Chuyện đã từng rất lâu
(game1s.com - Tham gia viết bài cho tập truyện "Rồi sẽ qua hết, phải không?")
Chúng tôi đã từng yêu thương cùng một người. Chúng tôi đã từng cùng theo đuổi một người, đã từng cùng dành chung một ánh nhìn cho người con trai ấy. Nó thật buồn cười, và hoang đường. Nhưng cho dù thời gian có quay lại bao nhiêu lần, có thể chọn lựa bao nhiêu lâu, thì chắc chắn đáp án vẫn sẽ là như vậy...
***
Tôi đi nhón gót trên những bậc thang bằng gỗ đã xỉn màu và bạc thếch những vết rạn của những vân gỗ ngoằn ngoèo. Mùi giấy cũ thoảng vẩn trong hơi gió buổi sớm của Sài Gòn đầy hơi nước. Tôi thích cái cảm giác thi thoảng để dành được chút tiền, ghé vào hiệu sách cũ quen thuộc và lặn ngụp trong những kệ sách cao ngất cả một chiều cuối tuần nào đó. Tôi thích cái cảm giác đưa tay phuổi lớp bụi mỏng tang trên bìa sách đã ngả màu vàng ố và nheo mắt nhìn những hạt bụi rớt lóng lánh trong những tia nắng chiều óng vàng len chiếu qua khe cửa sổ nhỏ và đậu lại trên những cánh tử đinh hương tím ngát đung đưa. Tiếng gió từ chiếc quạt thông gió máy lạnh cạnh sửa sổ quay những vòng như tiếng muỗi vo ve trong căn phòng sách tĩnh mịch chỉ một mình tôi. Bác chủ hiệu sách gầy gò luôn mỉm cười thật hiền mỗi lúc tôi ghé qua. Vì là khách quen nên tôi được bác cho phép tự mình lựa chọn và ngồi lại hàng giờ trong căn phòng này. Tôi ngồi tựa lưng vào kệ sách và ve vuốt những cuốn sách tôi vừa tìm được. Đó là những cuốn sách bìa ngả màu bạch thếch, đã bị con gì gặm mất một góc. Có cuốn bìa sộc sệch. Màu giấy úa vàng, nét mực in đậm nhoè nhoẹt và hoài cổ. Tôi thích mùi thơm của giấy mực cũ. Tôi nhắm mắt và miên man nghĩ về bài hát tôi vừa nghe được trên đường đến đây "Back in time". La la la..., tôi ngân khe khẽ. Gác sách vẫn không vì sự hiện diện của tôi mà trở nên xáo động...
Hồi bé, lúc còn là một con nhóc 5 tuổi, tôi để tóc ngắn, kiểu đầu gáo dừa phổ biến của mấy đứa con nít lúc bấy giờ. Tóc mái cắt giữa trán, nghĩ lại cái thời ấy, tôi bỗng thấy mình ngao ngáo và buồn cười. Tôi thật sự không hiểu lí do vì sao tôi lại không được để tóc dài và thắt nơ bướm như những bạn gái khác. Tôi hay dùng nước vuốt những sợi tóc mai cho cong cong giống như những cô gái xinh đẹp trong mấy bộ phim cổ trang mà tôi tình cờ xem được. Trong những buổi văn nghệ của lớp lần nào cũng vì lí do "tóc con ngắn quá" mà tôi luôn phải ở nhà và nhìn các bạn nữ xinh xắn khác trong bộ váy áo trắng tinh như công chúa bằng đôi mắt ghen tị. Tôi từ lúc đó, đã quyết tâm nuôi tóc dài...
Bất giác có một ngày, tôi phát hiện ra cậu trai mà tôi thích từ lớp 8 có bạn gái. Tôi bỗng như một con bé ngốc ngồi thút thít ở dãy ghế đá đặt dọc hành lang. Ngày hôm đó, lần đâu tiên tôi biết khóc vì một lí do nào khác chẳng dính dáng gì đến những lần bị rầy la của mẹ, bị đánh đòn của ba. Ngày hôm ấy, là ngày cuối của năm học lớp 10, mái tóc tôi rối bù trong gió, thằng bạn thân đến ngồi cạnh tự lúc nào không hay. Rồi khẽ búng tay vào trán tôi thì thầm: "Khóc gì mà khóc, nín đi!". Tôi sẽ nhớ mãi cái khoảnh khắc đó, khuôn mặt Duy nghiêng nghiêng trong nắng sớm của một ngày đầu tháng 5 ửng hồng vì nắng, phủ cả một lớp sương mờ trong mắt tôi, ngồi ở đấy, hiền và dịu dàng đến lạ.... đến cả khoảng trời chói loà sắc đỏ của những cánh phượng vĩ tuyệt nhiên cũng không sáng bằng đôi mắt của Duy...
Tôi chẳng thể nhớ nổi tên cái thằng nhóc ấy. Tôi chẳng thể nhớ nổi khuôn mặt của nó ngày nó dúi vào tay tôi chai nước sâm dứa xanh xanh thơm lừng còn âm ấm mà nhà nó vừa nấu xong:
- Cho bạn đó!
Tôi đứng ngó trân trân cái bóng lưng bé xíu mặc chiếc áo thun in hình siêu nhân đã chạy biến vào trong nhà. Sau đó tung tẩy chạy về khoe với bà nội về món quà của người hàng xóm mới. Sau buổi hôm ấy tôi trở thành bạn thân của thằng nhóc và cả bạn thân của thằng bạn thân nó nữa. Chúng tôi hay đi bắt cúc vào những buổi chiều tà khi ông nội đón tôi sau giờ tan lớp. Chúng tôi hay đi đập chuồn chuồn trong những chiều cuối tuần và trời ầm ì chuyển những tảng mây đen ngòm và nghe những chiếc cánh chuồn chuồn mỏng tang như cánh ve lướt rào rạo qua mặt. Có những ngày phía chân trời chuyển sắc tím đỏ, loang lổ kéo cả một khoảng rộng ngoằn ngoèo và mặt trời hiền ngoan nằm lại giữa những tảng mây đỏ lừ mềm xốp. Nắng chiều kéo bóng của ba đứa bé con thành vệt dài màu đen trên mặt đất. Những cái bóng không biết cười, còn ba đứa con nít thì cùng nhau cười nắc nẻ, không cần biết thế nào là trời cao đất dày.
Tôi bắt hai thằng nhóc gọi tôi bằng chị. Thằng bạn thằng nhóc ấy nhất mực nghe theo, còn nó thì cứ hay hỏi tôi:
- Bạn có chút xíu mà đòi làm chị tui
Những lúc ấy tôi giả vờ như người lớn và không chấp đến đứa trẻ con xua tay và bảo:
- Gọi chị đi, con nít thì biết gì!
Tôi là một đứa con gái ngang tàng. Tôi chẳng thích chơi búp bê như bao đứa con gái khác. Ngày đó, tủ đồ chơi của tôi chỉ toàn gươm , súng nhựa, bi ve và mấy con siêu nhân điều khiển đã bị tôi bẻ mất đầu. Tôi hay hào phóng đem thùng đồ chơi ấy của mình sang rủ thằng nhóc cùng chơi, chơi chán tôi rủ nó đi chọc tổ ong. Có một lần, tôi bị ong chích sưng phù mặt mũi. Về nhà còn bị mẹ đánh cho một trận đòn nên thân. Tôi khóc rất to và sau đó không sang nhà thằng nhóc ấy chơi nữa chỉ vì đơn giản một điều là: tôi bị ong chích còn nó thì không. Từ hôm đó, không thấy tôi sang nhà chơi, nó hay đứng ý ới gọi : "Ninh ơi!" khi thấy mỗi chiều tôi ngồi nghịch cát và ăn cà rem ở khoảng sân trước nhà. Nó có gọi mấy tôi cũng vờ như không nghe, mãi đến khi, thằng nhóc đưa ra trước mặt tôi li sâm dứa sữa tôi mới tròn mắt nhe hàm răng sún gần hết mỉm cười làm lành với nó.
Tôi cũng không nhớ rõ cảm giác của mình hay khuôn mặt của thằng nhóc ấy khi ngày cuối cùng trước lúc cả nhà nó dọn đi, nó dúi vào tay tôi một chai sâm dứa xanh bắt mắt. Sau hôm ấy, hàng xóm của tôi là một chú bụng to và cô vợ trẻ xinh đẹp nhưng đanh đá. Ngày ấy, tôi không đủ lớn để hiểu rằng thằng nhóc ấy sẽ không về và chơi với tôi nữa. Tôi cũng không thấu hiểu được cái cảm giác mất đi một người bạn là như thế nào. Đến độ con rồng nhựa mà nó cho tôi, tôi cũng vất đâu mất sau rất nhiều lần tôi bỏ vào miệng và cắn cho kì nát cái đầu lổm nhổm vây. Tính ra, nếu nói thì có vẻ nó là thằng con trai đầu tiên ngang nhiên xen vào cuộc sống của một con bé nghịch ngợm như tôi và rồi trong một ngày không rõ nắng có đẹp hay không nó bỗng dưng biến mất. Tôi có chút buồn, nhưng rồi tôi vào học lớp một. Những niềm vui và những người bạn mới dường như dần làm bóng hình nó nhoè nhoẹt dần trong bộ não vốn chẳng to lớn của tôi.
Những ngày cuối cấp ba, tôi hay đứng trên lầu cao và ngó mấy thằng con trai trong lớp đá qua đá lại trái cầu bé xíu xiu màu trắng. Tôi dở tệ trong mấy khoản ấy. Học thể dục luôn là được châm chước mới có thể qua môn. Hơn nữa tôi cũng thích cái cách được đường đường chính chính mà ngắm nhìn cái thằng con trai dong dỏng cao đứng dưới kia mà không ai phát hiện được. Ánh mắt sáng và kiểu cười hở cả hàm răng trắng tinh. Chiếc áo đồng phục trắng mướt mồ hôi. Tôi hay đứng đó, ngày nào cũng vậy, và lẩm nhẩm hát những giai điệu chệch choạc được gom nhặt trong những bài hát cũ. Những lúc như thế tôi lại nhớ tới vẻ mặt của thằng con trai đang đứng dưới kia cao ngạo và lắc đầu nói với tôi:
- Tui không nhận thiệp giáng sinh của ai hết, ngoại trừ Nguyên!
Năm ấy, tôi học lớp 3. Lớp 3 đã biết gom góp vài trăm đồng hằng ngày chỉ để mua tặng cậu trai mình mến tấm thiệp giáng sinh be bé nào đó. Có thể tôi lúc ấy còn bé nên chưa hiểu cái cảm giác thất tình là như thế nào. Vì bỗng dưng một ngày, trong đôi mắt của một đứa con gái như tôi, hiện lên thứ hình ảnh của thằng con trai cao nhất khối lớp, có khuôn mặt trắng, những ngón tay thon dài và nhảy dây rất cao, dáng nhảy lại vô cùng đẹp. Tôi choáng váng say nắng như thế. Cho đến tận mãi nhiều năm về sau, tôi vẫn thấy cái thằng nhóc ấy cao, không biết là do nó càng ngày càng cao hay do tôi càng lớn càng lùn đi. Tôi luôn chỉ đứng đến vai nó, và thật khó thừa nhận rằng tôi luôn mong muốn cái cảm giác che chờ từ bờ vai ấy. Tôi bị từ chối, đem tấm thiệp giáng sinh về và........tặng lại cho một cậu bạn khác trong lớp.
Tôi nhẩm đếm những quả cầu nhịp nhàng được chuyền đến chân Duy. Những lần đáp thật khẽ, quả cầu nảy lên đẹp mắt và lại lặn mất tăm trong những tiếng lộp bộp chuyển chân của những bạn nam khác. Tôi bất giác ngó xung quanh tìm Dương và nhớ lại cảm giác của đêm qua khi thình lình có tin nhắn lúc giữa đêm. Duy hỏi tôi: "Nếu Dương cũng thích tôi thì Ninh phải làm sao?". Tôi nắm chiếc điện thoại rất lâu, sau đó quăng nó ra giường và thở dài: "Sao tôi biết phải làm sao chứ?", tôi đã không trả lời tin nhắn ấy của Duy. Tôi chẳng phải là một đứa con gái thông minh nhưng đủ tinh ý để nhận ra con bạn thân của mình bỗng dưng biết thích một ai đó vào một ngày nào đó của năm lớp 11, chưa kể đôi mắt sóng sánh nước của nó khi mỉm cười nhìn chàng trai ấy xuất hiện vào mỗi sớm tới lớp và trong bộ áo đồng phục trắng, chàng trai như phát ra thứ ánh sáng chói mắt. Hay một ngày nắng đẹp lung linh Dương bảo với tôi: "Hình như tao thích một người rồi mày ạ, tao sẽ tiết lộ cho mày nghe vào một ngày đẹp trời nào đó".
Chẳng khó để nhận ra đôi mắt Dương những lúc nhìn chàng trai đang đá cầu dưới kia cũng hệt như đôi mắt của tôi bây giờ.
Tôi nhớ như in những ngày đi học, nắng rực rỡ chói loà mắt tôi. Và có người đứng đó, dáng cao thật cao, vai khoác lệch chiếc balo màu đen và cười nửa miệng vẫy vẫy tay với tôi. Cậu ta đèo tôi trên chiếc xe martin màu trắng, để tôi ôm balo cho mình và ngân nga khe khẽ mấy bài hát từ ban nhạc nam mới nổi. Và thỉnh thoảng càu nhàu khi tôi thình lình hát chen vào lời của cậu ấy. Có những ngày mưa tầm tã, chúng tôi đi ngược đường về nhà nhau, tấp vào một hàng kem bên đường, đứng nép vào mái hiên tránh những giọt nước mưa đang rỏ xuống và nhấm nháp que kem sô cô la rẻ tiền. Mỗi lần nghĩ đến khoảnh khắc ấy tôi luôn luôn không kìm được ao ước phải chi chúng tôi mãi mãi đừng lớn lên, mãi mãi chỉ là những cô cậu học sinh lớp 11 đủ ngây thơ và hồn nhiên để gìn giữ cho nhau những xúc cảm trong veo ấy. Người ta chẳng thể biết rằng, kí ức về một chiều nắng chếch, có ai đó đã từng đứng ngược đường, nhẫn nại và chờ đợi mình mỗi trưa tan học lại có lúc xa xăm và trân quí như thế? Nếu sớm biết, thì dù thời gian có bao lâu, khoảng cách có bao xa, cũng nguyện tâm trở về và gìn giữ cẩn thận hơn những rung động đã từng nảy nở trong tâm hồn rạo rực thanh xuân thuở ấy.
Khi thực sự yêu thương một ai đó sẽ có lúc bạn phát hiện ra sức chịu đựng của bản thân mình đôi khi thật đáng nể. Tôi cũng vậy. Mãi đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ như in cái cảm giác của một đêm mùa đông gió lùa vi vu ngoài cửa số, tôi thức giấc vì tin nhắc lúc giữa đêm:
- Tao quen Duy rồi mày ạ
- Chúc mừng mày, nhắn tin giờ này tính không để ai ngủ nghê gì à? Đi ngủ đi, tao cũng ngủ lại đây, ngủ ngon
Tôi rep tin nhắn thật nhanh rồi tắt máy, để lại chiếc điện thoại dưới gối, nhìn thẳng lên trần nhà chỉ một màu đen, tôi mỉm cười và đâu đó có giọt nước rơi tõm trong đêm hoang tàn. Hình như lúc ấy là 3 giờ sáng. Tôi chẳng biết mình đã lặng đi lúc nào, chỉ biết rất lâu sau đó, khi tiếng đồng hồ báo thức vang lên, tôi phát hiện ra tôi thực sự không muốn đến lớp nữa. Hay như đêm giao thừa của năm 12, có người bảo với tôi: "Tôi lại làm bạn của Ninh bị tổn thương rồi", bất giác tôi lại cười, ngơ ngẩn cười, "Đã bao giờ cậu nghĩ đến một điều tương tự giành cho tôi".
Giao thừa năm ấy, pháo hoa bắn đỏ trời, tôi đã nếm được vị nước mắt nhàn nhạt của mình. Nếu bỗng chốc trong cuộc sống của bạn đột nhiên hay có một cái tên được nhắc đến, có một con người thường hay hiện diện, và thi thoảng thình lình xuất hiện trước cửa nhà bạn lúc giữa đêm chỉ để đưa cho bạn một que kem chảy gần hết nửa. Và rồi sau một đêm mùa đông có một người con trai và một người con gái cùng cúp lớp học thêm, bạn đã chẳng thể ngang nhiên bước tiếp những con đường dài cùng người ấy, sẽ chẳng thể ngang nhiên đi về cùng nhau trên chiếc xe đạp cũ, hay cùng nhau lên bờ sông sau những chiều học muộn và nghe tiếng gió thổi rì rào cùng nhau. Hoặc giả, cả đến một tin nhắn không đầu không cuối vốn dĩ hay dành cho nhau cũng phải cẩn trọng nghĩ suy: "Chắc giờ này họ đang nhắn tin, không nên làm kì đà cản mũi". Những ngày ấy tôi hay đứng trên bậc lầu cao ngó nhìn Duy và Dương đi phía trước mỉm cười thật tươi. Nụ cười của Duy vẫn như những ngày cuối năm lớp 10, chói loà mắt tôi. Tôi những lúc như thế lại ngước cổ thật cao nhìn tán phượng vĩ già nua nở những cánh bướm rực rỡ đầu mùa tìm kiếm cho mình chút kí ức của những năm học cũ và lẩm nhẩm có mỗi câu hát "Impossible". Tôi hiên ngang và kiêu ngạo như chàng lính ngự lâm cô độc và tự nhủ, mùa thi tới rồi, tôi sẽ thi đại học và nhất định phải đậu. Còn đám mây trong lòng kia, hãy cứ để nó ở đó. Có gió ắt tự tan.
Có những đêm trời đầy sao, từ khung cửa sổ nhà tôi nhìn ra bên ngoài là khoảng trời lộng lộng gió và chi chít những đốm sáng nhỏ to. Tôi tự hỏi mình không biết sao Bắc Đẩu nằm ở đâu, và đâu đó trong những ngôi sao kia, có ngôi sao nào thuộc cung Ma Kết đầy cô độc giống tôi. Thi thoảng vẫn có những tin nhắn vớ vẩn không đầu không cuối được gửi đi, và tôi tự nhủ với mình mọi chuyện rồi sẽ ổn. Năm đó tôi hay cùng đám bạn lang thang trà sữa, nhưng phần nhiều tôi vẫn tranh thủ thời gian rảnh đi ngồi quán một mình, đọc những trang sách còn dở dương và nghe những bản nhạc không lời buồn đến tê tái. Tôi không lên bờ sông vào những ngày nhiều gió nữa, kể từ cái hôm tôi nghe bạn bè kháo nhau bắt gặp người quen trên đấy. Trong khi hai nhân vật chính chỉ mỉm cười chống chế, tôi đứng gọn một góc, ngước mắt nhìn trời, và hát "Impossible".
Ở lớp đại học, tôi có rất nhiều bạn. Tôi khá thích cậu Bí thư của lớp, với hai đồng tiền sâu lúng liếng và nụ cười thật hiền. Tôi cảm động hơn bởi cậu ta là người duy nhất trong lớp chịu giúp đỡ tôi trong cái môn tin học khó nhằn mà tôi chây lười chẳng thèm đụng đến. Tôi thích nhìn bóng lưng cậu ấy trong chiếc áo sơ mi trắng ủi phẳng phiu, không hiểu sao những lúc ấy tôi hay nhìn thấy người con trai đầu tiên mà tôi đem lòng yêu mến, cái người mà nhờ cậu ta từ chối mà tôi phát hiện ra Duy bỗng đẹp lên trong mắt tôi vào một ngày nắng chếnh choáng...
...................................................
Tôi ngồi một mình ở Chic café và nghe ban nhạc hát những bản rock cao vun vút, nhấm nháp li coctail trái cây dậy lên mùi rượu vang nồng nồng. Thứ chất lỏng màu xanh lá cây trong cái li miệng rộng sóng sánh chao trên tay tôi. Có những giọt nước trong veo đọng lại phản chiếu ánh sáng vàng lờ mờ của bóng đèn tròn treo lơ lửng trên đỉnh đầu. Tôi gọi rủ Dương cùng đi café, nhưng nó bận chuyện gì đó nên từ chối. Đêm qua, tôi cùng nó ngồi nói chuyện rất khuya về những kỉ niệm cũ, về nó, về tôi và về ...Duy! Căn bản là chúng tôi không còn giữ lại được những cảm giác ban đầu giành cho nhau hoặc cũng có thể Duy không giành cho chúng tôi. Chúng tôi so sánh Duy với một quả bóng trên sân, có chạy đuổi như thế nào đó, dù nhanh chân thì sẽ được chạm bóng một chút, rồi quả bóng sẽ lại lăn. Dương rời xa Duy trước tôi, còn tôi 7 tháng trước đây vẫn cùng cậu ta lang thang những nẻo đường Sài Gòn ăn vặt và hóng gió, vẫn nhẫn nại đợi nhau dưới ngọn đèn cao áp úa vàng trước cổng phòng trọ và ngửi thấy mùi mồ hôi mằn mặn từ chiếc áo thể thao mang số 10 của đội tuyển mà Duy yêu thích. Tôi ngày ấy luôn ngưỡng mộ Dương khi nó có thể thức hàng đêm cùng xem bóng đá với Duy, tôi thì lại chẳng hiểu tí ti gì về luật lệ của những quả bóng. Rồi bỗng chốc đến một lúc nào đó khi tôi giật mình phát hiện ra, Duy của ngày đó đã rời xa tôi tự lúc nào, tôi quyết định buông tay. Duy thật sự chẳng phải giành cho tôi. Tôi đi cắt tóc, mái tóc dài bồng bềnh tôi yêu quý được cắt cụt ngủn. Giờ thì nó đã dài đủ để tôi buộc lại thành cái đuôi ngựa cao cao sau gáy. Tôi vuốt đuôi tóc mình, và mỉm cười, dù cho có thế nào thì hình ảnh của chàng trai ngày ấy vẫn nằm lại trong kí ức của tôi, và lúc nào cũng như phát tiết ra thứ ánh sáng chói mắt mà tôi chưa bao giờ tìm được ở một người nào khác, vẫy vẫy tay gọi tên tôi trong một ngày nắng chếnh choáng. Lúc ấy có một cô gái mặc chiếc áo dài trắng tinh đưa tay che nắng, nheo mắt nhìn chàng trai đứng trước mặt và bất giác nhớ tới câu hỏi: "Nếu Dương cũng thích tôi thì Ninh phải làm sao?"
Chúng tôi đã từng yêu thương cùng một người. Chúng tôi đã từng cùng theo đuổi một người, đã từng cùng dành chung một ánh nhìn cho người con trai ấy. Nó thật buồn cười, và hoang đường. Nhưng cho dù thời gian có quay lại bao nhiêu lần, có thể chọn lựa bao nhiêu lâu, thì chắc chắn đáp án vẫn sẽ là như vậy. Có ai mà có thể cưỡng lại thứ ánh sáng lung linh toả ra từ ánh mắt, nụ cười, từ chiếc áo đồng phục trắng tinh của một người nào đó mà mình thình lình một ngày đẹp trời đã nhận ra. Yêu thương một ai đó cơ bản đã là một mối lương duyên trong đời. Ngày ấy chúng tôi cũng chỉ cần ở bên cạnh nhau. Việc gì phải quan tâm đến trời cao đất dày. Thật nhớ cái cảm giác được đứng trên lầu cao ngó bọn con trai đá qua lại quả cầu xíu xiu màu trắng. Gió lùa qua bậu cửa số, có con bồ câu lông tím than đậu lại và tôi ngân khe khẽ những giai điệu chệch choạc của những bài hát cũ. Duy của tôi, của Dương, ngày ấy đẹp lắm!
Gió Hoang