi mới có cơ hội đặt chân đến vùng đất đó.
Mùa hè năm ấy…những ký ức, những kỷ niệm mãi đẹp như một giấc mơ vậy!
Tôi đặt chân đến vùng đất đó vào một chiều nắng nhạt của mùa hè. Những mường tượng của tôi về nơi đây dần hiện về rõ nét hơn trong tâm trí của tôi. Tôi yêu cái màu nắng ở nơi đây, có gì đó nhàn nhạt mà lạ lắm. Tôi cũng yêu những cơn gió ở nơi đây, những cơn gió hoang hoải đeo đuổi theo hành trình bất tận của riêng mình, những hành trình dài đằng đẵng như cuộc đời của mỗi con người. Đối với những cô gái yêu thích sự phiêu lưu và sự mới lạ thì đây quả là một vùng đất hay một sự lựa chọn không tồi một chút nào.
Tôi đến ở với nhà dì tôi, nhà dì tôi chỉ có dì và thằng Tũn là con của dì tức em họ tôi. Nó là một thằng bé rất láu cá và có vẻ nó không thích tôi cho lắm, có lẽ vùng đất hoang dại ở nơi đây cũng ít nhiều ảnh hưởng đến tính cách của một đứa trẻ. Có chút gì đó ngây thơ và hoang dại lắm. Dì là em ruột của mẹ tôi, đã từ lâu rồi dì cũng không gặp lại mẹ tôi. Mặc dù chỉ gặp tôi lúc còn nhỏ nhưng lúc ở bến xe dì đứng đón tôi, chỉ cần nhìn qua dì cũng nhận ra tôi, bởi vì dì bảo tôi có đôi mắt giống mẹ tôi. Dì là một người rất dễ mến, nhìn dì rất giống mẹ tôi nhưng tính dì hiền hòa hơn mẹ tôi nhiều.
Ngôi nhà của dì nằm ở một ngọn đồi thấp, từ chỗ nhà dì có thể trông thấy những cánh đồng hoa ly, hoa oải hương mênh mông bất tận. Tôi cũng thích những thứ ở khu vườn nhỏ của dì, ở nơi đó dì trồng những luống dâu tây với thứ quả màu đỏ quyến rũ vô cùng, tôi có thể lấy những quả dâu đó để làm ra những chiếc bánh kem ngon tuyệt vời.
Dì kể cho tôi nghe những câu chuyện tuổi thơ của dì và mẹ trên vùng đất này, còn tôi thì háo hức muốn khám phá nó ngay.
“Dì ơi, ngày mai con có thể đi loanh quanh được không, nghe dì kể hấp dẫn quá?” Tôi hỏi dì lúc ăn cơm tối
“Dĩ nhiên rồi con, ở đây có nhiều cái thú vị lắm” Dì mỉm cười nói
“Cẩn thận gặp ma đó chị” Thằng Tũn chen vô câu chuyện
Dì quay lại nạt nó
“Trẻ con biết gì mà nói?”
“Cứ để chị ấy đi đến khu bìa rừng thì biết” Thằng Tũn lại nói.
“Khu đó làm sao hả gì?” Tôi liền hỏi Dì
“Không có gì đâu con người ta đồn đại linh tinh ý mà” Dì cười nói.
Rồi Dì cũng kể vui cho tôi nghe những câu chuyện kỳ lạ ở vùng đất này, những câu chuyện đó tôi cũng đã từng nghe mẹ kể, đại khái như gặp những thiên sứ trên nóc nhà thờ hay những đoàn người đi dạo quanh khu bìa rừng cuối làng, hay câu chuyện về ngôi nhà ma ám ở bìa rừng. Tôi cười thầm và nghĩ rằng đó chỉ là những câu chuyện để dọa nạt lũ trẻ con trước khi đi ngủ mà thôi . Còn tôi lại háo hức muốn khám phá vùng đất này, về ngôi nhà thờ hay ngôi nhà ở gần bìa rừng. Buổi tối ngày hôm đó tôi có những giấc mơ lạ lắm.
***
Tôi bắt đầu hành trình khám phá vùng đất này vào ngày hôm sau, rồi sau nữa. Tôi vác trên vai chiếc máy ảnh để tôi có thể ghi lại những khoảnh khắc đẹp đẽ ở nơi đây. Mặc dù vào mùa hè nhưng ở đây không khí lại rất mát mẻ cứ như đang ở mùa thu vậy, cái nắng nơi đây với màu vàng nhạn nhạt như hòa quyện với những cơn gió vi vu bất tận trên những rẻo đồi thấp. Tôi thích thú với cảm giác đứng trên một sườn đồi nào đó giang rộng hai tay rồi hòa mình cùng với những cơn gió.
Vào ngày thứ hai, rồi thứ ba tôi bắt đầu khám phá những khoảng cách xa hơn trong vùng đất này…
Và tôi bắt đầu để ý tới một hình ảnh rất đẹp đẽ tôi đã nhiều lần định giơ máy ảnh lên để bắt lại những khoảnh khắc đó
Hình ảnh đó giản dị vô cùng, có một cậu con trai cùng với một cô gái nhỏ nhắn nhỏ hơn cả thằng Tũn thường ngồi yên trên cánh đồng cỏ dài bất tận. Họ cứ ngồi im như vậy vào mỗi buổi chiều thi thoảng họ trao đổi với nhau một vài điều gì đó rồi khi chiều tàn nắng tắt, họ lại dắt tay nhau biết mất về phía cuối làng.
Tôi có hỏi thăm thằng Tũn thì nó bảo rằng hai anh em nhà đó sống ở cuối làng chỗ gần bìa rừng, rồi người dân trong làng đồn thổi rằng ngôi nhà họ bị ma ám. Tôi có nghe dì kể lại, họ đồn thổi vậy thôi chứ cũng chẳng có gì cả, thi thoảng dì cũng hay xuống dưới đó. Dì còn kể rằng hai đứa trẻ đó không có mẹ, chúng sống với một ông bố suốt ngày say xỉn, chúng vẫn đi học nhưng hầu như những đứa trẻ trong làng đều không mấy thiện cảm với họ. Tôi lặng im nghe dì kể, tối hôm đó tôi mở máy tính ra để xem lại những bức ảnh đó, mặc dù chụp xa nhưng tôi vẫn nhận ra những đường nét trên khuôn mặt của họ, cậu con trai đó có lẽ trạc tuổi tôi.
***
“Này chị ơi, trên tay chị là cái gì đó?” Khi tôi đang đứng chụp ảnh trên đồng cỏ, có một cô bé chạy sang hỏi tôi, tôi cũng nhận ra đó chính là cô bé hay ngồi trên đồng cỏ đó.
“Là máy ảnh đó nhóc, nhóc chưa bao giờ thấy sao?”
“Chưa ạ” Cô bé ngoan ngoãn trả lời.
“Sang đây chị chỉ cho mà xem” Tôi mỉm cười nói
Cô bé bẽn lẽn đi về phía tôi, hôm nay cô bé đi một mình, thế còn cậu con trai kia đâu. Tôi hơi thắc mắc
“Mọi hôm chị thấy nhóc đi với ai đó mà” Tôi hỏi nó
“Đó là anh trai em, hôm nay anh ấy lên thị trấn nên em ra đây một mình” Cô bé trả lời.
“Vậy hôm nay để chị ngồi đây với nhóc nha”
Cô bé gật đầu đồng ý.
Buổi chiều hôm đó tôi ngồi đó trò chuyện với cô bé, em kể cho tôi nghe tại sao mọi người trong làng lại không thích em vì họ nói ngôi nhà em bị ma ám, rồi ba em uống rượu nhiều cũng là do ma ám. Tôi cảm thấy thương cô bé vô cùng, cuộc sống của những đứa trẻ nơi đây khác xa so với cuộc sống tuổi thơ của tôi, họ thiếu thốn nhiều thứ lắm về vật chất về cả tinh thần. Tôi cũng cảm thấy buồn cười vì sự mê tín của những người dân nơi đây, mẹ cũng đã từng kể tôi nghe nhưng tôi không nghĩ nó kỳ cục như thế này.
Tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại cảm thấy quý mến cô bé đó, quý mến đến lạ lùng, có thể do trông em rất xinh đẹp và đáng yêu như những tiểu thiên thần vậy.
***
1. Dương
Tôi biết cậu con trai đó tên là Dương, tôi đã vô tình gặp cậu ấy ở quán bán quà lưu niệm trên thị trấn, không biết cậu ấy có biết tôi là ai không, khi ấy tôi chỉ thấy rằng cậu ấy đứng rất lâu ở trước quán đó, đôi mắt cậu ấy cứ đăm đăm nhìn vào những thứ bày bán trên quầy, tôi nghĩ rằng cậu ấy đang muốn mua một món đồ nào đó
“ Này cậu kia không mua thì đi ra chỗ khác để người ta còn bán hàng chứ?” Người bán hàng nhìn cậu ấy bằng ánh mắt không mấy thiện cảm
Cậu ấy vẫn đứng đó một lúc nữa, rồi sau đó cậu ấy quay lưng đi
Bất chợt tôi bắt gặp ánh mắt buồn thiu của cậu ấy. Tôi nghĩ ngợi.
…
“ Này cậu gì ơi?” Tôi chạy theo cậu ấy khi cậu ấy đi về phía cuối con đường
Cậu ấy quay lại nhìn tôi nhưng chẳng nói gì
“Có phải cậu muốn mua cái này?” Tôi vừa nói vừa chia tay ra những chiếc nơ xinh xắn dành cho con gái
Cậu gật đầu rồi nói
“Tôi muốn mua để tặng cho em gái, nhưng…” Tôi lại bắt gặp ánh mắt buồn thiu của cậu ấy.
“Tôi cho cậu đấy”
“Nhưng tôi không biết cậu là ai, tôi không thể …?”
“Nếu muốn biết thì hãy đến đồng cỏ vào ngày mai nhé ” Nói xong rồi tôi quay ngoắt đi, bỏ lại cậu ấy với sự ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt.
Tôi cũng chẳng hiểu vì sao mình lại làm như vậy nữa, có thể vì tôi quý cô bé An-đứa em gái bé bỏng của cậu ấy, hay bởi vì một lý do vẩn vơ nào đó. Tôi ngẫm nghĩ hình như trong đống ký ức lộn xộn của tôi hay ở một nơi nào đó tôi đã từng bắt gặp hình ảnh của một cậu bé, và dĩ nhiên khi ấy tôi cũng là một cô bé. Tuy nhiên đầu óc non nớt của một đứa trẻ không thể nào nhớ rõ những việc đã xảy ra trong cuộc đời mình. Những ký ức đó đôi khi lại hiện rõ trong những giấc mơ của tôi, nhưng mà mơ thì có bao giờ thật đâu mà.
***
“Xin chào cậu”. Đó là khi tôi gặp nắng trên đồng cỏ vào buổi chiều ngày hôm sau, nhưng hôm nay cậu ấy đi một mình.
“Đến bây giờ thì cậu biết tôi là ai rồi chứ?”
“Tớ đã nghe con bé An kể về cậu cảm ơn cậu về món quà đó, con bé rất thích”
“Tớ đã hứa với An rồi mà, không mua làm sao được, mà sao hôm nay cô bé không tới?”
“Nó phải đi giúp dì phước dọn dẹp ở nhà thờ”
“Con bé thật ngoan” Tôi mỉm cười, cậu ấy cũng vậy.
“Cậu tên gì?” Dương hỏi tôi
“Tớ tên Đan, tớ về đây để nghỉ hè, tớ ở nhà dì. Còn cậu tên là Dương?”
“Sao cậu biết?”
“Nắng ở đây rất đẹp nên tớ đoán vậy thôi?” Tôi mỉm cười, cậu ấy cũng vậy.
Tôi và cậu ấy trò chuyện rất nhiều mặc dù đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Chúng tôi nói đủ thứ chuyện tào lao trên giời dưới biển, về mùa hè, về nắng và về cả gió. Cậu ấy còn hứa rằng sẽ đưa tôi đi thăm thú mọi nơi trên vùng đất này.
Tôi cũng nhận ra rằng cậu ấy rất dễ mến chứ không có gì kỳ lạ hay quái dị gì như những lời thằng Tũn nói về những con người sống ở căn nhà ma ám gần bìa rừng đó. Tôi sẽ kể cho Dì nghe về chuyện tôi quen cậu ấy. Và thậm chí tôi sẽ còn kể cho thằng Tũn nghe về chuyện đó, chắc nó sẽ ngạc nhiên lắm và biết đâu tôi còn kiếm cớ để trêu nó một phen khiếp vía.
Kể từ hôm đó tôi và Dương trở thành bạn của nhau, và cả cô bé An nữa.
***
2. Những ngày nắng trên đồng cỏ và những giấc mơ ngọt ngào
Những ngày đua với gió
Và dạo chơi cùng nắng
Nắng gió nơi đây luôn tạo cho tôi cảm giác thích thú vô cùng. Vào những chiều nắng nhạt tôi hẹn Dương, đôi khi có cả bé An đi cùng. Chúng tôi chơi trò đánh cỏ gà, hay đi ngắt những bông hoa dại kết thành những chiếc vòng nguyệt quế xinh xắn. Đôi khi chúng tôi dạo chơi quanh khu rừng thông bạt ngàn. Hay vào những ngày nổi gió, chúng tôi thường chọn đứng ở một nơi nào đó, cao nhất trong vùng đất này chơi trò hét to lên từng tiếng vỡ òa theo những cơn gió.
Đôi khi vào những đêm đầy sao Dương còn rủ tôi đi ngắm những vì sao
“Cậu có biết khi trên bầu trời xuất hiện một ngôi sao thì có nghĩa là gì không?” Dương hỏi tôi
“Tớ chẳng biết, có thể do những đám bụi tích tụ thành” Tôi cười khì
“Tớ nghe mẹ tớ nói, đó là khi một người nào đó mất đi thì trên bầu trời sẽ xuất hiện một ngôi sao”
“Nghe cũng hay đó” Tôi lại cười trước khi ngây ngô của cậu ấy.
Rồi cậu ấy chỉ cho tôi xem những vì sao trên bầu trời, cậu chỉ vào một vì sao sáng nhất và cậu nói rằng đó là vì sao của mẹ cậu. Nhưng nó chỉ xuất hiện vào những đêm hè, chính vì thế mà vào những đêm của mùa hè cậu thường ra đồng cỏ để ngắm nhìn nó cũng như nhìn thấy hình ảnh của mẹ cậu ấy vậy. Tôi chăm chú lắng nghe những câu chuyện của cậu và tôi thấy mình hạnh phúc hơn cậu ấy nhiều, ít ra bây giờ tôi vẫn còn mẹ. Thi thoảng Dương cũng hay kể về ba cậu ấy, mọi người nói ba cậu bị ma ám nên mới trở thành như vậy nhưng cậu không bao giờ tin vào điều đó. Cậu ấy thương ba như thương mẹ vậy, cậu không bao giờ than trách ba về việc ông ấy thường làm, có lẽ từ cái ngày mẹ cậu ấy mất ba của cậu mới thành ra như vậy. Trong đôi mắt của những đứa trẻ lớn lên như tôi sẽ không bao giờ có thể hiểu được những điều đó.
***
Trong những giấc mơ của tôi thi thoảng xuất hiện hình ảnh của nắng, lúc thì trên đồng cỏ, lúc thì ở đồi gió, thậm chí có lúc tôi còn thấy mình trở thành hàng xóm của cậu ý trên vùng đất của tôi. Nhà cậu ấy ở bên cạnh nhà tôi. Vào mỗi buổi sáng khi mở cửa sổ, tôi thường thấy nụ cười của cậu, đó là khi cậu ấy đứng dưới giàn hoa giấy để đợi tôi. Đôi khi tôi thấy mình ngồi sau lưng cậu ấy trên một chiếc xe đạp băng qua những con đường vào mùa thu.
Hay có khi là ở vùng đất của cậu, tôi và cậu cũng là hàng xóm của nhau, tôi và cậu cùng nhau đi học, đi câu cá vào mùa thu hay dạo chơi trên đồng cỏ vào những ngày lộng gió. Rồi mỗi khi trở về nhà cậu ấy nhận được nụ cười hiền hậu của ba và của mẹ. Cậu vẫn sống trong ngôi nhà ở gần bìa rừng nhưng đó là một ngôi nhà xinh xắn chứ không phải là ngôi nhà ma ám như mọi người vẫn thường bàn tán…
Nhưng để rồi khi những tia nắng hắt qua khung cửa sổ và khẽ khàng đánh thức tôi thì tôi mới biết đó chỉ là những giấc mơ mà thôi, những giấc mơ vô cùng ngọt ngào.
“Tớ đã có những giấc mơ ngọt ngào về cậu”
3. Có những ngày mưa
Tôi và Dương lên thị trấn để chọn một món quà sinh nhật cho An, chúng tôi muốn dành cho An một chút xíu bất ngờ. Dương nói rằng vào những lần sinh nhật trước Dương cũng thường chuẩn bị cho em gái một món quà nho nhỏ nào đó, đôi khi chỉ là một vài thứ do cậu ấy tự làm hay một món quà mà cậu mua từ số tiền mà mình dành dụm được. Cậu luôn nói An thiệt thòi hơn cậu nhiều, năm mẹ mất An mới lên 5 tuổi mà thôi.
Tôi thấy được sự vui mừng hiện hữu trên đôi môi, trong ánh mắt của Dương. Tôi nghĩ rằng khi nhận được món quà này chắc cô bé An sẽ rất vui cho mà xem.
Trên đường trở về nhà, chúng tôi gặp một toán người, một vài đứa lớn hơn bọn tôi. Chúng đứng ra chặn đường chúng tôi:
“Chào chú em” Một tên trông máu mặt nhất lên tiếng, đồng thời hắn liếc ánh mắt của hắn sang chỗ tôi. Tôi sợ, Dương ra hiệu cho tôi núp sau lưng cậu ấy.
“Các anh lại muốn gì nữa, chẳng phải chúng ta đã thỏa thuận rồi sao?” Dương lên tiếng nói, còn riêng tôi vẫn chưa hiểu đầu đuôi câu chuyện.
“Nhưng đại ca lại đổi ý rồi, đại ca kêu mày đưa nốt số tiền nợ”. Tên đầu sỏ đó nói tiếp.
“Nhưng hiện tại tôi không có tiền, các anh cho tôi một thời gian nữa thôi, tôi hứa sẽ trả đủ”. Dương lại nói. Còn tôi đã phần nào hiểu ra câu chuyện
“Không nói nhiều, không có tiền mà mày lại mua được thứ này sao” Nói rồi, hắn ta giật lấy quà từ tay của Dương, xoay xoay ngắm nghía
“Trả lại tôi” Nói xong Dương chạy sang giật lấy món quà từ tay tên đầu sỏ đó
Hắn ta liền quăng nó xuống đất, Dương kêu lên rồi nhanh như chớp cậu ấy tung một cú đấm vào giữa mặt tên đó khiến hắn ta loạng choạng ngã xuống đất.
“Đánh chết nó” Hắn ta kêu lên
“Chạy đi, mau” Dương quay sang đẩy tôi ra xa
Tôi đứng như chết trân vì sợ hãi, tôi không biết phải làm thế nào đây, sự sợ hãi bao trùm tâm trí tôi.
Bọn chúng xông vào Dương, Dương chống cự lại nhưng bọn chúng quá đông, cậu ấy loạng choạng rồi gục xuống. Tôi gào lên:
“Xin mấy người tha cho cậu ấy, tôi cầu xin mấy người” Tôi vừa nói vừa khóc, giọng tôi lạc đi, nhưng dường như chúng chẳng nghe thấy lời cầu xin của tôi. Chúng vẫn tiếp tục lao vào cậu ấy, tôi thấy Dương ôm đầu chịu đòn
Tôi vẫn tiếp tục gào thét van xin, rồi tôi ngồi gục xuống và khóc như mưa. Mắt tôi nhòa đi vì lệ, lần đầu tiên tôi khóc nhiều như vậy.
Khi Dương không còn sức kháng cự nữa, bọn chúng mới tha cho cậu ấy. Lúc này cậu ấy nằm dài ra đất, dường như bất tỉnh. Bọn chúng tản đi hết, tôi liền chạy sang, vừa khóc tôi vừa lay cậu ấy. Cậu ấy mở mắt nhìn tôi và gượng cười, còn tôi thì khóc nấc lên.
Tôi gắng hết sức để cõng cậu ấy. Tôi vẫn khóc.
“ Tớ…tớ…không sao?” Cậu ấy nói
“Cậu đừng…khóc nữa” Cậu ấy nói tiếp
“ Bị như vậy mà còn nói không sao” Tôi nói trong nước mắt.
Cậu ấy không nói gì nữa, nhưng tôi biết cậu ấy vẫn cười.
Tôi vẫn bước đi những bước đi chầm chậm trên con đường chiều. Còn Dương thì gục đầu vào vai tôi, bóng hai con người đổ thành một vệt dài trên con đường.
“Tớ chẳng sợ gì cả khi có cậu ở bên”
….
“Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa hãy cứ tựa vào vai tớ nhé”
***
Sau cái ngày hôm đó, tôi hay tới chỗ Dương, cái An cũng bảo tôi như vậy. Trông cậu ấy cũng đã đỡ hơn nhiều. Cậu ấy kể cho tôi nghe về chuyện cậu vay bọn đó tiền, rồi nhiều chuyện nữa. Cậu ấy hứa với tôi sẽ không dây dưa vào bọn đó nữa, cái An còn nói sẽ canh chừng cậu, không cho cậu lên thị trấn nữa. Cuộc sống lại nối tiếp những ngày bình yên, nếu như…
Đó là thằng Tũn, không hiểu sao nó biết mọi chuyện, rồi nó bô lô ba la với dì về mọi chuyện thậm chí là còn đặt điều này nọ. Dì có nói chuyện với tôi, và dì nói muốn đi đâu thì dì sẽ đưa đi. Đồng nghĩa với điều đó, tôi không được ra ngoài nữa, tôi loanh quanh trong nhà thậm chí có lúc tôi cũng chẳng buồn đi ra khỏi nhà, tôi cứ nằm ì ở trong phòng. Chốc chốc đôi mắt tôi nhìn ra cửa sổ hướng về phía cánh đồng cỏ. Có lẽ cậu ấy đang đợi tôi ở đó.
***
Đã mấy ngày hôm nay cậu ấy không đến đồng cỏ, không biết cậu ấy xảy ra chuyện gì, hay cậu ấy bị ốm. Những câu hỏi đó cứ loay hoay trong đầu của Dương, những lúc đó trong đầu cậu lại hiện về những ký ức trong tuổi thơ của cậu, cậu biết rằng có một ký ức đẹp lắm, một ký ức mà cậu chẳng bao giờ quên được. Đó là khi cậu còn nhỏ, ở một nơi nào đó ở mảnh đất của cô ấy. Khi đó cậu là một cậu bé nhỏ thó và rách rưới ngồi thu lu bên một góc đường, cậu rất đói, lạnh và đói. Vào lúc đó có một cô bé xinh xắn dúi vào tay cậu một cái gì đó thơm phức và ấm nóng lắm, rồi cô vụt chạy đi cậu chỉ kịp lưu giữ lại nụ cười ấy. Cậu nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại cô ấy cho tới lúc này, trên vùng đất của cậu, cậu gặp lại cô ấy. Nhưng cậu biết giữa hai người có những khoảng cách xa lắm. Khoảng cách giữa những vì sao!
***
“Mở cửa cho tớ với?”. Tôi giật mình quay ra ngoài cửa sổ, cậu ấy đang ở đây, bên ngoài ban công nhà Dì tôi.
“Sao cậu lại tới được đây?” Tôi hỏi Dương
“Tớ mà lại, tại sao mấy ngày hôm nay cậu không tới gặp tớ”
“Dì tớ không cho đi. Xin lỗi cậu”
“Không việc gì đâu quan trọng là tớ ở đây rồi, cậu có muốn ra ngoài không?”
“Nhưng…?”
“Yên tâm, thằng Tũn với Dì cậu sẽ không biết đâu” Dương cười nói
Và thế là cậu ấy giúp tôi ra ngoài, trời rất nhiều sao, tôi biết là Dương sẽ dẫn tôi ra đồi gió.
Chúng tôi nằm dài ra bãi cỏ và ngắm những vì sao. Vào hôm đó xuất hiện những vì sao rất sáng
“ Cậu nhìn bầu trời hôm nay có gì khác lạ không?” Dương hỏi tôi
“Những vì sao sáng quá”
“Cậu nhìn kỹ hơn đi”
“Hình như…
“Bầu trời xuất hiện một ngôi sao mới” Dương tiếp lời tôi
“Nghĩa là có người sắp mất đi” Tôi vu vơ nói
“Có thể” Dương lại cười, đôi mắt cậu ấy hướng về phía những vì sao, tôi cũng nhận thấy ánh mắt khác lạ của cậu ấy. Tôi ước gì mình có thể khám phá được tất cả những gì trong đôi mắt của cậu ấy...
Buổi tối ngày hôm đó, những giấc mơ ngọt ngào lại hiện về trong những giấc mơ của tôi.
4. Như một giấc mơ
Dương đã từng kể cho tôi nghe về những giấc mơ của cậu ấy, những lúc đó tôi mới biết cậu ấy là người rất mộng mơ, cậu ấy ước sẽ có đủ tiền để đi học trên thành phố sau đó ra trường kiếm một công việc kiếm được đủ tiền để chữa bệnh cho ba, cho bé An được học hành tới chốn.
Và có lúc cậu ấy còn mơ ước sẽ xây dựng một trại trẻ mồ côi trên mảnh đất quê mình, rồi đón nhận những đứa trẻ lang thang cơ nhỡ không nơi nương tựa.
Và thậm chí cậu còn mơ ước mình biến thành thiên thần bay tới các vì sao, ban những phép màu nhiệm xuống khắp thế gian. Hay những giấc mơ xa xôi về một gia đình khác, một gia đình nhỏ, một giấc mơ có cả tôi và cậu ấy
Những ước mơ có thể sẽ trở thành sự thực nếu như…
Cậu ấy không ra đi
Đột ngột
Mau chóng
Như những ngày tắt nắng
Cậu ấy không còn đến gặp tôi vào ngày thứ bảy hai tuần sau đó. Tôi đã đứng bên chờ cậu ấy suốt đêm hôm đó bên khung cửa sổ, tôi lặng ngắm nhìn những vì sao, và cũng đêm hôm đó có một vì sao sáng lắm.
Hai hôm sau đó con bé An chạy tới nhà Dì, nó đòi gặp tôi, rồi khi gặp tôi nó lao vào tôi khóc nấc lên, nó chỉ kịp thốt lên ba từ: Anh Dương chết…rồi sau đó nó ngất lịm đi.
Và khi đó tôi không tin vào tai mình, tôi không tin, tôi không tin, tôi không tin. Tôi đã lặp đi lặp lại những từ đó trong tâm trí mình như một người điên. Đó không phải sự thật, đó là ác mộng, một cơn ác mộng. Chỉ đến khi tôi tận mắt trông thấy người ta đưa thi hài cậu ấy vào nhà thờ thì tôi mới biết đó là sự thật. Cậu ấy đã ra đi. Mãi mãi.
Khi nhìn thấy khuôn mặt cậu ấy, chẳng giống như đang chết chỉ là như đang ngủ, tôi vẫn thấy nét cười thấp thoáng trên đôi môi đó…
“Nếu một ngày tớ đi theo những vì sao thì cậu có buồn không?”
…
“Hứa với tớ đừng bao giờ khóc nhé”
…
“Tớ chỉ đi dạo thôi, tớ vẫn mãi dõi theo cậu vì tớ là nắng mà! Tin tớ đi”
…
“Tớ thích cậu từ những cái nhìn đầu tiên ý, cái ngày mà cậu dúi vào tay tớ cái gì đó thơm phức và âm ấm í”
…
Tôi chắp nối những mảnh ký ức, cậu ấy đã từng nói với tôi như vậy đấy, ấy thế mà tôi chỉ im lặng thôi, tôi đã quá vô tâm khi không để ý đến những cảm xúc của cậu ấy. Những tháng ngày bên cậu ấy, trở thành bạn của cậu ấy tôi cũng không biết được căn bệnh mà cậu ấy mang bên mình, cậu ấy biết điều đó nhưng cậu ấy chẳng bao giờ nói với ai, cậu ấy không cho dì phước nói vì cậu sợ mọi người sẽ phiền lòng. Nhưng những điều đó có còn nghĩa lý gì với tôi nữa, cậu ấy đã ra đi và bỏ tôi lại cùng với những cơn gió, với những vạt nắng im lìm trên đồng cỏ...
Nếu như cậu ấy còn sống …tôi và cậu ấy sẽ thi chung một trường đại học, rồi chúng tôi sẽ học chung cùng nhau
Nếu như cậu ấy còn sống …chúng tôi sẽ cùng nhau mở một trại trẻ mồ côi và đón những đứa trẻ bất hạnh về đó sống
Nếu như cậu ấy còn sống… tôi sẽ để cậu ấy tựa vào bờ vai tôi lần nữa, chúng tôi sẽ đi cùng nhau trên một con đường, sẽ cùng nhau ngắm lại những vì sao…
Nhưng đó chỉ là những giả thiết mà thôi! Sự thực là cậu ấy đã ra đi…mãi mãi, ra đi với những vì sao ở nơi chân trời xa xăm kia.
***
Có nhiều thứ thay đổi lắm kể từ cái ngày cậu ấy ra đi, không còn ngôi nhà ma ám nào nữa, người đàn ông đó cũng không còn xay xỉn nữa, vào cái ngày cậu ấy ra đi ông ấy đã khóc rất nhiều. Dân làng cũng xóa bỏ đi những quan niệm mê tín hay những điều họ đã từng nghĩ trước đây.
Bé An chuyển vào ở hẳn trong tu viện , vào những ngày cuối tuần cô bé lại về thăm ba. Khi tôi trở về thành phố thi thoảng bé An vẫn viết thư cho tôi.
Còn về phần tôi, mãi về sau này, khi đã trở lại thành phố, trở lại với cuộc sống thường ngày của tôi, cũng có nhiều thứ trong tôi thay đổi lắm, nhưng riêng cậu ấy những hình ảnh, những kỷ niệm về cậu ấy mãi đọng lại trong tâm trí của tôi, trong miền ký ức của tôi. Và nó mãi đẹp như một giấc mơ vậy…
Dương à! Tớ biết giờ này cậu đang ở một nơi rất xa, một nơi rất xa so với thế giới của tớ, ở nơi đó chỉ có nắng và có gió . Nhưng dù cậu ở một nơi nào đi chăng nữa, một nơi xa xôi nào đi chăng nữa thì đối với tớ…cậu vẫn sẽ mãi nằm lại ở trong những giấc mơ ngọt ngào của riêng mình tớ.
Nguyen Nguyen