--> Gom thương nhớ gửi vào miền quên lãng - game1s.com

Gom thương nhớ gửi vào miền quên lãng


"Tôi đã hiểu ra một điều rằng... chúng tôi... đã mãi mãi chẳng thế trở về bên nhau nữa. Thế nên tôi đã từ bỏ; đã ngừng lại hết thảy những khao khát thương yêu trước đây. Và có lẽ... dù là vì lí do gì đi chăng nữa thì cũng chỉ là duyên phận giữa chúng tôi đã không còn nữa. Sẽ có những chuyện xảy ra trong cuộc đời này mà ko cần phải có bất kỳ một lí do nào cả. Điều tôi nên làm chỉ có thể là an yên mà chấp nhận thôi".
***
PHẦN 1: CUỘC GẶP GỠ ĐỊNH MỆNH
Tôi không nhớ chính xác thời điểm đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Chỉ nhớ lần đầu tiên tôi biết đến sự tồn tại của cậu ấy là một ngày mùa hè năm 2010. Quả thật là bất kỳ một cuộc gặp gỡ nào trong cuộc đời này cũng đều xuất phát từ bàn tay sắp đặt của Thượng đế. Và câu chuyện giữa hai chúng tôi cũng không nằm ngoài quy luật này.

Hôm ấy tôi đến chơi nhà cô bạn thân tên Hương. Chúng tôi trò chuyện về một chàng trai cùng trường cấp 2 của cô ấy. Cậu ta là một chàng trai đúng chuẩn, được nhiều cô gái thầm thương trộm nhớ. Lần đầu tiên tôi nghe kể về cậu này cũng là từ một "cô nàng tương tư" học cùng tôi ở lớp chuyên Văn. Đến lúc này tôi với cậu ấy cũng có thể xem là những người bạn thân thiết, dù tần số gặp mặt không nhiều nhưng việc nhắn tin hỏi han nhau, tán gẫu đủ thứ chuyện linh tinh trên trời dưới biển thì diễn ra đều đặn mỗi ngày. Mặc dù tôi không thể nhớ chính xác vì sao chúng tôi có số điện thoại của nhau, nhưng tôi nhớ rằng đã từng có một thời gian chúng tôi cứ như thể "yêu xa" vậy. Ngày ngày nhắn tin hỏi han nhau, chia sẻ những buồn vui yêu ghét trong cuộc sống của mỗi người. Vào thời điểm tôi sang nhà Hương, chúng tôi vẫn chưa hề chính thức gặp nhau một lần nào.
Nói chuyện một lúc lâu, Hương đưa ra trước mặt tôi một bức ảnh chụp từ cuối năm lớp 9 (bây giờ chúng tôi đang chuẩn bị bước vào năm cuối thời học sinh), lúc cô ấy và các bạn của mình lên bục nhận thưởng học sinh giỏi. Hương chỉ mặt điểm tên từng người. Trong đó có chàng trai đúng chuẩn mà khi nãy chúng tôi có nhắc đến. Nhưng đặc biệt hơn cả là người ấy, một người con trai khiến tôi ấn tượng bởi cái vẻ ngoài lãng tử và nụ cười duyên dáng khó cưỡng. Nhưng điều tôi chú ý nhất có lẽ lại là cái tên của cậu ấy- Ninh.
Ninh là tên của ông anh con bác ruột tôi. Tôi xa quê từ nhỏ và anh em tôi mới đây đã có một mùa hè thật đẹp bên nhau. Cái tình cảm ruột thịt lâu ngày nảy nở trong tâm hồn non nớt của hai chúng tôi khiến tôi không nỡ rời xa mảnh đất quê hương mình, và lại càng không nỡ rời xa anh. Nhưng công việc của bố mẹ và việc học hành của cá nhân buộc tôi phải bỏ lại tất thảy những xúc cảm ấy để trở về Sài Gòn. Và có lẽ, sự xuất hiện đầy định mệnh của một người có cái tên giống anh tôi đã khiến cuộc đời của tôi thú vị hơn bao giờ hết.
Tôi hỏi Hương về Ninh nhưng cô ấy không biết nhiều về con người này. Chỉ biết là chàng trai ấy đang học cùng trường với chúng tôi. Thật là một điều tuyệt vời để tôi có cơ hội tiếp cận làm quen với cậu ấy. Tuy nhiên tôi hoàn toàn không có một chiến lược hoàn hảo nào. Mỗi ngày sau đó trôi qua không có gì đặc biệt hơn ngoài chuyện tôi lén lút nhìn cậu ấy hay cố tình đi ngang qua những nơi cậu ấy xuất hiện. Nhưng hay ho ở chỗ cậu ấy chẳng hề biết đến sự tồn tại của tôi. Cũng phải thôi, vì tôi không phải là một cô gái quá nổi bật. Cái gì nơi tôi cũng ở mức bình thường nếu như không muốn nói là rất rất bình thường.
Một ngày nọ, không nhớ rõ nguyên cớ vì đâu mà con bé cùng lớp đem một địa chỉ yahoo cho tôi và bảo là của Ninh. Không những vậy nó còn cung cấp cho tôi ngày sinh nhật của cậu ấy. Cũng chả biết để làm gì, cơ mà cái nick yahoo cũng có giá trị lắm chứ. Không chần chừ gì, ngay trong ngày hôm đó tôi đã gửi lời đề nghị kết bạn. Và cũng gần như là lập tức, tôi nhận được lời đồng ý của cậu ấy. Tôi không nhớ rõ câu chuyện đầu tiên mà chúng tôi nói là gì, cũng không nhớ chúng tôi đã trao đổi số điện thoại với nhau như thế nào. Chỉ nhớ là từ đó, chúng tôi thường xuyên liên lạc trò chuyện cùng nhau. Và thế là cuộc đời tôi từ khi ấy lại thêm phần thú vị.
Một thời gian sau đó, không biết chỉ là tình cờ hay là một sự sắp đặt có chủ ý nào đó của định mệnh, chúng tôi chạm mặt nhau trong một buổi học kỹ năng mềm và được sắp xếp vào cùng một nhóm. Sau này khi nhắc lại, cậu ấy bảo rằng đã bị giọng nói và phong thái của tôi làm cho trái tim mình tan chảy. Cứ thế, thời gian trôi qua trong sự bình yên đến lạ. Ngày Giáng Sinh cậu bạn thân của Ninh xuống lớp tìm tôi và tặng tôi một tấm thiệp handmade vô cùng đáng yêu. Những tưởng rằng đó là món quà được giao- hàng- tận- nơi từ người trong mộng. Nhưng không, đó là thiệp của Bình- cậu bạn thân của Ninh. Cậu ấy thật sự rất khéo tay. Tôi nhìn thấy sự tỉ mỉ trong từng nét vẽ và đường cắt... K
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 620
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN