--> Chậm nhau một ánh mắt - game1s.com
Snack's 1967

Chậm nhau một ánh mắt








- Cưới em. Lỡ rằng sau này không hợp nhau, anh có hối hận không?
***
Miễn cưỡng bước cùng nhau trên những bậc thang cuối cùng dẫn lối hai người rời khỏi văn phòng cục dân chính. Cô siết chặt quai túi xách khiến lòng bàn tay trắng bệch in rõ những vết cứa vằn đỏ. Ngân hối hận cúi đầu nhìn chằm chằm đôi cao gót dưới chân, dường như chút sức lực còn lại chỉ đủ để cô loạng quạng lần tìm từng điểm tựa vô nghĩa. Nhưng ít nhất cũng phải gắng gượng để anh không nhìn thấu được tâm gan cô lúc này. Một lát nữa thôi, nhanh thôi, anh và cô, mỗi người một ngả.

Lặng yên trong vài giây, cô ghét cái cảm giác chôn chân tại chỗ nhìn ngắm xe cộ qua lại mà tâm tư lại đuổi theo những suy nghĩ vẩn vơ không lời đáp. Anh cũng chẳng ưa gì cái khoảng cách của hai người lúc này trông như chẳng thể bước lại gần nhau hơn.
- Tạm biệt.
- Tạm biệt!
Quân đợi cô xoay bước rồi bản thân cũng lầm lũi rút ra từ trong túi quần bao thuốc lá. Rít một hơi thật dài, anh bật cười mỉa mai chính bản thân khi vừa chợt nhận ra ngón tay kẹp điếu thuốc đang run lên lẩy bẩy. Hối hận? Anh hối hận rồi sao? Vì sợ không còn được ở bên cô ấy? Hay sợ rằng cho đến cuối đời cũng chẳng gặp lại nhau? Bất chợt quay lại nhìn trong đám đông ngược dòng, anh nhanh chóng nhận ra dáng người mảnh khảnh của cô phía xa xa. Chợt những kí ức xưa kia bỗng ùa về, cũng không biết bao nhiêu lần như thế này, cô giận dỗi nói lời chia tay rồi bỏ đi để anh phải đuổi theo xin lỗi. Lần này, đâu phải chỉ là một cơn ác mộng để khi tỉnh lại, anh yên tâm thấy cô ngoan ngoãn nằm trong vòng tay mình. Hay một cơn ghen tuông bình thường như khi bốc đồng yêu đương thời tuổi trẻ, anh không mong một cái kết vĩnh viễn đã vạch rõ ranh giới giữa hai người khi ai nấy đều đặt bút kí tên lên tờ giấy ly hôn.
Không mong, không mong muốn ư? Chính cô đã kiên quyết kí tên, mà trước đó cô còn cẩn thận soi xét điều khoản quyền lợi để đảm bảo mình không bị thiệt thòi sau cuộc hôn nhân vô nghĩa này. Anh nhếch miệng cười lớn, chẳng buồn nhìn thêm nữa mà quay gót bước thẳng về hướng ngược lại. Cả đời này không gặp lại cô là điều tốt đẹp nhất anh nghĩ được lúc này.
Về đến nhà, nước mắt ngắn dài đã bao quanh vòm má hốc hác mấy tuần qua. Cô ném mình lên giường trùm chăn kín mít để phần nào xoa dịu nỗi đau buốt giá. Mi mắt vốn đã nặng trĩu mất ngủ sau bao ngày, nay lại thêm một tràng khóc kéo dài trên xe bus khiến nó sưng húp lên. Toàn thân cô chìm dần vào trạng thái mệt mỏi suy sụp, cố dỗ cho đôi mắt nhắm lại mà nước mắt vẫn vô thức thấm đẫm lên gối. Ngân biết mình không thể cưỡng lại khao khát được nhìn thấy anh một lần nữa. Cô cũng không quá gượng ép mình, mới bước được một chặng đã vôi vã quay lại hốt hoảng tìm kiếm anh. Nhưng khi nhìn thấy bóng anh mập mờ rồi biến mất sau đoạn đường khuất. Cái ý nghĩ ngu ngơ rằng có khi anh gọi nhưng cô không nghe thấy khiến bản thân Ngân khinh bỉ chính mình. Vài tiếng đồng hồ trước, cô cầm tờ giấy ly hôn trên tay một hồi lưỡng lự. Trí óc hoang mang của cô tỉ mỉ lần xét từng kí ức giữ hai người. Những lời thề thốt rằng sẽ bước cùng nhau cho đến cuối đời, cho đến đầu bạc răng long. Đầu bạc răng long? Mãi cho đến răng long đầu bạc ư? Tuy mải ném mình trong một mớ những kí ức khiến suy nghĩ thêm rắc rối nhưng cô không khỏi thấy lòng vương chút xót xa khi để ý thấy tâm trạng sốt ruột của Quân. Anh sốt ruột ư? Cô lắc đầu tự nhủ rằng. Anh đã buông tay thật rồi, cô cũng chẳng có lí gì để giữ chặt.
Đã chẳng là gì của nhau, sẽ chẳng còn sống vì nhau. Nếu có còn gặp lại trên đường đời. Ta trong nhận thức của người kia đã là kẻ xa lạ. Kỉ niệm xưa trong trí nhớ của mỗi người đã là quá khứ không mong muốn được nhắc tới.

Nhớ ngày ấy, vào một đêm đông cuối cùng của năm, cô trầm ngâm nắm tay anh đi dạo trên con đường quen thuộc với đủ những cảm xúc hỗn độn không nói thành lời. Đã hết cái thời yêu đương giận hờn vu vơ đôi khi cho nhau là những bốc đồng của tuổi trẻ. Đã đi qua những ngọt ngào cay đắng, cũng không biết bao nhiêu lần dở khóc dở cười tìm lại nhau sau lạc lối. Cô chìm đắm vào những mảnh ghép của quá khứ tươi đẹp, mang máng nhớ lại lời cầu hôn bất ngờ và ngọt ngào của anh. Cô không thể nhớ rõ mồn một từng chi tiết trong đêm tình thu ấy như bao lời bay bổng của những cô bạn từng trải suýt xoa.
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 368
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN