--> Những dòng lưu bút - game1s.com
Old school Easter eggs.

Những dòng lưu bút


(game1s.com - Tham gia viết bài cho tập truyện "Tháng năm không ở lại")
Những cây phượng trong sân trường đồng lọat nở hoa, đỏ rực một màu lửa. Đó là mùa phượng cuối cùng trong đời học sinh của Hạ.
***

Vào buổi học cuối cùng, Vũ chồm người qua bàn, đưa Hạ cuốn sổ nhỏ:
- Hạ ơi! Chúng mình sắp xa nhau rồi! Hạ ghi cho Vũ vài dòng lưu bút đi!
Hạ đang xếp mấy cuốn vở vào cái túi may bằng những mảnh vải vụn, ngước lên nhìn Vũ. Hai hàng lông mày cau lại, khó chịu như bị quấy rầy. Dù nghe rõ điều Vũ yêu cầu, Hạ vẫn hỏi lại:
- Cái gì? Cậu vừa nói gì?
Vũ làm như không nhận ra vẻ lạnh lùng của Hạ. Nét mặt cậu thản nhiên, giọng tỉnh bơ:
- Mình muốn Hạ ghi cho mình vài dòng lưu bút!
Hạ khoát tay, lắc đầu, cương quyết:
- Cậu đưa người khác đi! Mình bận lắm! Với lại, mình không thích cái trò viết lưu bút vớ vẩn ấy!
Giọng Vũ nhỏ hẳn như sợ người khác nghe thấy:
- Hạ có thể không viết cho ai, nhưng hãy viết cho mình! Mình... Mình ...Năn nỉ đấy!
Vũ sợ thế là thừa. Cả lớp đang ồn ào bàn tán các đề tài "hot" như quyết định thi trường nào? Sẽ tổ chức đi đâu trong hè, khi chờ kết quả thi đại học? Đứa nào sẽ đi du học? Ở đâu?...Rôm rả nhất vẫn là chuyện luyện thi cấp tốc, rồi giá cả, địa điểm, giáo viên v.v...
Hạ đứng ngòai các cuộc thảo luận ấy. Hạ không có tiền và cũng chẳng có thời gian.
Giọng nói nhỏ nhẹ của Vũ khiến Hạ ngạc nhiên. Hạ ngẩng lên. Vũ đang nhìn Hạ bằng ánh mắt ấm áp rất lạ. Vừa giục giã, vừa cầu khẩn, hệt như một chú bé đang vòi quà và sẽ bật khóc nếu bị từ chối. Hạ thở dài, đưa tay cầm cuốn số:
- Thôi được! Mình sẽ ghi! Vài chữ thôi nhé!
- Mình cám ơn Hạ!
Vũ gật đầu, mắt long lanh. Hạ nhận ra, Vũ có đôi mắt thật đẹp. Như một tấm kính trong suốt, lấp lánh và tinh khiết.
Chuyện ghi lưu bút đã rôm rả trong lớp suốt cả tháng qua. Mọi người chuyền tay nhau những cuốn sổ trang trí rất đẹp. Nhiều người còn tặng nhau ảnh hay những món quà nho nhỏ. Riêng Hạ là ngọai lệ. Chẳng ai đưa Hạ ghi lưu bút. Hạ cũng không có sổ lưu bút. Hạ ghét cái trò giả dối này. Ai cũng chỉ viết những lời tốt đẹp, những điều thật hay, vì biết rằng nếu viết đúng những gì mình cảm nhận, người kia sẽ buồn, sẽ giận. Vả lại, nếu có ca ngợi hay nói tốt cũng chẳng hại gì. Sắp chia tay. Có khi chả bao giờ gặp lại nhau.
Những năm tháng qua sẽ trở thành dĩ vãng. Với những người khác, quãng đời học sinh đầy ắp kỹ niệm và nhiều điều để nhớ. Riêng Hạ, tuổi học trò trôi qua nhạt nhẽo, không mộng mơ, cũng chẳng có niềm vui.
Tuổi thơ của Hạ không êm đềm như những đứa trẻ khác. Ngay từ khi mới lẫm chẫm tập đi, Hạ đã biết mình là "đứa con hoang". Mẹ Hạ, một phụ nữ quá lứa không chồng đã sinh Hạ trong nỗi cô đơn và những cái nhìn dè bỉu. Thời đó, đó là một chuyện vô cùng xấu xa. Nhưng mẹ cắn răng bước qua mọi dư luận nghiệt ngã để nuôi Hạ khôn lớn. Từ bé Hạ đã hay bị bắt nạt, bị đánh đập, bị hành hạ vô cớ bởi bọn trẻ con trong xóm hoặc những gã đàn ông bệ rạc say khướt. Nhưng đôi khi, Hạ cũng gồng mình chống trả bằng tất cả sức mạnh của uất hận dồn nén khiến "kẻ thù" phải mếu máo bỏ chạy. Thỉnh thỏang, bố mẹ chúng sang nhà Hạ chửi mắng. Khi đó, hoặc Hạ lặng lẽ như bị điếc, hoặc Hạ gào lên bằng thứ ngôn từ tục tĩu nhất mà nó nghe được từ những gã đàn ông say rượu. Không ít lần, các bà mẹ thất kinh, vừa dẫn con về, vừa lẩm bẩm: "Đừng dây vào cái đứa con hoang mất dạy ấy!". Nhờ đó, Hạ và mẹ mới được yên. Nghèo đói và định kiến đã biến Hạ thành một đứa trẻ lầm lì, ít nói, sẵn sàng "xù" lên với bất cứ ai. Vì thế, mọi người gọi Hạ là "con Xù", thay cho tên khai sinh.
Đến tuổi, Hạ cắp sách đến trường. Khuôn mặt không biết cười, lúc nào cũng khó đăm đăm của Hạ khiến nó không có bạn bè. Bù lại, Hạ học giỏi, luôn trong số học sinh đứng đầu lớp. Bởi Hạ biết, cách duy nhất để thay đổi số phận là phải học thật giỏi.
Ngược lại với Hạ, Vũ sinh ra đã có tất cả. Là con trai độc nhất trong một gia đình giàu có, Vũ được nuông chiều như hoàng tử. Tuy vậy, tính Vũ giản dị và hiền lành chứ không chảnh như mấy đứa con nhà giàu khác. Không những thế, Vũ còn rất đẹp trai. Vẻ đẹp thanh mảnh, thư sinh, với nước da trắng mịn như con gái và cặp môi đỏ như thoa son. Vũ khiến nhiều đứa con gái trong lớp Hạ liêu xiêu. Tất nhiên trong đó không có Hạ. Vậy mà, sao Vũ lại đưa sổ, đề nghị Hạ ghi lưu bút? Mà lại năn nỉ nữa chớ! Hạ nhét cuốn sổ của Vũ vào túi, lẳng lặng ra về. Hạ không chào ai, cũng chẳng ai chào Hạ, như xưa nay vẫn thế.
Hạ quên bẵng cuốn sổ của Vũ. Bao nhiêu công việc ở nhà đang chờ. Rất khuya, Hạ lôi sách vở ra ôn bài, cuốn sổ rơi ra, trượt xuống bàn. Hạ cầm lên.
Trên trang bìa màu xanh nước biển in hình một cô bé mặc áo dài trắng. Mái tóc đen dày trượt qua
Thông Tin
Lượt Xem : 331
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN