--> Dưới tán phượng hồng - game1s.com
80s toys - Atari. I still have

Dưới tán phượng hồng


(Truyenngan.com.vn - Tham gia viết bài cho tập truyện "Ai cũng có một chuyện tình để nhớ")
Thích một người mà không dám nói đó chẳng phải là ngu ngơ lắm sao? Yêu một người mà không dám nói đó chẳng phải là hèn nhát lắm sao? Nhưng lúc đó tôi lại chọn cho mình sự im lặng hèn nhát ấy...
***
Cô lên lớp thông báo bận họp cho cả lớp nghỉ tiết đầu ngồi tại lớp, tiết sau học bình thường, cả lớp reo ầm lên sung sướng, tôi cũng cười toe, chợt nhớ bài văn với ngôn từ mượt mà,"...mỗi lần bệnh không đi học được, mất bài, tôi tiếc ngẫn ngơ, thương trường nhớ lớp...", "Thương" đám bạn nhiều chuyện với những trò nghịch ngợm thì có chứ tiếc bài thì tôi chắc một điều là "không!"

Sau khi nghe ân huệ cô vừa ban ra, cả lớp nghiêm túc tận hưởng bằng cách râm ran tụm năm tụm bảy trò chuyện, tên Hà ngồi cạnh tôi cũng bỏ qua bàn bên ngồi với nhỏ Hồng. Bàn hai người còn mình tôi, đây là dịp hiếm hoi nằm dài ra bàn mà không bị ăn vài nét mực trên tay. Tôi khoanh tay trước bàn, nằm úp hai phần ba mặt lên tay chỉ chừa đúng hai con mắt nhìn về phía bàn ba dãy bên kia. "Mục tiêu" của tôi đang cặm cụi làm bài gì đó, mái tóc phủ hờ trên trán, đôi mắt nhìn đăm đăm vào tập, lâu lâu cắn bút với vẻ bực bội, khuôn mặt gầy gầy, sóng mũi cao cao, hàng chân mày lưỡi mác rậm đen vắt ngang trán, tôi cực kỳ thích đôi chân mày ấy, mà đúng hơn là, tôi thích tất cả những gì của "Mục tiêu"...
- Qua đây chơi!!
Tiếng nhỏ Hạnh làm tôi ngơ người, đang khoái chí với cảm giác nhìn lén thì nhỏ vẫy vẫy tay (rõ khổ, chắc tại nhỏ thấy tôi đang nhìn về phía đó tưởng tôi nhìn nhỏ nên kêu qua đây mà - "mục tiêu" của tôi ngồi ngay sau lưng nhỏ). Tôi cười lắc đầu, và ngồi yên vị tại bàn làm cho hết công việc nhìn lén của mình.
Tôi mới chuyển trường từ quê lên đây vào lớp 11A này được một tuần nên vẫn chưa quen biết nhiều. Hạnh dĩ nhiên là người bạn đầu tiên, vì chúng tôi học cùng nhau từ năm lớp 7 rồi cấp ba tôi chuyển đi, giờ chuyển về lại. Nhớ ngày đầu biết nhau nhỏ ghét tôi vì một lý do hết sức vô lý: vừa chuyển trường vào lớp tôi nhỏ ngồi gần Thoa, thầy chuyển chỗ nhỏ xuống bàn tôi vì cái tội... cao nhất lớp, không được ngồi gần cô bạn mới mà nhỏ thích nên thành ghét tôi. Vậy mà sau một thời gian chúng tôi là trở thành bạn thân như hình với bóng lúc nào cũng gắn lấy nhau làm bạn bè cứ nghĩ "Ô môi". Người kế tiếp là Hà, tên bạn cùng bàn đáng ghét, cứ thích gây cấn với tôi vì cái chỗ ngồi bé tẹo. Người thứ ba là "Mục tiêu", được giới thiệu qua nhỏ Hạnh vào ngày đầu vào lớp.
Tôi có ấn tượng về hắn ngay ngày đầu tiên, sau khi cất cặp, nhỏ Hạnh dẫn tôi ra hành lang nơi hắn đang đứng làm màn giới thiệu chớp nhoáng:
- Đây là Hoa, bạn Hạnh hồi cấp hai, còn đây là Hùng lớp phó lớp mình đó.
- Chào bạn.
Tôi chào hắn, hắn nở nụ cười thật tươi, sân trường tháng ba nắng đầy trên tán lá, nụ cười hắn đón những tia nắng sớm lung linh, tôi choáng ngợp trong giây phút, thấy tim mình... rung rinh. Phải kìm nén lắm tôi mới giấu cảm xúc đang dâng tràn, nhỏ Hạnh rất hiểu tôi, lơ ngơ một cái thế nào nhỏ cũng nhận ra ánh mắt khác lạ của tôi mà tra hỏi cho tới nơi.
Nghe qua tiểu sử của hắn thì đó là một tên đáng gờm, học giỏi đều tất cả các môn, thi đâu đậu đó, môn nào cũng có thể thi học sinh giỏi được hết. Nhưng có một điều là hắn vẫn còn vô tư lắm, chưa mến ai bao giờ, đó quả là một cơ hội tốt cho tôi. Sau vài phút tôi biết đại khái về hắn như thế, tôi muốn hỏi thêm thông tin từ nhỏ Hạnh nhưng sợ nhỏ tinh ý nhận ra là tôi đang bị sét đánh ngay cái nhìn đầu tiên thì tôi không yên với nhỏ.
Từ hôm ấy vào lớp tôi hay cố tình nhìn xuống bàn Hạnh và xuống bàn nhỏ thường xuyên khi ra chơi năm phút. Hắn là một người dễ gần và vô tư nên ai cũng có thể làm bạn được và chúng tôi là bạn. Tôi và Hạnh lúc nào cũng đi cùng nhau, đi học, đi về, ra chơi. Tôi bắt đầu thấy không bình thường khi cứ sóng đôi cùng nhỏ như thế và chẳng có cơ hội nào để nói chuyện riêng với hắn...

***
Như thường lệ sáng tôi chờ Hạnh ngay ngã ba Đồi Thông nhưng chờ mãi không thấy nhỏ ra, đã trễ giờ nên tôi ba chân bốn cẳng đạp tới trường. Suốt tiết học đầu tiên tôi cứ bần thần không biết nhỏ bị gì mà nghỉ học ngang xương, nhưng tôi đoán tám phần là ngủ quên. Giờ ra chơi tôi ra hành lang nhìn xuống sân trường, nhìn những tà áo dài bay phất phơ trong gió, có nhỏ còn cột tà áo dài lại đứng vòng tròn chơi đá cầu, lâu nay đi đâu cũng có nhỏ Hạnh giờ có một mình cứ thấy vắng vắng.
Đứng nhìn mọi người hồi lâu không ai n
Thông Tin
Lượt Xem : 331
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN