--> Bạn trai tôi là Sói - game1s.com
80s toys - Atari. I still have

Bạn trai tôi là Sói


P/s: Với sự trở lại, truyện ngắn của tớ nhân vật nam luôn có tên là Ju, nữ luôn có tên là Ki. ^^
***
Cuộn nốt sợi mì cuối cùng. Nhai. Nuốt. Rồi. Cẩn thận rút một tờ giấy ăn, với tay lấy cốc nước. Vừa uống, tôi vừa hé mắt sang nhìn người đối diện. Quả nhiên hắn cũng đã ăn xong. Nhếch mép cười, hạ cốc nước xuống, tôi gọi to.
- Chị ơi. Tính tiền cho.... Bạn em.
Chị nhân viên có dáng người đầm đậm, lật đật chạy đến, trên trán lấm tấm mồ hôi, rút tờ giấy trắng phau, ghi chép một lúc, rồi mỉm cười thân thiện.
- 2 mì ống trộn, 2 khoai tây chiên, 2 coca, 2 snack. Của em mất 150 nghìn.
Tôi tỉnh queo, khuấy đều cốc Coca nhưng không có ý định uống. Khuấy được 3-4 vòng mà vẫn chưa thấy tiếng động gì gọi là thao tác giở ví tính tiền của người đối diện, tôi ngước mắt lên nhìn hắn.
Ánh mắt hắn chạm mắt tôi, ngây thơ vô số tội. Tôi nhíu mày, đánh mặt ra dấu hắn nhìn về phía chị nhân viên bên cạnh. Hắn tròn xoe mắt, ra điều không hiểu, làm miệng chữ "Hả" như chẳng có gì gọi là liên quan ở đây.
Bụng tôi sôi ầm ĩ. Không phải vì đói. Mà bởi quá no và đang tức anh ách. Ai đời, đi cùng con gái đến quán ăn, tới cái màn tính tiền mà một gã con trai lại cứ ngồi lì ra thế kia không?
- Của hai em hết 150 nghìn.
Ý chừng đợi bọn tôi quá lâu, chị nhân viên phục vụ nhắc lại lần nữa. Quán thì đang đông khách, có cái màn tính tiền mà hai đứa trước mặt cứ ngây người ra. Thử hỏi, ai mà không khó chịu.
Tôi bắt đầu thấy ngại. Thôi thì dù gì đã ngại rồi. Cố nén giọng sao cho tự nhiên nhất, tôi nhắc khéo hắn.
- Ju, tính tiền cho cô đi. Tôi ăn no rồi, không ăn được nữa đâu.
- Ủa! Bữa nay là Ki mời mà!
Tôi thề. Sau cái vẻ mặt hồn nhiên của người đối diện, và sau tiếng cười đang cố kìm nén của chị nhân viên bên cạnh, tôi chỉ muốn độn thổ.
Hận một nỗi là không có cái lỗ nào ở đây.

Bị mất tiền, đau thắt ruột. Bị mất tiền, đau thẫn thờ. Bị mất tiền, đau ngẩn ngơ. Mà tôi thà bị mất tiền cho một tên du côn nào đó, còn hơn bị mất tiền cho một bữa ăn với hắn.
Chẳng nhớ lúc đó tôi trả tiền và phi ra ngoài quán như thế nào, chỉ nhớ rằng khi thanh toán xong, tôi giậm chân bành bạch trước cửa quán thề sống thề chết với bản thân mình rằng. "Nếu hôm nay tôi còn gặp lại hắn, tôi không bằng con Bò."
***
Hậm hực nhìn vào cái ví rỗng tuếch, còn đúng 5 nghìn, đủ cho 1 chuyến xe Bus cuối ngày. Sinh viên xa nhà, tiền thẻ điện thoại còn không dám nạp, vậy mà... Vậy mà phải chi tiền một bữa ăn cho một tên con trai. Nghĩ mà cũng dại. Mà còn cái dại nào hơn là cái dại trai? Nghèo còn mắc cái eo.
Nhưng mà hắn nói cũng có lí: " Ki mời tôi đi ăn thì Ki phải trả tiền chứ."
Lí do cũng chỉ tại cái tin nhắn ngớ ngẩn 3 hôm trước.
...
Tôi: Đi chà Tranh không tình yêu ơi.
Hắn: Ai vậy ta?
Tôi: Tình nhân đây.
Hắn: Anh có nhiều tình nhân lắm.
Tôi: Thế có đi không? Thằng dê xồm.
Hắn: Em là ai? Con điên hay công chúa?
Tôi: Anh là ai? Liêu Trai hay hai phái?
Hắn: Anh là Ju.
Tôi té ngửa. Nhầm số rồi!!!
Con bạn thân Thụy Anh khi nghe tôi kể đầu đuôi câu chuyện, thì lăn ra cười. Cười chán chê, nó cốc vào đầu tôi hai cái rõ đau.
- Tao bảo lưu số mới của tao vào thì mày không nghe. Lại còn cái kiểu, "không lưu số vào danh bạ, lưu số vào trái tim" sến súa của mày nữa.
Tôi xoa đầu, nhăn nhó cãi lại.
- Thì trước giờ tao với mày toàn gọi nhau là tình yêu còn gì.
Thụy Anh lườm tôi.
- Thế mày định thế nào?
- Thì nhắn tin xin lỗi thôi. - Tôi nhún vai.
- Sao mày không thử gợi ý hắn đi Trà chanh nhỉ?
Và thế là nghe lời Thụy Anh, tối qua, tôi nhắn cho hắn một tin.
- Xin lỗi bạn nhé. Hi. Nếu ở gần thì mình mời bạn đi trà chanh thật. Nhưng xa quá.
Hắn rep ngay.
- Bạn ở đâu?
- Đường......phố.....
- Ối. Thế là gần nhau rồi. Giữ lời hứa nhé!
Và thế là gặp mặt nhau. Và thế là tôi và hắn đi loanh quanh mấy khu phố liền cũng không có quán trà chanh nào. Và thế là tôi miễn cưỡng bước chân vào cái quán KFC có chị nhân viên phục vụ dáng đầm đậm người ấy.
Nhìn cách ăn mặc của hắn, tôi đoán thầm hắn thừa sức trả tiền cho một bữa ăn như thế này, nên là tôi cứ ra sức gọi, ra sức ăn...
Vậy mà.....Vậy mà cái mã đẹp trai, cái vẻ ngoài phong cách kia. Có mài ra mà trả tiền được đâu? Đẹp trai thì cũng chỉ để ngắm!
Càng nghĩ càng đau lòng. Như kiểu tôi đào một cái hố, rồi tự nhảy vào, xong còn khoái chí ra điều mình đây tự nguyện. Hazzzz.
...
Rút nốt tờ 5 nghìn cuối cùng trong ví, tôi ủ rũ chờ xe
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 352
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN