--> Chỉ là về một lời tỏ tình - game1s.com
Insane

Chỉ là về một lời tỏ tình


(game1s.com - Tham gia viết bài cho tập truyện "Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi")
Cám ơn thời tuổi trẻ nông nổi, đã cho tôi một tình yêu đẹp đẽ thế, mà cũng đau đớn thế.
***

08/09/2013 – 00:53 AM
"Chào Huy,
Hay nên gọi cậu là Keith nhỉ?
À, được rồi, Huy hay Keith đều không quan trọng, dù sao cậu vẫn là cậu thôi, còn – tôi là ai? Cậu đang thắc mắc điều đó đúng không?
Tôi tên là Nguyễn Thị Kiều An, 21 tuổi, người Việt Nam, không có bất kỳ mối liên hệ trực tiếp nào với cậu, ngoài việc – tôi "thầm mến" cậu đã lâu!
Khoan đã, cậu có thể kiên nhẫn đọc tiếp những gì tôi sắp viết trước khi quăng lá thư này vào hòm spam giữa hằng hà sa số những lá thư từ người lạ khác không?
Vì tôi... đã thầm mến cậu từ rất, rất lâu rồi.
Vậy nhưng đến giờ tôi mới đủ can đảm viết bức thư này, thực ra là có hai lý do:
Thứ nhất, theo tôi được biết thì ba tháng trước, cậu đã kết thúc mối quan hệ với Linda? (Xin lỗi, tôi không cố ý theo dõi cậu, chỉ là tôi... dõi theo cậu mà thôi. Vả lại đây hình như cũng không phải là chuyện tối mật gì, chính cậu đã công khai nó mà). Tôi không có hứng thú, cũng không có khả năng "đánh chủ giật hoa", hoặc là "đánh hoa giật chủ" gì đó, nên chỉ có thể đợi, đợi cho đến khi cậu "alone and available" (dù tôi không chắc lắm rằng bây giờ cậu có "available" hay không) mới dám bộc bạch những lời từ đáy lòng này.
Thứ hai, và cũng là lý do quan trọng nhất: tôi chỉ còn vài tháng nữa là tốt nghiệp. Đoạn tình cảm bảy năm này, tốt đẹp cũng được, bi thương cũng thế, tôi muốn nó có được một cái kết hoàn chỉnh. Tuổi trẻ nào rồi cũng trôi qua, không còn tuổi học trò mơ mộng, không còn thời sinh viên hăng say, tôi không đủ dũng khí và niềm tin để duy trì nó nữa rồi.
Cho nên Keith, Trần Minh Huy, xin cậu, xem như thương xót cho trái tim cố chấp của tôi đi, lần tới khi về Việt Nam, cậu có thể gặp tôi một lần không? Chỉ một lần thôi, tôi hứa!Đoạn tình cảm lâu nay của tôi, xin cậu, hãy cho nó một kết thúc!
À, còn chuyện này, tôi biết mình không có quyền, cũng không có tư cách yêu cầu cậu bất cứ việc gì, nhưng nếu như cậu đồng ý gặp tôi, vậy... cậu có thể duy trì tình trạng hiện tại đến lúc đó hay không? Ý tôi là, tôi thực sự không có cách nào bày tỏ với một người đang có bạn gái, điều đó quả thực quá sức chịu đựng của tôi.
Được rồi, dù sao cũng rất cảm ơn cậu đã đọc thư. Bất kể cậu có đồng ý hay không, tôi vẫn mong nhận được reply của cậu. Ít ra cũng gửi một icon báo cho tôi biết là cậu đã đọc thư rồi được chứ?
Cảm ơn và chào cậu nhé,
Mong gặp cậu!"
Tôi đã viết những dòng ấy trong một tâm trạng hỗn loạn thực sự. Tôi không biết mình mong muốn gì, chờ đợi gì. Chỉ là khi đọc được bảng kế hoạch học tập và tốt nghiệp của mình năm nay, tôi bất chợt cảm thấy như mình đã để vuột mất một điều gì đó. Tôi mơ hồ nhìn thấy đón chờ tôi phía trước là một khoảng trống rỗng, chẳng có bất cứ điều gì cho tôi bấu víu. Chỉ mới hôm qua thôi, chính chiếc áo khoác xám và cái ba lô lệch vai ấy, nụ cười ấy, ánh mắt ấy đã khiến tôi sững sờ, quyến luyến. Để rồi thoắt một cái nhìn lại, thế mà đã bảy năm trôi qua. Tôi từng tự hỏi lòng hàng trăm hàng nghìn lần, vì đâu, do đâu mà tôi lại cố chấp với tình cảm này đến thế? Cậu ấy đâu có biết tôi, tôi tội gì phải hành hạ mình như vậy?
Hôm nay nhìn lại tôi đột nhiên rõ ràng tất cả. Vì sao ư? Vì bảy năm qua tôi luôn là một nữ sinh! Một cô nữ sinh với những mộng mơ đầu đời dịu ngọt, cô nữ sinh với mối tình vô vọng mê đắm, cô nữ sinh xốc nổi, hăng say, căng tràn nhựa sống và tình yêu, dám yêu, cũng dám kiên trì dù chẳng đi được đến đâu. Cám ơn thời tuổi trẻ nông nổi, đã cho tôi một tình yêu đẹp đẽ thế, mà cũng đau đớn thế.
Nhưng chẳng phải thời sinh viên của tôi cũng sắp hết rồi sao? Sẽ không còn nữa, vĩnh viễn sẽ không còn nữa cô nữ sinh tung tăng ngày ấy. Không còn những bồng bột cố chấp, tôi lấy gì để duy trì tình yêu này?
Chẳng có gì!
Nếu đã không thể, xin hãy cho nó được kết thúc, để tôi có thể an ủi mối tình đầu của mình, cũng là dứt khoát đoạn tuyệt nó!
***
11/09/2013 – 20:33 PM
"."
Ha! Tôi bảo cậu ấy gửi một icon cho mình, cậu ấy lại tiết kiệm đến mức một icon cũng không muốn cho tôi. Thay vào đó, là một dấu chấm. Chấm? Nghĩa là gì? Cậu đã đọc thư rồi đúng không? Cậu đã hiểu nỗi lòng của tôi phải không? Và... liệu tôi có thể tự huyễn hoặc mình rằng, dấu chấm ấy là cách cậu trả lời "Được." hay không?
Huy, cậu ác lắm. Vì sao lại giày vò tôi như thế? Lần trước cũng vậy, lần này cũng thế, sao cậu có thể nhẫn tâm nhường ấy?
Vậy mà sau tất cả, vì sao tôi lại thấy vui thế này? Chỉ mộ
Thông Tin
Lượt Xem : 424
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN