--> Gặp gỡ nhau ngày mưa - game1s.com
The Soda Pop

Gặp gỡ nhau ngày mưa


(game1s.com - Tham gia viết bài cho tập truyện: Tháng năm không ở lại)
Có những người gặp gỡ nhau rất tình cờ, để rồi sau đó họ phải lòng nhau và thích nhau. Nhưng để rồi sau sau nữa họ lại phải chia xa nhau vì một lý do nào đó, nhưng không phải là họ không còn nghĩ đến nhau nữa, ít nhiều trong một lúc nào đó hay trong một khoảnh khắc nào đó họ vẫn luôn nghĩ về nhau về những tháng ngày bên nhau, những tháng ngày không bao giờ ở lại trong cái thế giới chung của hai người mà ở lại trong tâm trí của mỗi người...
Và cô cũng vậy, cô gặp anh cũng tình cờ thôi, để rồi cô yêu anh, yêu anh rất nhiều...
***
Cô vẫn nhớ đó là một ngày mưa, một ngày mưa tháng năm tầm tã như trút nước. Khi đó cô đang vội vàng từ lớp học vẽ để chạy ra nhà chờ xe buýt nhưng khổ nỗi cô lại quên mang ô, mẹ đã bảo rồi về mùa này ở Sài Gòn mưa nắng bất chợt lắm nên cứ thủ sẵn một chiếc dù bên mình đi cho an toàn, lúc nào cô cũng dạ dạ vâng vâng nhưng rồi lại để đó, và kết cục là hôm nay cô đành chôn chân ở đây chờ trời tạnh mưa...

Năm nay cô thi lại đại học kiến trúc nên tranh thủ đi học vẽ vào những buổi chiều, đang suy nghĩ vẩn vơ thì một giọng nói lạ vang lên bên tai cô...
- Này, em ơi sao chưa về, lớp tan lâu rồi mà? Đó là một chàng trai, một chàng trai nói giọng bắc nghe rất hay
- Bộ anh không thấy trời mưa to à?
- Em có muốn đi ô cùng với anh không?
- ý anh là cái dù á?
- ừm, đúng rồi- Anh ta cười khì
- Anh cho tôi ra nhà chờ xe buýt, được không?
- Anh cũng ra đó mà- Anh ta lại cười, một nụ cười rất tươi
Tôi không nói gì nữa, đứng dậy đi luôn, chẳng mấy khi lại gặp vận may thế này. Ra tới nhà chờ xe buýt thì có xe luôn tôi cũng không kịp hỏi thăm gì anh ta nữa, chỉ kịp cảm ơn anh ý một tiếng, rồi anh ấy vẫy tay chào tạm biệt và không quên kèm theo cả nụ cười đó nữa, một nụ cười tỏa nắng, một nụ cười mà mãi về sau này cô không bao giờ có thể quên được.
Đó là lần đầu tiên cô gặp anh trong cái ngày mưa tẫm tã đó, và đó không phải là lần duy nhất họ gặp nhau, họ còn gặp nhau những ngày sau..sau nữa.
***
Lại một sự tình cờ hay như một cơn mưa...
Đó là khi cô gặp anh trong cà phê Nắng, cô vẫn thường tới đây trong những ngày mưa hay mỗi khi tậm trạng thấy buồn buồn, cô luôn gọi một ly campuchino, cô cứ ngồi đó lặng lẽ ngắm nhìn những hạt mưa tí tách rơi ngoài thềm. Như hôm nay vậy cô đến nắng vào buổi chiều muộn
- Qúy khách dùng gì ạ? Một giọng nói nghe quen quen vang lên bên tai cô
Cô quay lại và ngạc nhiên
- Anh là?
- Là nhân viên ở đây? Anh ta cười
- Ra là vậy, cám ơn anh lần nữa vì vụ mưa đó- Cô khẽ cười
- Không có gì...à mà em dùng gì? Anh ta hỏi
- Mà sao anh cứ gọi tôi là em vậy nhỉ, chắc gì anh đã hơn tuổi tôi- Cô cười
- ừm...tính tới hôm nay thì anh tròn 22 tuổi 5 tháng 10 ngày, còn em
- 19 - Tôi tiu nghỉu, sự thực là anh ta trông rất trẻ hay do mình dừ nhỉ, tôi ngẫm nghĩ.
- Haha- Anh ta cười- Vậy thì gọi là anh là phải đạo rồi.
- Biết rồi, cho em một...
- Campuchino...anh ta luyến thoắng
- Sao anh biết hay vậy?
- Đó là tài của anh mà, em ngồi đây để anh đi lấy.
Nói xong rồi anh ta đi thẳng vô trong.
Ngày hôm đó, cô ngồi đó nhấm nháp ly cà phê lặng ngắm những hạt mưa rơi trên phố và đôi lúc cô thấy được hình ảnh của một nụ cười hay một tia nắng đang nhảy nhót trong mưa.
Thời gian sau đó, cô đến Nắng thường xuyên, rồi cô cũng thu thập được một chút thông tin về anh, anh tên là Thái người Hà Nội anh vô Sài Gòn học đã được hơn ba năm nay rồi, anh đi làm thêm ở Nắng cũng từ rất lâu rồi nhưng cô không bao giờ gặp anh bởi vì anh mới chuyển từ bộ phận pha chế lên làm bồi bàn. Cô cũng không hiểu tại sao anh lại chuyển lên làm bồi bàn, cô cũng không quan tâm nhiều tới chuyện đó, quan trọng là cô đã gặp lại anh ở đây trong những ngày mưa ở Sài Gòn.
Anh là sinh viên năm 3 của đại học kiến trúc, sang năm cô cũng thi trường đó nên cô cũng nhờ anh truyền dạy một số kinh nghiệm để học tập cũng như để thi cử hay cô nhờ anh nhận xét một số những bản vẽ của mình
Thời gian quen anh rồi nói chuyện với anh cô nhận thấy rằng anh là người rất dễ mến và vui tính, những lúc cô buồn anh hay bày trò để cô cười, và rồi anh kể cho cô nghe những câu chuyện về Hà Nội, về những mùa thu lãng mạn và lặng lẽ, hay những ngày đông lạnh giá vô cùng. Thời gian ở bên anh cô không còn cảm thấy nhịp sống trở nên hối hả như những ngày trước kia nữa, cô cảm thấy dường như nó trôi chậm hơn, chậm hơn để cô nhận ra được nhiều thứ thú vị trong cuộc sống này. Và cô cũng nhận ra rằng, bên trong con người cô, trong trái ti
Thông Tin
Lượt Xem : 249
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN