--> Chưa từng là Mặt Trời của em - game1s.com
Polaroid

Chưa từng là Mặt Trời của em


(game1s.com – Tham gia viết bài cho tập truyện "Rồi sẽ qua hết, phải không?)
Từng có người nói: Trùng hợp thật tên anh và tên em cũng có chữ "Dương". Anh là Mặt Trời còn em chắc là hoa hướng dương nhỉ?...
...Giống như một đóa hoa hướng dương biết rõ là không thể vươn tới nhưng vẫn một mực hướng về phía Mặt Trời chói lọi...Đến khi nhận ra mới biết được mình đã theo đuổi vô vọng vào cái gì? Tình cảm tự cho ấy chỉ là "hoa trong gương, trăng trong nước"...mãi chỉ là giấc mộng cuồng si mà thôi...
*****

Vẫn như thường lệ nó lẳng lặng bước đi trên những con đường quen thuộc của Thành phố Tuy Hòa, thay vì đi xe máy nó lại dành ra hàng tiếng đồng hộ để đi bộ. Nó thích ngắm nhìn phố xá đông vui, ngắm nhìn dòng người tấp nập ngược xuôi của buổi chiều tà. Tận hưởng bầu không khí dịu mát không còn gay gắt của những ngày nắng. Nó bỗng dừng bước phóng tầm mắt ra bên kia đường, nhìn chăm chú quán Cafe Thiên Đường. Khóe môi nở nụ cười chua xót đã rất lâu rồi...
Có lẽ trong suốt hai năm nay cũng có lẽ từ ngày anh bước ra khỏi cuộc đời nó thì nó đã không bao giờ đến quán cafe chứa đầy kỉ niệm nhưng cũng chứa đầy đau khổ này. Nó luôn trốn tránh sự thật anh đã không còn ở bên...Không hiểu điều gì thôi thúc nó bước vào quán. Đưa mắt nhìn xung quanh mọi thứ đã khác trước rất nhiều. Nó cười khổ chỉ mới hai năm nhưng sao nó thấy thật xa lạ...Không còn những kệ sách được cố định trên tường chứa đầy những cuốn truyện "Đôrêmon" "Thần đồng đất Việt", những quyến báo hoa học trò,... một thời nó say mê. Không còn những chậu hoa hồng đỏ tươi kiều diễm nó thích nổi bật trên những chiếc bàn trắng sữa và đã không còn hình ảnh anh ngồi đó chăm chú lắng nghe nó kể những câu chuyện trên trời đươi đất, không đầu không đuôi. Giờ đây quán mới thật sự là thiên đường như đúng nghĩa cái tên. Trên tường những họa tiết hoa lá, động vật đầy sinh động uyển chuyển nổi bật trên màu tường trắng tinh. Cửa sổ của quán đã được thay bằng của kính trong suốt, trên mỗi cửa đều gắn chuông gió làm bằng vỏ sò. Thỉnh thoảng từng cơn gió nhẹ thổi qua khiến những vỏ sò va chạm vào nhau phát ra thanh âm thanh thúy dễ nghe thấm vào lòng người. Trung tâm quán là hòn non bộ nhỏ, phun ra những bọt nước trắng xóa. Bất ngờ thanh âm dễ nghe vang lên:
"Chị có cần em giúp gì không?"
Nó quay lại nhìn cô gái khoảng chừng mười lăm, mười sáu tuổi. Dáng người gầy gầy. Mái tóc đen dài mềm mượt đến thắt lưng. Đôi mắt đen láy long lanh nổi bật trên khuôn mặt xinh đẹp, đáng yêu.
"Một tách cafe đen ít đường nhé!" Nó nhìn cô bé mỉm cười nói.
Cô bé gật đầu đáp:
"Chị chờ em một lát"
Dứt lời cô bé nhanh nhẹn bước đi hòa vào dòng người tấp nập trong quán.
Như thói quen nó chọn một góc khuất trong quán nhưng vẫn có thể quan sát hết khung cảnh của quán, quan sát ra bên ngoài.Rất nhanh cô bé lại xuất hiện trước mặt nó trên tay bưng tách cafe đặt xuống bàn. Cô bé nở một nụ cười tươi, rực rỡ đầy hồn nhiên:
"Chúc chị có một buổi chiều vui vẻ."
Tuy mới gặp lần đầu nhưng không hiểu sao nó cảm thấy rất thích cô bé. Có lẽ trước đây nó cũng như cô bé ấy hồn nhiên, vui vẻ, mơ mộng chăng? Nó gật đầu, nở nụ cười thật tươi lộ ra hai lúm đồng tiền sâu hoáy:
"Cảm ơn em."
Cầm tách cafe nó nhấp một ngụm. Hương vị vẫn như trước đây làm nó lưu luyến. Vị đắng của cafe lan tràn trên đầu lưỡi nhưng xuống họng lại ngọt ngọt thanh thanh. Nó tận hưởng, chìm đắm trong bản nhạc ngọt ngào " A Little Love" nhưng khóe môi lại nở nụ cười chua xót. Mỗi lần nghe bản nhạc này là nó lại thích nghe nhất đoạn này có lẽ vì anh cũng thích nghe.
You make me cry, make me smile
Make me feel that love is true
You always stand by my side...
I don't want to say goodbye
Một lát sau ánh mắt nó như có như không lướt nhẹ ra bên ngoài. Bầu trời không còn trong xanh mà nhiễm một tầng đỏ hồng xen lẫn chút nắng vàng nhàn nhạt còn xót lại. Phía cuối chân trời lại càng thêm đỏ tươi như có ai đó lấy màu đỏ trét lên những mảng lớn. Rực rỡ là vậy nhưng tại sao nó lại cảm thấy thê lương. ảm đạm đến thế. Đúng vậy Mặt Trời đã lặn hoa hướng dương cũng phải tiếp nhận bóng tối tĩnh mịch bao quanh mình thôi. Nhưng cũng chính cái lướt mắt ấy lại khiến nó sửng sốt, kinh ngạc. Vội đứng dậy thanh toán tiền, vội vã đuổi theo dáng người quen thuộc. Đuổi theo người con trai mỗi ngày luôn nhớ đến, mỗi đêm luôn mơ thấy, người con trai đã khắc sâu vào tim nó. Đôi môi run rẫy nó thốt lên bằng thanh âm đứt quãng:
"Anh...anh Dương?"
Người con trai ấy bất ngờ dừng lại, xoay người nhìn nó. Đôi mắt nâu nhen nhói một tia hi vọng mong manh vội tắt ngúm. ảm đạm đến thê lương. Nó bối rối:
"Xin lỗi. Tôi nhận nhầm"
Người
Thông Tin
Lượt Xem : 341
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN