--> Mắt kính - game1s.com
Insane

Mắt kính


(game1s.com - Tham gia viết bài cho tập truyện "Rồi sẽ qua hết, phải không?")
Anh là thằng đàn ông may mắn nhất đấy. Đi mà giữ cô ấy lại. Không thì sau này đừng hối tiếc.
***
Anh, sinh viên đại học Bách Khoa khoa IT, nơi mà hầu như không thể tìm thấy bóng dáng của 1 đứa con gái nào trong lớp. Ngày ấy, anh là 1 thằng con trai gốc thành thị thứ thiệt. Gia đình căn bản, bố mẹ đều là những nhân vật cấp cao, có địa vị nhất định trong xã hội, sau anh còn 1 cô em gái cũng ngoan ngoãn, cá tính và học giỏi như anh. Nói anh là dạng thư sinh mọt sách quả không sai khi mới lần đầu nhìn vẻ bề ngoài của anh. Da trắng, dáng cao, đeo kính cận và luôn trong tình trạng làm bạn với sách. Ở nhà, ngoài việc học thì anh chẳng phải làm gì. Ấy vậy mà khi có ai đó nhìn anh đứng trên bục giảng mới biết hóa ra mình nhầm.
Chuyện học với anh không quá khó, từ nhỏ đến lớn luôn là như vậy. Tất cả mọi người xem anh như một hình tượng hoàn hảo, duy chỉ có anh mới biết bản thân mình khiếm khuyết chỗ nào. Ý thức được những đầy đủ mình có từ bé, anh lại càng muốn khẳng định mình với chính mình hơn, anh học đại học bao nhiêu năm, bao nhiêu kỳ là anh có bấy nhiêu học bổng. Rồi anh xin việc ở một trung tâm tin học, tự chấm dứt những ngày tháng dựa dẫm vào phụ huynh từ ấy. Cuộc sống trở nên quá dễ dàng với anh trừ một thứ: TÌNH YÊU.

Anh không có cảm giác rung động với bất cứ một cô gái nào ở cái tuổi mà lẽ ra anh phải có. Rất nhiều lần anh tự hỏi: yêu là gì thế nhỉ? Và anh bắt đầu khao khát. Thường người ta chỉ tìm kiếm để bổ sung vào cuộc sống những thứ người ta không có. Anh cũng vậy. Kết quả là chẳng đi tới đâu cho dù anh có cố mở to mắt, một mắt nhắm một mắt mở hay kể cả nhắm tịt cả hai mắt để nhìn con gái. Một thằng con trai 21 tuổi đầu, sắp tốt nghiệp đại học tới nơi mà ai hỏi tới lại chẳng biết tình yêu là gì hóa ra chẳng hâm lắm à? Tuổi ấy, suy nghĩ ấy, khớp với anh quá rồi còn gì, đã trưởng thành hẳn đâu. Anh chợt phì cười một mình khi nhớ lại. Sau đó, anh lại gạt qua một bên, lại tiếp tục cuộc sống thường nhật đều đều vốn có.
Một ngày, anh đến cuộc hẹn với một anh bạn trên 1 site chuyên về IT để trao đổi ít thông tin. Những cuộc gặp gỡ lần đầu kiểu này anh đã quen vì ít nhiều cũng đã nói chuyện online với nhau từ trước nên khi gặp mặt, lại là con trai cả, sẽ rất tự nhiên. Bước vào quán, tìm đúng đối tượng cần gặp, anh chào hỏi và bắt chuyện. Tuấn rất thân thiện với anh. Hai người đang nói chuyện mải miết về những chip, những thông số, những phần cứng phần mềm thì có 1 giọng con gái xen ngang:
- Ơ, em xin lỗi nhưng hai anh muốn dùng thức uống gì ạ?
Lẽ ra anh sẽ rất cáu gắt và bực dọc theo thói quen vì không thích ai làm phiền khi anh đang chú tâm thế này, nhưng sực nhớ ra mình vẫn chưa gọi gì từ khi vào quán. Ngẩng đầu lên gọi:
- Sữa tươi em nhé.
1 giây, 2 giây, 3 giây trôi qua, anh đứng hình với đôi mắt nhỏ, mí lót nhưng trong veo được giấu cẩn thận sau cặp kính cận ấy. Anh nghe giọng Tuấn:
- Cà phê đá nha em.
Sau khi cô bé quay đi, Tuấn khều anh nói nhỏ:
- Bằng tuổi em đó, sinh viên năm 3, Kinh tế. Dễ thương ha, anh đang theo đuổi, chắc là đổ sớm.
Lòng anh bỗng dưng hụt một cái, anh biết Tuấn là người thế nào, thân nhau nên Tuấn cũng hay kể cho anh nghe về những cuộc tình chóng vánh của mình, về cách thể hiện mình để thu hút con gái. Anh cười, lắc đầu xua đi những suy nghĩ vừa mới. Người lạ thôi, liên quan gì đến anh. Thế mà tối về, đôi mắt ấy cứ lẽo đẽo theo anh mãi, theo cả vào giấc ngủ. Bẵng đi 2 tháng, anh gần như đã quên hoàn toàn về đôi mắt ấy, đang online nói chuyện với Tuấn thì được Tuấn cho biết:
- Em còn nhớ con bé hôm đầu tiên anh em mình gặp nhau ở quán cafe không?
- À, em nhớ.
- Đổ rồi em ạ. Tối nay bé nhận lời đi chơi với anh.
Anh vô tình lại hẫng hụt thêm lần nữa. Nói với Tuấn vài câu rồi anh off máy, lặng lẽ lên sân thượng đứng một mình, hứng cái gió đêm lảng vảng quanh quất. Anh bật cười nghĩ: Ngốc nghếch thật, đến mặt mũi còn chả nhớ, chỉ nhớ mỗi đôi mắt. Anh vẫn thường nghe người ta bảo đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, lẽ nào ...? Anh đi xuống tập trung vào mớ đồ án mà cuối tuần phải hoàn thành. Lạ, ngồi mãi nhưng anh không làm được gì. Đây là lần đầu tiên anh không biết phải làm thế nào, sắp xếp mọi thứ ra sao.
Giải lao thôi, đã đến cuối học kỳ, sắp nghỉ hè, chương trình học của lớp cũng xong đâu từ tuần trước. Anh chạy xe lướt qua những con đường quen thuộc, định sẽ tạt vào quán cũ anh thường đến một mình nhưng cuối cùng anh lại dừng xe trước quán cafe ấy, nơi có đôi mắt làm anh không thể quên được suốt một năm qua. Khung cảnh không có gì thay đổi nhiều, anh nhìn quanh, không thấy cô bé đâu, anh có chút thất vọng. Ngồi uống 1 cốc sữa tươi rồi ra về ngay,
Thông Tin
Lượt Xem : 329
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN