--> Yêu nhau kiếp này, bên nhau kiếp sau - game1s.com
XtGem Forum catalog

Yêu nhau kiếp này, bên nhau kiếp sau


(game1s.com - Tham gia viết bài cho tập truyện "Hay là mình cứ bất chấp yêu nhau đi")
Nguyện cho kiếp này được yêu nhau trọn đời, kiếp sau được bên nhau trọn kiếp.
***
Cô và anh, ở bên nhau từ rất nhỏ. Cô và anh, lúc nào cũng như hình với bóng. Cô và anh, tuy học khác trường nhưng không lúc nào không thấy hai người cùng sóng vai đi học. Cô và anh, tình cảm rất gắn bó.
Anh, tuy không nổi bật, nhưng lại rất dịu dàng, hòa nhà. Anh, người luôn cho cô cảm giác ấm áp, quan tâm cô từng li từng tí. Anh, người luôn đứng ra che chở, bảo vệ cô. Anh, người luôn ở bên cạnh an ủi, nghe cô cằn nhằn nhưng vẫn mỉm cười ấm áp.
Anh đối xử với cô rất tốt, thế nên, đối với cô, anh chính là thế giới.
Thế nên, đối với cô, anh là một người rất đặc biệt, rất rất đặc biệt.
Anh nói, cô rất nghịch ngợm, nhưng bên trong lại rất đa sầu đa cảm. Anh nói, cô rất hậu đậu, rất cần được quan tâm, chăm sóc. Anh nói, cô tuy bề ngoài mạnh mẽ, nhưng thực ra lại rất yếu đuối, thế nên lúc nào anh cũng muốn che chở, bảo vệ, chỉ sợ một chiếc lông vũ cũng làm tổn thương cô. Anh nói, cô rất phiền phức, có chuyện buồn hay bực mình đều trút hết lên anh, nhưng cô buồn nhìn rất đáng thương, đáng thương đến mức anh cũng cảm thấy đau lòng, chỉ muốn bên cạnh an ủi cô.
Thế là, cô cảm nhận được có gì đó trong cô đang dần thay đổi, ngày càng rõ rệt.
Gặp anh sẽ lập tức trở nên dịu dàng. Được anh quan tâm sẽ cảm thấy bối rối. Núp sau lưng anh sẽ cảm thấy tim đập rất nhanh. Ở bên anh, dù rất buồn nhưng lại cảm thấy rất rất hạnh phúc.
Cảm xúc này đến quá nhanh, nhanh đến nỗi cô không kịp hiểu được, rốt cuộc đây là gì.

Rồi cho đến khi cô nhận ra, thì cô đã đứng trước mặt anh, nói với anh rằng...
Cô yêu anh.
-Không thể được!
Anh gắt.
-Tại sao?
Cô nhìn anh bằng đôi mắt ngấn nước.
-Bởi vì... - Anh không nhìn cô – Em đừng quên rằng, chúng ta là anh em họ.
Chúng ta... là anh em họ...
Phải rồi, cô đã quên mất rằng, cô và anh là anh em...
Là anh em...không thể yêu nhau...
Thế thì sao?
Cô chỉ muốn biết một điều, anh liệu có yêu cô?
Mặc dù biết rằng, dù câu trả lời là gì, cô cũng sẽ rất đau khổ.
Hoặc là, cả hai đều sẽ đau khổ...
-...Có.
Sau một thoáng im lặng, anh khẽ lên tiếng, ánh mắt vẫn không nhìn thẳng vào cô.
-Nhưng không thể được!
Cô chưa kịp vui mừng, anh đã nghiêm nghị nhìn thẳng vào mắt cô, lớn tiếng phủ nhận.
-Tại sao?
Cô vẫn lặp lại câu hỏi cũ, mặc dù đã biết trước câu trả lời. Đôi mắt nhìn anh không chớp, vì sợ rằng chỉ cần lay nhẹ thôi, nước mắt sẽ không kìm được mà tuôn ra.
-Vì nó là một tội lỗi...
-Thì sao?
Cô hét lớn, nước mắt tuôn rơi.
-Anh em thì sao? Chỉ là họ hàng, không phải ruột thịt, như vậy cũng không được sao?
-Em đừng có cứng đầu như vậy! – Anh gắt.
Cô cứng đầu?
Phải, cô rất ương ngạnh, rất cứng đầu, nhưng thế đã sao?
Cô làm vậy, vì cô yêu anh mà, không đúng sao?
Chẳng lẽ vì như thế mà, anh ghét cô sao?
-Em đừng có suy diễn...
-Em không suy diễn! – Cô nhắm mắt, hét lớn. – Anh ghét em, anh không yêu em. Nếu yêu em, anh sẽ không nói như vậy. Nếu yêu em, anh sẽ bất chấp tất cả. Nếu yêu em, bất luận có là anh em đi chăng nữa, anh cũng sẽ không phủ nhận tình yêu của chúng ta!
Không phủ nhận tình yêu của chúng ta...
Anh sững người, cúi đầu không nói.
-Anh không phủ nhận...
-Anh đã phủ nhận rồi! – Cô ngắt lời anh.
-Anh không phủ nhận! – Anh hét lớn. – Nhưng còn cha mẹ chúng ta, gia đình, họ hàng chúng ta, họ sẽ không cho phép...
Ra là vì gia đình.
Anh sợ gì chứ? Sợ mọi người ngăn cản, sợ dư luận bàn tán, sợ cha mẹ mất mặt?
Hay là... đây chỉ là một cái cớ?
Hay là... anh sợ chính cái tình yêu của chúng ta, sợ rằng nó trái với luân thường đạo lí?
Nếu là như vậy, anh thật khiến cô thất vọng.
Không, cô không thất vọng, cô khinh!
***
Anh và cô, ở bên nhau từ rất nhỏ. Anh và cô, lúc nào cũng như hình với bóng. Anh và cô, tuy học khác trường nhưng không lúc nào không thấy hai người cùng sóng vai đi học. Anh và cô, tình cảm rất gắn bó.
Cô, một con người ngỗ nghịch, nhưng bên trong lại vô cùng nhạy cảm. Cô, luôn khiến bản thân bị thương, nên luôn cần anh ở bên chăm sóc. Cô, luôn tỏ ra mạnh mẽ, nhưng lại sống nội tâm, rất dễ bị tổn thương, luôn khiến anh muốn bảo vệ vô điều kiện. Cô, không có nhiều bạn bè, cha mẹ lại thường xuyên không có nhà, thế nên có chuyện buồn phiền đều chạy đến rúc vào người anh mà khóc, rồi lại nhanh chóng mỉm cười tinh nghịch khi được anh an ủi.
Thông Tin
Lượt Xem : 235
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN