--> Tình đầu của chúng tôi - game1s.com

Tình đầu của chúng tôi


Tôi đã đắn đo quá nhiều, suy nghĩ quá lâu mà quên mất điều quan trọng nhất: Thời gian như chiếc đồng hồ cát, sớm hay muộn rồi cũng sẽ chảy cạn. Một ngày chợt tỉnh giấc, hốt hoảng nhận ra mộng đã hóa chân tình...
***

Sáu giờ sáng, trường Trung Học Phổ Thông Đinh Chiều lặng yên như một đứa trẻ đang say ngủ. Tôi và Thanh nhẹ nhàng dựng xe vào bãi gửi, lững thững từng bậc thang đi lên lớp học. Khép mắt tận hưởng cơn gió bất chợt lùa qua hành lang, những giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn trán được hong khô sạch sẽ. Bình thường tôi thích nhất là kiểu thời tiết như thế này: Mát mẻ, chớm lạnh, đất trời đâu đâu cũng đong đầy hương vị mùa thu thanh khiết, cảm giác mỗi lần hít một ngụm khí vào phổi như mình vừa được tái sinh. Quay sang bên cạnh nhìn Thanh, tôi thấy hắn đang say sưa ngân nga theo từng câu hát phát ra từ chiếc máy nghe nhạc.
Anh cứ mãi luôn nhớ emĐến mức quên cả hít thởCô độc đến tận cùngLàm anh thực sự u mê...
Tôi bụm miệng cười, không hiểu hắn hát bài gì mà nghe ngang ngang chẳng khác nào đọc thuộc lòng môn lịch sử. Thấy vậy, Thanh rút một bên tai nghe ra, lườm tôi: "Mày cười gì ?".
Tôi phớt lờ câu hỏi của hắn, cất giọng nghiêm túc: "Hôm nay quét sạch vào đấy, lần trước tại mày mà bàn mình bị phạt !".
"Bị phạt nhiều tập được thói quen dậy sớm càng tốt chứ sao". Hắn khịt mũi, cười cười nửa đùa nửa thật.
Chúng tôi bước vào lớp, bật đèn, mở toang cửa sổ, thở ra một tiếng mệt nhọc khi nhìn thấy đống giấy rác vương vãi trên nền nhà. Trực nhật là công việc nhàm chán, gượng ép thời còn ngồi trên ghế nhà trường. Nhưng khi đã trưởng thành, tôi lại ước có thể quay ngược thời gian trở về những ngày tháng ấy, làm lại công việc ấy một lần nữa. Phải chăng con người ta chỉ biết yêu quý, luyến tiếc những gì đã vĩnh viễn mất đi.
"Mày quét lớp, tao lau bảng, ok ?". Tôi hỏi Thanh, tỏ ra cao thượng.
"Sao không phải mày quét lớp, tao lau bảng ?". Thanh bĩu môi phản bác.
"Được rồi, thế chúng ta cùng quét lớp, cùng lau bảng, công bằng chưa ?". Tôi thở dài. Hai đứa chạy xuống tầng một lấy chổi.
"Bài kiểm tra toán hôm qua mày được mấy điểm ?". Thanh nghiến răng nghiến lợi đẩy một chiếc bàn xộc xệch trở về vị trí cũ.
"Chín, còn mày ?". Tôi hỏi lại.
"Chín...lộn ngược !". Hắn cười khì khì.
Tôi và Thanh đối lập hoàn hảo giống như hai con số ấy. Chúng tôi biết nhau từ thời còn học cấp hai, thân thiết đến mức rủ rê nhau thi vào cùng một trường cấp ba. Tôi trầm ổn, đa cảm. Hắn nhiệt tình nhưng ngờ nghệch. Tôi luôn lắng nghe người đối diện nói hết câu, ngẫm nghĩ vài giây rồi mới lên tiếng bày tỏ quan điểm, còn hắn có tâm sự gì thì phải trút ra bằng hết, không cần đắn đo, bất chấp mọi hậu quả. Nhiều lúc tôi cũng thắc mắc tại sao chúng tôi có thể chơi thân với nhau đến vậy ?
Hai đứa hờ hững đưa từng nhát chổi, mải chìm đắm trong những suy nghĩ riêng nên không nhận ra có tiếng bước chân rất khẽ từ phía sau.
"Hai người trực nhật hôm nay à ?".
Cơ thể chúng tôi cứng đờ, gương mặt đóng băng trong giây lát khi nhận ra cánh tay cô ấy đang quàng qua cổ mình.
"Phương...?". Thanh yếu ớt lên tiếng, còn linh hồn tôi vì sự tiếp xúc ấy mà lạc mất chốn nào.
Phải rồi, có lẽ cô ấy là điểm chung duy nhất giữa chúng tôi.
"Biết hôm nay hai người bị phạt trực nhật nên mình đến giúp". Dứt lời, Phương chạy lên bục cầm lấy khăn lau bảng. Bụi phấn rơi xuống theo từng động tác, đậu lên bờ vai mái tóc cô ấy như những vì sao nhỏ lấp lánh. Lúc này tôi mới để ý Phương đang ngậm một chiếc kẹo mút. Sở thích trẻ con ấy theo thời gian vẫn không hề thay đổi, cô ấy giống hệt hai năm trước khi chúng tôi lần đầu gặp nhau dưới mái trường này: Vẫn nụ cười tinh khiết như sương mai, đôi mắt trong vắt như hồ nước, chỉ có mái tóc là dài hơn một chút. Cô ấy bình dị nhưng diễm lệ như chiếc lá phong rơi xuống mặt nước hồ tĩnh lặng, khiến trái tim tôi khẽ gợn lên những xúc cảm xao xuyến, bồi hồi.
Thanh kéo áo, ghé vào tai tôi nói nhỏ: "Thế khi nào mày mới định nói ?".
Tôi nhìn hắn, ánh mắt phức tạp: "Không phải bây giờ !".
"Mày nhất định sẽ hối hận !". Hắn hừ một tiếng rồi quay người bỏ đi. Tôi lặng lẽ đưa mắt kiếm tìm dáng người nhỏ nhắn đang đứng trên bục giảng. Bờ vai thanh mảnh, mái tóc hờ hững buông dài, cô ấy bất kể nhìn từ phía trước hay phía sau đều thật hoàn mỹ. Trong một khoảnh khắc, tôi đã muốn hỏi hắn: "Tao phải làm gì nếu cô ấy nói không ?". Tôi không nghĩ trái tim pha lê của mình đủ mãnh m
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 418
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN