--> Tháng năm không ở lại - game1s.com

Tháng năm không ở lại


(game1s.com - Tham gia viết bài cho tập truyện "Tháng năm không ở lại")
Tại sao những mối tình đẹp cứ đến vào lúc ta chưa biết cách đón nhận để rồi vô tình ta gạt bỏ khỏi cuộc sống của mình những tình cảm đẹp đẽ biết bao.
***
"Tôi muốn tắt nắng đi
cho màu đừng nhạt mất.
Tôi muốn buộc gió lại
Cho hương đừng bay đi."
Thời học sinh là quãng thời gian mà tình yêu bay bổng, thăng hoa, là khoảng khắc của những mối tình đẹp đẽ và trong sáng nhất. Nhưng đó cũng là lúc ta ngây ngô, vụng dại nhất. Tại sao những mối tình đẹp cứ đến vào lúc ta chưa biết cách đón nhận để rồi vô tình ta gạt bỏ khỏi cuộc sống của mình những tình cảm đẹp đẽ biết bao.
Bạn đã từng thử cảm giác ấy chưa? Còn tôi thì đã từng như vậy đấy. Bước chân vào lớp 10, một mối tình đầu tiên đến từ cậu bạn cùng lớp. Tôi đã nhanh chóng gạt tình cảm của cậu sang một bên theo cái cách ngu ngốc nhất. Để đến bây giờ, tình bạn, tình yêu tất cả đều tan biến không dấu vết.

Hồi ấy, khi mới bước chân vào trung học, tôi cũng giống nhiều bạn gái khác, cũng thích được để ý, cũng thích được quan tâm và nghe một cậu con trai kể mấy câu chuyện phiếm. Và mọi chuyện bắt đầu khi Tuấn – cậu bạn ngồi cùng dãy, cách tôi tới hai bàn, ngỏ lời nói thương tôi. Lúc ấy, tôi cũng thấy vui. Không vui sao được khi lần đầu được nghe một lời tỏ tình, mà người ấy lại là một cậu trai khá nổi trong lớp chọn ban A nữa chứ.
Kể từ hôm đó, ngày nào cũng vậy, trước khi đi học tôi đều tự tạo cho mình một tư thế đủ để nổi bật giữa đám đông và luôn tự trả lời những câu hỏi đại loại như Hôm nay mình sẽ nói những gì? Làm gì? Vào lúc nào? Thừa nhận rằng tôi không thích Tuấn nhưng không hiểu tại sao tôi lại không thể từ chối cậu một cách thẳng thắn, mà sự thật là tôi cũng không hề nhận lời làm bạn gái của cậu. Phải chăng đó là hệ lụy của tính sĩ diện không nên có. Một khi bạn có trong tay một món đồ đẹp, mọi người chú ý đến bạn vì món đồ đó, liệu bạn có chịu bỏ món đồ ấy đi chỉ vì nghĩ nó không thuộc về mình? Nếu trả lời là có thì bạn đã chiến thắng tính ích kỉ của bản thân , còn nếu nói không thì bạn sẽ phải trải qua những gì mà tôi đã trải qua.
Mỗi giờ ra chơi, Tuấn thường lên chỗ tôi ngồi và nói vài câu chuyện vu vơ, có những câu chuyện lặp lại tới vài lần. Những lúc ấy tôi làm bộ không để ý, sách vở vẫn để đầy trên mặt bàn và dán mắt vào đấy nhưng đôi tai thì vẫn chăm chú lắng nghe. Rồi khi mấy đứa bạn trêu trọc, tôi giãy nảy lên và tỏ ra căm ghét những câu nói đùa ấy. Nhiều lần Tuấn có hỏi về tình cảm của tôi thì tôi chỉ nói chung chung rằng có những thứ mà người ta khó có thể xác định được ngay, rằng hãy cho tôi thêm thời gian suy nghĩ.
Vậy mà một tháng sau, tôi nhận được lời tỏ tình thứ hai. Đó là Cường – một hotboy của khối. Cậu học khác lớp và tôi biết đến cậu như một hình mẫu của biết bao nữ sinh trong trường. Phải, lúc đó tôi đã chấp nhận tình cảm của Cường. Tôi không mảy may nghĩ đến Tuấn, hình ảnh cậu vốn dĩ chỉ hiện lên trong đầu tôi mỗi khi đến lớp thì giờ đây nó hoàn toàn biến mất. Tôi cũng không dám chắc mình có thích Cường không, chỉ biết tôi thấy hạnh phúc khi ở bên cậu, được thấy đám con gái lớp khác xì xào, ghen tị. Chúng tôi không đợi nhau trước cổng trường khi tan học và cũng không nói chuyện mỗi 10' ra chơi. Chúng tôi chat trên facebook vào mỗi tối và đi chơi trong thành phố mỗi chiều chủ nhật. Cũng có những phút giây được coi là ngọt ngào nhưng cũng có những lúc giận hờn. Chẳng lâu sau đó, mà tôi cũng không nhớ chính xác là bao lâu nữa, chỉ biết rằng Cường lảng tránh tôi, những cuộc trò chuyện thưa dần rồi mất hẳn và không có thêm cuộc di chơi riêng nào nữa.
Tôi nhớ cái buổi tối mà Cường nói chia tay, tôi đã khóc. Tôi cũng không rõ lí do vì sao mình khóc. Lúc ấy tôi đã nhớ đến Tuấn, phải chăng là nuối tiếc cho một sự lựa chọn sai lầm. Có lẽ tôi chưa yêu theo đúng nghĩa. Tôi không hẳn vì thích Cường mà nhận lời làm bạn gái cậu. Tại sao ta cứ cố gắng mua cho bằng được một món đồ chơi đang hot trong khi biết bản thân chẳng bao giờ hứng thú. Nếu bản thân ta là chỉ là một cá thể nhàm chán tôn thờ lối sống giả tạo thì những gì đến cũng chỉ là dối trá mà thôi. Đến lúc này tôi mới nhận ra mình đã sai. Thôi thì hãy một lần biết đau để không bao giờ phải đau như vậy nữa. Hãy coi sự xuất hiện của Cường như một lời cảnh báo cho cái tính ích kỉ và sĩ diện quá đáng của tôi. Đã đến lúc phải sống khác, tôi nghĩ vậy.
Nhưng có lẽ tôi đã lầm. Những gì tôi đã làm là quá khứ, và một khi đã trở thành quá khứ thì không bao gi
Thông Tin
Lượt Xem : 233
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN