--> Kết thúc của em không là anh! - game1s.com
Disneyland 1972 Love the old s

Kết thúc của em không là anh!


(game1s.com - Tham gia viết bài cho tập truyện "Những thiên thần ngồi trên cán chổi")
Cuối cùng em đã khóc! Thật may mắn!
Và cuối cùng em đã bỏ được anh!
***
"Ngày, tháng, năm...
Em muốn khóc, ít nhất là khóc cho bản thân em, ít nhất để bản thân biết em còn tồn tại trên đời này.
Em muốn khóc, khóc để cho anh biết em không hề mạnh mẽ.
Em muốn khóc, vì người ta nói rằng : Khi một người con gái đau đến mức không thể khóc thì đó được gọi là sự tột cùng của tổn thương.
Em không muốn em quá bi luỵ vì anh.
Em muốn khóc, vì ít ra khi em khóc, những thứ trước mắt em... sẽ mờ ảo.
Em sẽ tự đánh lừa mình : Em đang hạnh phúc.
Ngày, tháng, năm...
Nước mắt em, thấm đẫm gương mặt anh."

Ngày hôm đó, thật may mắn là anh vẫn còn nhớ. Kỷ niệm ngày cưới, đáng lẽ ra phải thật vui, em đã nghĩ như vậy, hoặc thực ra nó sẽ như thế nếu như cô ta không đến.
Em làm một bữa ăn nhỏ có nến, đáng lẽ ra phải thật lãng mạn, em đã nghĩ như vậy, em đã nghĩ chúng ta đã hạnh phúc. Hay chỉ mình em ảo tưởng? Thật ra chúng ta đã hạnh phúc chưa? Em không biết.
- Này, sao hôm nay em im lặng thế?- Anh nắm lấy bàn tay em, nụ cười của anh, đôi mắt của anh, lần đầu tiên em thấy nó giả tạo đến thế. Liệu em có thể tin anh không?
- Bây giờ có một tin vui với một tin buồn, anh chọn cái nào?- Em cố gắng mỉm cười thật tươi, thật rạng rỡ, chỉ tiếc là em không vui.
- Tin buồn trước vậy!- Anh khẽ nhấp một ngụm vang đỏ.
- Tin vui là em sắp làm mẹ.- Em khẽ xoa bụng của em, nó đang ấp ủ một mầm sống, một sinh linh nhỏ bé mà em yêu thương.
- Vậy là anh sẽ được làm ba sao?- Đôi mắt anh sáng rỡ, nụ cười trên môi anh lộ rõ vẻ mãn nguyện và hạnh phúc.
Em tự hỏi, cô ta có thai, phải chăng là anh cung vui vẻ đến thế?
- Không, à anh vẫn làm ba, nhưng không phải là ba của con em.- Em lại cười, hoá ra nụ cười của em lại giả tạo như thế. Hóa ra cái ngày trước mặt anh em cũng phải cười dối trá như thế đã đến.
Đơn ly hôn đặt trên chiếc bàn nhỏ có ánh nến...
Em chỉ mong ngọn lửa ấy có thể đốt cháy được hết thảy.
Kể cả em...
- Em sao vậy?- Anh sững sờ hỏi em, ánh mắt anh vô cùng hoảng loạn. Em có thể coi đây là sự hối lỗi không?- Em đừng như thế! Anh không vui đâu! Em đừng đùa thế!
- Đứa con trong bụng cô ta là con trai.- Em đứng dậy, quay lưng lại.
- Em biết rồi sao?- Anh ôm chặt em vào lòng.- Anh xin lỗi! Anh xin lỗi! Em đừng như vậy, đừng như vậy!
- Kết thúc rồi anh! Buông em ra đi!- Em gỡ từng ngón tay anh ra, cũng giống như trái tim em, bị bóc từng lớp da ra... rỉ máu... chồng chéo lên nhau.
Tha thứ được sao?
.
Sáng hôm sau. Em kéo vali ra khỏi tổ ấm của chúng ta.
Anh giữ em lại.
Bàn tay anh lạnh ngắt nắm chặt bàn tay em. Gương mặt anh tiều tuỵ quá!
- Buông tay em ra!
- Anh xin lỗi! Anh xin lỗi!- Anh gục đầu trên bàn tay em, nước mắt của anh rơi trên tay em, xuyên qua kẽ tay rồi rơi hẳn xuống mặt đất.
- Vậy anh chọn đi! Anh bỏ mẹ con ai?- Em nâng cằm anh lên, lau đi những giọt nước mắt vươn trên khoé mi. Người đàn ông mà em yêu bằng cả tuổi thanh xuân, em sẽ bỏ đi bằng cả tuổi thanh xuân.
Anh vẫn ôm chặt em như thế, đầu anh gục vào vai em. Em vùng vẫy, em muốn thoát khỏi vòng tay anh, em không muốn bản thân mình tham lam hơi ấm tỏa ra trên người anh.
- Anh đừng để em lớn tiếng... Người ta nói, khi hai người cãi nhau thường cố gắng hét lớn vào mặt nhau dù khoảng cách rất gần. Anh biết tại sao không? Vì khi đó trong lòng người ta sẽ nảy sinh ra khoảng cách, em không muốn giữa em và anh có khoảng cách, hoặc ít nhất là bây giờ...
Anh nhìn em, đôi mắt anh bất lực như thế sao? Bàn tay em, cuối cùng anh cũng không thế nắm chặt rồi. Em mỉm cười. Hôn nhân hạnh phúc mà em hằng mơ ước đã tan theo gió mây rồi.
Em chuyển một căn hộ nhỏ, cũ nằm xa trung tâm thành phố, nơi mà khi còn là sinh viên em vẫn ở.
Em khuỵu xuống mặt đất, cả thân thể em dường như không còn sức sống, em ngồi co ro ở góc nhỏ phòng, khoé mắt nóng hổi...
Nhưng lại không hề ướt.
Em vẫn không thể khóc.
Em vẫn không hiểu, em không hiểu em đã sai điểm gì? Em đã làm gì không đúng để anh phải đối xử với em như vậy? Em có điểm gì thua cô ta chứ? Cô ta đã hạ nhục em như thế, tàn nhẫn với em như thế, anh có biết không? Anh biết anh có đau không?
Em dựa đầu vào cửa gỗ, bàn tay đặt nhẹ lên mắt... Em rất muốn khóc, rất muốn khóc! Em muốn trở lại về một đứa nhỏ, chợt oà khóc rồi lại quên ngay, đứa nhỏ ấy sẽ lại ước mơ và hy vọng về tương lai của nó.
Trong mắt nó sẽ luôn hiện ra một thế giới màu hồng, nơi đó sẽ không có dối trá, sẽ không có bất kỳ ai làm tổn thương tấm chân tình của nó.
Em ước...
Đã hơn một tháng em không gặp anh, bụng của em đã nhô lên một chút, đứa con trong em cũng dần dần được hình thành. Em nhớ anh, em vẫn còn nhớ cảm giác ấm áp khi em chỉ cần xoay lưng là có anh ôm lại. Em còn thèm được anh hôn lên đôi môi em thật dịu dàng và nhẹ nhàng.
Nhưng bây giờ anh ở đâu?
Em đang chơi vơi giữa khoảng không gian tối...
Bạn có một tin nhắn mới.
"Anh sẽ từ bỏ một người - Anh muốn gặp em - chỗ cũ."
Vậy anh sẽ từ bỏ ai?
Thật nực cười!
Cuộc đời em thật thất bại anh biết không? Tình yêu của anh hoá ra phải cân đo đong đến từng ly từng tý mới có thể biết được ai hơn ai, ai được chọn sao?
Vậy thì thà để em chọn cho anh, để anh không phải đắn đo suy nghĩ. Dù anh có chọn ai, em vẫn sẽ không ở lại.
.
Anh vẫn không thay đổi nhiều nhưng có vẻ ốm đi, ngồi cạnh anh là cô ta... Trông anh và cô ta thật thân mật, em nhìn thấy rất chướng mắt.
Nhưng cuối cùng em đã hiểu rõ, anh không chọn em.
Em không nghĩ là nó đáng ngạc nhiên, nhưng em lại thấy đau.
- Anh xin lỗi...- Anh cúi thấp đầu xuống tránh né ánh mặt em. Anh đang cảm thấy tội lỗi sao? Vậy khi anh ngủ với cô ta lương tâm anh ở đâu rồi?
- Không sao, em không phải không biết...- Em đặt bút xuống giấy, bàn tay em run rẩy đã tố giác em. Em đang sợ.
Nhưng em vẫn phải ký và ly hôn.
Cô ta nhìn em, có vẻ rất đắc ý và khoái chí. Em ghét cô ta, hận cả anh đã làm cho trái tim em như bị lửa thiêu đốt.
Váy em trắng nhuốm một màu đỏ tươi.
Con em!
.
Con em phải được sống!
Nó chỉ mới ba tháng tuổi! Làm ơn hãy cứu nó. Tại sao em phải gánh chịu nổi đau này mà không phải cô ta?
Tiếng xe cấp cứu vang lên bên tai em. Em hoảng loạn.
Anh đâu rồi?
Anh đứng ngoài phòng cấp cứu, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía cảnh cửa, nơi đó có người anh yêu.
Từng giây phút trôi qua đối với anh dài tựa như một thập kỷ, trái tim anh đau đớn không nguôi. Đau đớn bây giờ còn có thể thay đổi gì sao?
Anh năm chặt quyển nhật ký, cửa phòng bật mở.
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Người mẹ và đứa bé đều không cứu được.- Lời nói của bác sĩ vang lên bên tai anh.
Quyển nhật ký rơi xuống đất...
.
Cuối cùng em đã khóc! Thật may mắn!
Và cuối cùng em đã bỏ được anh!
Ngoài kia xuân đã đến, hoa đào đã nở, còn em từng là bông tuyết... Bông tuyết đã đến lúc phải tan.
YurikaHồ Chí Minh, ngày 13 tháng 11 năm 2013.
 







Thông Tin
Lượt Xem : 273
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN