--> Không bao giờ yêu người kém tuổi - game1s.com
XtGem Forum catalog

Không bao giờ yêu người kém tuổi


(game1s.com - Tham gia viết bài cho tập truyện "Hay là mình bất chấp hết yêu nhau đi".)
Mọi chuyện đã thay đổi khi tôi gặp Ếch - Chàng phi công trẻ của mình.
***
Khác hẳn với ngày thường, cuối tuần nào xóm trọ tôi cũng ồn ào, náo nhiệt lắm. Tiếng cười nói vui vẻ xen lẫn tiếng chân dồn dập của khách. Phòng nào cũng treo tấm biển to tướng "Vào không quà, ra không quần" kèm theo cái mặt nhăn nhở đang thè lưỡi đòi quà, đến là ngộ.
- Mày không tính kiếm lấy 1 thằng đi cho thoát cái kiếp FA. Suốt ngày cắm đầu vào sách, vào facebook thì đời nào mới có người yêu.
- ...
Tôi chưa kịp nói gì để "phản pháo" lại "lời giáo huấn" của Thoan thì Hạnh đã tiếp lời như hưởng ứng:
- Con này cứ phải cho vào đào tạo dài dài. Ở với các chị lâu năm rồi mà vẫn chưa "mở mang" được cái gì? Con gái cần nữ tính, yểu điệu tý người ta mới yêu và muốn che chở cho chứ. Đằng này....
Đang nói thì Hạnh bỏ ngỏ câu nói. Tôi giương cái mặt lên hỏi lại:
- Đằng lày....nàm thao lào?
Tôi cố nhấn mạnh cái ngọng líu lô Hải Dương của nó, làm nó tức điên lên.
- Đằng này...cứ phình phịch, thẳng tưng, cứng đờ như cột đá thế thì...có ma nó thèm ấy. Hay chăng chỉ vớ được mấy thằng oắt con chưa biết yêu thôi...ha ha ha...
Tôi lại cong cớn cái mặt lên:
- Chị đây nhé. Ế đâu phải là ế mà là đang tìm thằng tử tế để yêu. Chị đây, thà ế còn hơn lấy mấy thằng oắt con kém tuổi nhé.
- "Ghét của nào trời trao của ấy thôi" – Thoan và Hạnh cùng đồng thanh.
Cả 3 đứa lại phá lên cười.
...
 
Phòng trọ có 3 đứa, Hạnh, Thoan vừa xinh đẹp, đảm đang lại ăn nói có duyên nên có nhiều bạn trai theo đuổi. Đặc biệt, có cái biệt tài "cua giai" 2 giọng rất "nhuần". Ngược lại, tôi là một đứa con gái mà nhìn vào nếu không nhờ mái tóc buộc túm tó thì chắc ai cũng tưởng một nàng – đàn –ông đích thực. Thật đấy, cứ nhìn tôi mà xem, siêu phẳng, siêu mỏng và siêu cứng khi nói chuyện. Tôi chỉ có một giọng duy nhất để nói chuyện với bất cứ ai dù trai hay gái, dù trẻ hay già. Còn 2 cô bạn kia thì chúng nó có đến ...2 giọng. 1 giọng để nói chuyện giao tiếp thông thường, còn giọng thứ hai "oanh vàng, thỏ thẻ, nữ tính" chỉ để nói chuyện với...giai. Ha ha ha
Chúng nó vẫn "rèn" cho tôi cách ăn mặc, đi lại, cử chỉ khi nói chuyện với con trai. Đặc biệt rèn "Bài tủ" mang tên "Nghệ thuật cua giai bằng...giọng thứ 2" của chúng.
Nhưng cái gì thuộc về bản tính thì không thể sửa đổi ngày 1 ngày 2 được. Đã gần 3 năm ở trọ cùng nhau mà tôi đâu có ... "tập nhiễm" được những "tinh hoa" của chúng nó.
Thế nên Thoan mới bảo:
- Ở gần các chị mà chả sáng được ra tẹo nào. Thầy giỏi mà trò chẳng ngoan thì cũng...vứt. Công sức bỏ ra coi như trôi sông trôi bể cả. Chán chả thèm nói.
Hạnh lại tiếp lời:
- Con này thuộc bộ trơ, mẫn cảm rồi. Khó đào tạo.
Có lẽ vì thế mà đến giờ tôi vẫn FA còn chúng nó thì có người yêu cả rồi...Thứ 7 chúng nó đi hẹn hò cà phê cà pháo hết. Tôi lại nằm trơ một mình đọc vài ba quyển sách, quyển truyện hay lướt web, lướt face tán gẫu với bạn bè, với gia đình...thế mà cũng hết gần 365 (ngày) nhân (x) với 3 (năm) rồi cơ đấy...Tự ta đem niềm vui và hạnh phúc cho ta chứ cần chi một đấng mày râu nào khác đâu.
Mọi chuyện đã thay đổi khi tôi gặp Ếch - Chàng phi công trẻ của mình.
Phi công kém tôi đúng 2 tuổi, học khoa cơ khí trường Nông nghiệp I. Chàng ta cao 1 mét 75, đeo kính cận. Trông 2 mắt chàng ấy to và lồi ra như mắt mấy chú ếch trong phim hoạt hình. Ấn tượng chẳng mấy tốt đẹp ấy cộng thêm với cái dáng hình quá chênh lệch với chiều cao 3 mét bẻ đôi của tôi. Hơn nữa, chàng ta còn phạm phải 1 lỗi lớn nhất trong "tôn chỉ chọn người yêu" của tôi – Đó là điều 1 "Không bao giờ yêu người kém tuổi"...
Ếch – Tôi gọi phi công trẻ như vậy. Tôi gọi là "Ếch" trong lời nói hàng ngày, lưu trong điện thoại và ngầm địn cả trong trí nhớ của tôi nữa...
Ếch thường đến phòng trọ tôi 1 tuần 3 lần. Ếch hòa đồng với cả 2 bạn cùng phòng với tôi. Thậm chí, hắn còn thân với cả...người yêu của 2 đứa nữa chứ. Cũng có gì lạ đâu, Ếch là bạn cùng lớp cấp 3 của anh Minh – người yêu Hạnh mà.
Ban đầu, tôi thấy ghét Ếch lắm. Người đâu ít nói kinh khủng, chỉ nghe, nhìn và cười. Có đời thủa nhà ai, cả phòng ngồi nói chuyện rôm rả còn Ếch ngồi im re và cười. Chỉ khi nào thấy trống trống, bí bí hay cần ý kiến ý cò gì thì Ếch mới nói. Đúng là chẳng hợp với một đứa hay nói luyên thuyên, nhí nhố như tôi.
Ếch học khối A mà cái gì cũng biết. Ếch như 1 cuốn" từ điển" mỗi khi tôi bí. Tôi là một đứa hay nói và hay hóng. Chỉ cần đọc 1 cái tít bài báo hay tiêu đề truyện... nào là bắt đầu ngồi ngẫm xem người ta sẽ viết những nội dung gì tiếp theo. Nhiều khi đọc tít báo mà k
Thông Tin
Lượt Xem : 243
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN