--> Lòng kiêu hãnh - game1s.com
Polaroid

Lòng kiêu hãnh


(game1s.com - Tham gia viết bài cho tập truyện "Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi")
Tim cô thắt lại, Tài sẽ ra sao nếu biết cô vừa trải qua một đêm chăn gối với người đàn ông khác.
***
Khi cô gái còn gục đầu vào vai chàng trai thì có tiếng chuông điện thoại reo, cô giật mình vớ tìm chiếc túi xách vứt gần đó, là số máy của Tài. Tim cô thắt lại, Tài sẽ ra sao nếu biết cô vừa trải qua một đêm chăn gối với người đàn ông khác.
- A lô, em nghe- Cố hết sức bình tĩnh, giọng cô gái vẫn dịu dàng như hàng ngày
- Em đang làm gì đó? - tiếng Tài hỏi đầy lo lắng; cô liếc nhìn tấm thân trần của người đàn ông ẩn sau tấm chăn bông ấm áp, rồi khẽ đáp
- Em đang ăn sáng
- Vậy à, lát nữa anh đến đón em nha.
- Không cần, hôm nay em có hẹn với bạn.
Cô cảm thấy sợ bản thân mình ghê gớm, cô không ngờ mình có thể nói dối người yêu trắng trợn, trơn tua đến thế.

Sau khi nghe tiếng cúp máy từ đầu dây bên kia, cô thở phào nhẹ nhõm. Cô gái bước xuống giường, mặc quần áo; soi mình trong gương, những vết bầm nơi cổ tay và bờ vai- Vết tích của cuộc thác loạn thể xác làm cô thấy đau. Cô nhíu mày đưa tay vuốt những loạn tóc xoăn màu hạt dẻ, cô đã quên mất Tài, trong đầu cô, chỉ có cô và người đàn ông nằm trên giường. Dương thức dậy từ lâu nhưng không nói, anh khinh thường sự giả dối của cô với người yêu. Khi chưa cài hết chiếc cúc áo cuối cùng, anh bước đến trước mặt cô gái, móc tiền trong ví ra rồi nhét vào tay cô. Cô gái ngạc nhiên hỏi
- Số tiền này là sao?
- Tiền cô đã ngủ với tôi đêm qua, chưa cô gái nào làm tôi thấy sảng khoái bằng cô.
Khi nói câu đó, Dương mong người phụ nữ đang đứng đối diện anh, sẽ phát cáu, tát anh một bạt tay. Nhưng không, đôi mắt cô vụt mở to rồi khép hờ, cô nhếch mép cười, kiểu cười mà anh căm ghét nhất .
- Vậy sao? anh là người đàn ông đầu tiên của tôi, nhưng tôi tin sẽ không có người đàn ông nào bỉ ổi bằng anh đâu.
Mặt Dương tái đi, anh biết cô yêu anh, nhưng chưa bao giờ cô chấp nhận điều đó. Cô quá mạnh mẽ, mạnh mẽ đến tàn nhẫn. Từ khi quen cô, anh ao ước một lần thấy cô khóc, nhưng cô thà chấp nhận đổ máu chứ không rơi lệ.
- Tại sao cô luôn như vậy, sao lúc nào cô cũng kiên cường đến đáng ghét thế. Sao cô không khóc, phải chống đối lại tôi cô mới thấy vui sao, điều tôi cần là một người con gái yếu đuối, bé bỏng để tôi thấy mình là thằng đàn ông, sao cô không bao giờ chịu hiểu điều đó?
- Tôi không vì bất cứ ai mà phá hoại bản tính vốn có của mình, anh thừa hiểu số tiền này chẳng là gì so với tôi- Cô gái vừa nói vừa tung số tiền lên trời- Nếu muốn, tôi có thể bỏ ra gấp đôi số tiền này để yêu cầu anh ngủ với tôi.
Sau một hồi chết lặng, Dương nhìn cô gái đã ân ái với mình bằng cặp mắt vô hồn- không oán giận, không ngạc nhiên, không thất vọng. Anh bước ra ngoài để lại tiếng khép cửa hững hờ. Cô gái muốn khóc nhưng không khóc được, dường như cô không có tuyến lệ; giá như cô yếu đuối một chút, dịu dàng một chút, có lẽ mọi thứ sẽ không diễn ra như vậy. Cô yêu Dương vô cùng, nhưng lòng kêu hãnh, luôn ngăn cô đến với anh.
***
Chiếc nhẫn kim cương lấp lánh giữa hai đầu ngón tay trắng nõn như con gái của Tài, khiến cô nhớ đến đôi tay thô ráp của Dương. Tài mĩm cười, tặng cô 99 đóa hồng nhung rực rỡ, bày một buổi tiệc thật tốn kém, làm mọi thứ để cô vui. Nếu là cô gái khác chắc họ đã sung sướng tới phát khóc, nhưng cô thì không, cô không lãng mạn, cũng không thích hoa hồng, đối với cô không thứ gì đủ sức làm cô có xúc cảm mãnh liệt.
- Chúng ta lấy nhau em nhé, anh chờ đợi quá lâu rồi.
Vẫn đôi mắt lạnh như băng cô gái im lặng. Cô không hiểu tại sao một chàng trai tế nhị, lịch thiệp như Tài lại thích một cô gái lạnh lùng, khô khan như cô, thứ tình cảm cô dành cho Tài không có gì ngoài lòng thương hại. Từ nhỏ cô luôn bị thu hút bởi những chàng trai mạnh mẽ, phong trần, cử chỉ ngông cuồng, dạn dĩ. Cô dị ứng với kiểu đàn ông thành đạt thích ra vẻ ta đây . Nhưng Tài không như vậy, sự khiêm tốn và dịu dàng của anh, khiến cô thấy mình không thể vứt bỏ anh. Anh yêu cô, còn cô lợi dụng anh để chọc tức gã trai mà cô yêu, gã trai lãng tử và tàn nhẫn.
- Em xin lỗi, nhưng em không thể.
Nỗi thất vọng ngập đầy trong mắt Tài, cô gái không dám nhìn vào đôi mắt ấy, cô lấy vội chiếc túi xách rồi bước đi thật nhanh. Một con phố vắng tanh lạc lõng giữa Sài Gòn tấp nập, mùi hoa sữa làm cô dị ứng, cô ghét nó vô cùng. Nó nhắc cô nhớ đến gã đàn ông mà cô yêu thương nhất, người từng làm cô đau. Thời phổ thông Dương là hot boy của trường. Anh ta cao to, đẹp trai, chơi thể thao giỏi. Khi ấy cô chỉ là con nhóc xấu xí, quê mùa, chỉ biết học và học. Cô yêu Dương bằng những rung cảm đầu đời nhẹ nhàng , tinh khiết
Thông Tin
Lượt Xem : 250
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN