--> Mặt trời điểm 10 - game1s.com
Ring ring

Mặt trời điểm 10


Mùa hè năm đó, tôi và Vinh chia tay.
Và suốt mùa hè đó, gã bên tôi.
Giữa họ, có một điểm chung ám ảnh tôi. Đó là màu mắt khói.
Điều này luôn khiến tôi mãi không thể quên được Vinh, cũng không thể rời mắt khỏi gã. Tôi như mắc kẹt giữa hai chàng trai, loay hoay không lối thoát.
***
Vinh tốt, nồng nhiệt, sôi nổi như mặt trời . Và yêu thương tôi. Yêu nhiều, nhưng có giới hạn. Giới hạn đó là khi Vinh nhìn thẳng vào mắt tôi và nói:" Mình chia tay nhé".
So với hàng ngàn chàng trai đã từng đá phăng các cô gái tội nghiệp ra khỏi cuộc đời của họ bằng những tin nhắn cụt lủn hoặc sự im lặng dài đằng đẵng, thì chỉ riêng điều này đã khiến tôi cộng thêm cho Vinh một điểm nữa.
Cả cuộc đời này, tôi chấm Vinh rất cao điểm. Chỉ riêng ngày đầu tiên gặp anh, tôi đã nhìn một lượt từ trên xuống và lẩm bẩm:" Tóc ngắn gọn gàng. 1 điểm. Style chuẩn. 1 điểm. Móng tay sạch sẽ nhưng không phải gay. 3 điểm. Và mắt khói – hào phóng luôn 5 điểm".
Từ ngày yêu Vinh, tôi bỏ hẳn thói quen chấm điểm bất cứ chàng trai nào tôi gặp nữa. Bởi Vinh, là quá đủ cho tôi rồi.

Tôi yêu Vinh nhiều. Những khi anh giận dỗi bảo Em chẳng yêu anh gì cả, em yêu bản thân em hơn, tôi đã gào thét trong lòng rằng :" Không, em yêu anh chứ. Yêu nhiều lắm." Nhưng tôi quá kiêu hãnh. Không. Đúng hơn là tôi muốn anh tự cảm nhận được. Nhưng tôi khờ quá. Con trai không thông minh trong tình yêu được đến mức ấy cả.
Gã thì khác. Thông minh đến tàn nhẫn. Tôi bên gã, như ngôi sao đi với mặt trăng. Trong những đêm Sài Gòn đẹp lạ, trên những vỉa hè cà phê ồn ào náo nhiệt, trong những quán bar ồn ào...suốt từ tuổi 17. Gã bên tôi, bảo vệ tôi, nhưng hay bỏ rơi tôi để đi với những cô gái chân dài khác. Đó là một tay chơi chính hiệu.
Có một vài đêm, tôi cãi nhau với Vinh và đi uống rượu khuya với gã. Được nửa đường, điện thoại reo, tiếng một cô nàng nào đó léo nhéo trong ống nghe. Thế là tôi bỗng chốc bị cho rơi trên vỉa hè cùng tiền đi taxi, một cách thản nhiên và thô bạo. Thời gian đầu tôi còn giận đến lộn cả ruột, nhưng dần dà, tôi bỏ lơ. Tính gã kỳ quái và khó hiểu, nên tôi không cần tìm hiểu làm gì. Miễn là những lúc buồn có gã đi cùng. Là đủ.
Gã không ưa Vinh. Hay là những thằng tay chơi giống nhau thì thường không ưa nhau? Trước tôi, Vinh nổi tiếng vì quá khứ tình trường hết sức lẫy lừng. Thế nên việc tôi yêu và giữ chân anh suốt một thời gian dài quả thật là một điều gì đó hết sức đặc biệt. Sau này, đôi lần tôi khóc một cách khổ sở khi nghĩ về khoảng thời gian đã qua, Biết bao nhiêu tháng ngày yêu thương. Đâu dễ dàng khi cuộc đời này ta yêu thương và gắn bó với ai đó. Một người đã từng là một phần cuộc đời, giờ bỗng chốc mất đi, như cát chảy qua kẽ tay, chẳng biết làm gì để ngưng.
Tôi nói với gã: "Này anh, có bao giờ anh có cảm giác như em chưa? Đau – y như khi ta chạy trong một cơn mưa to thật to, nước mưa quất vào mặt, vào tim lạnh buốt?". Gã nhếch mép cười: "Cứ đi hoài trong mưa, sẽ thôi không lạnh nữa. Nhưng anh sẽ không bao giờ để em chạy trong mưa một mình." Tôi ngửa cổ cười ha hả. "Nói sao không biết ngượng miệng thế ? Anh bỏ tôi rơi rớt dọc đường biết bao nhiêu lần vì cái đám chân dài của anh rồi, mà giờ anh có thể nói như vậy sao?" Gã lặng thinh, giọng khàn khàn. "Tưởng vậy thôi, chứ mỗi lần như thế anh đều đứng ở đâu đó nhìn em lên taxi an toàn rồi anh mới đi, nhóc con ạ." Tôi trố mắt. Hóa ra tay này cũng có trái tim cơ đấy.
Đêm đó tôi bên gã, lang thang xuyên đêm, xuyên cả cơn mưa. Gã nói đúng: Cứ đi hoài trong mưa, sẽ thôi không lạnh nữa. Điện thoại gã im lìm trong túi áo. Vì lẽ gì đó, tôi bỗng không còn cảm thấy đau nữa.

Tình cờ gặp lại. Vinh bảo lý do chia tay là vì anh cảm nhận được tôi không yêu anh nhiều nhất tôi có thể. Tôi trố mắt, anh nói gì lạ vậy Vinh? Em yêu nhiều lắm, hơn cả yêu bản thân. Anh bình thản, nhìn qua đám đông, cười hiền.
Đêm đó, tôi lại tìm đến gã. Như một thói quen thôi, chúng tôi hay tìm đến nhau mỗi khi có tâm sự. Cái dạo tôi còn hạnh phúc với Vinh, đi với gã, tôi nói suốt. Như một con nhóc bị thần kinh. Đôi lần tôi chọc gã cười đến mức xém lạc cả tay lái. Rồi khi tâm trạng xuống dốc, không khí buồn thảm đến đáng thương. Gã hay xoa xoa đầu tôi, mỉa mai cái sự im lặng hiếm có này. Tôi chỉ cười, không nói gì. Thật sự chỉ khi tôi đau thật đau, đau đến mức có thể lịm đi được, tôi mới đạt đến cái ngưỡng im lặng đáng sợ như vậy.
Tối đó tôi cũng không nói gì, chỉ khóc suốt. Đến mức gã phải quát lên. "Này! có cần anh cho thằng đó một cú đấm không? Nhanh, gọn, dứt khoát, không c
Thông Tin
Lượt Xem : 290
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN