--> Một vòng đồng hồ, rồi sao nữa? - game1s.com
XtGem Forum catalog

Một vòng đồng hồ, rồi sao nữa?


Cả đám phải bám lấy tay nhau để không bị lạc. Một tay Minh nắm tay Phi, một tay kia thì nằm gọn trong tay Bách. Khi Bách nắm lấy tay cô, một cảm giác rất lạ, hơi ngọt ngọt ở đầu lưỡi, tim đập nhanh và mạnh hơn. Có một cảm giác hơi chuyếnh choáng.
***
Từ hôm ông Công ông Táo lên chầu trời, cả hội đã í ới "họ hèn" nhau cho đêm giao thừa. Như một hoạt động thường niên từ ngày cả đám còn học phổ thông với nhau, đêm giao thừa, bất kể thế nào, cả đám đúng 10h tối sẽ chờ nhau ở đài phun nước bên hồ rồi sau đó đi một vòng hồ, kết thúc vòng hồ tại chính điểm xuất phát, xem bắn pháo hoa và chúc nhau năm mới. Năm nay là năm thứ 5.

Đúng hẹn, Thu Minh gửi xe ở phố Nguyễn Hữu Huân rồi đi bộ ra đài phun nước bên hồ. Trước khi đi, bố nheo mắt: "Năm nay Cún con của bố 20 tuổi rồi đấy nhé! Cố gắng lôi về đây một thằng uống rượu cùng bố". Minh cười: "Hai thằng được không bố? Một sợ ít quá!". Cả đám gồm 5 đứa 3 gái, 2 trai chơi thân với nhau từ cấp 2. Hai đứa trong hội đã tình nguyện kết đôi, còn 2 đứa con gái và một thằng con trai thừa ra. Hồi xưa, mọi người cũng tính ghép đôi cho Thu Minh với Phi, cậu con trai còn lại. Nhưng chắc là chơi với nhau thân quá rồi, không thể tiến xa hơn được nữa.
Cái Hạnh Đan cứ kêu oai oái: "Thằng Phi thật kém cỏi, tao mà là thằng Phi thì tao đã cưa đổ cái Minh từ hồi lớp 10 rồi". Những lúc ấy, nhìn Phi thộn hết cả mặt ra mà Minh ái ngại. Minh biết, Phi cũng quý mến mình. Nhưng đúng là do đã quá thân nhau, Minh sợ khi đồng ý tiến tới một điều gì đó với Phi, cô sẽ lại sớm chán Phi mất. Cái Trà thì khăng khăng: "Mày nghĩ vậy là sai, như tao với Hiển híp ấy, cũng thân cùng nhau như mày và Phi thôi, thế sao yêu nhau mãi mà không chán?". Minh chỉ cười mà không đáp. Không lẽ lại nói rằng Trà sống đơn giản hơn Minh? Trà dễ thoả hiệp hơn Minh? Phi hồn nhiên lắm. Bị gán ghép như vậy, Phi bảo với Minh:
- Nếu Minh không chê thì Phi tình nguyện để Minh yêu
Sau, khi biết ý Minh vậy, Phi cũng thôi. Nhưng luôn dành cho Minh những sự quan tâm đặc biệt nhất. Minh biết ơn vì điều đó. Trong cả đám vì thế mà có chuyện gì Minh cũng tìm đến Phi tâm sự.
- Oà!.......
Minh giật mình. Phi đến. Phi đi cùng một cậu con trai trông quen ơi là quen. Minh cũng biết cậu ta. Biết rõ là đằng khác.
Cậu ấy học sau khoá của Minh dù rằng chỉ sinh sau Minh đúng 2 tháng. Được mệnh danh là thiên tài bóng rổ của trường vì có những cú đánh bóng, đi bóng gọi là thần sầu. Niềm hy vọng của trường trong những giải thi đấu bóng rổ. Năm thứ nhất, cậu ấy đã dẫn dắt đội của trường đoạt cúp quốc gia các trường Đại Học, Cao Đẳng và trở thành cầu thủ trẻ xuất sắc nhất. Trong khi đó, Minh lại là đội trưởng đội Cherleader của trường.
- Minh đến lâu chưa?
- Ừ, Minh vừa đến! Còn đây là...
- Đây là Bách, bạn của Minh
- Sao lại là bạn của Minh? Đi cùng Phi cơ mà!
- Là vì cậu ấy đòi đi khi biết rằng sẽ có đội trưởng đội cổ vũ trong nhóm mình.
Minh lườm Phi một cái rồi chìa tay ra:
- Chào Bách!
- Bách lúng túng không giống như trên sân với trái bóng cam trên tay. Minh nắm tay Bách và thì thầm ngay:
- Cứ coi như Minh là trái bóng cam đi, sẽ thấy dễ xử ngay!
Bách bật cười. Sự ngượng nghịu ban đầu biến mất hết hoàn toàn.
Trà, Hiển, Đan lần lượt tới sau đó. Một vòng hồ bắt đầu!
Đêm giao thừa, một vòng hồ rất đông người đi. Cả đám phải bám lấy tay nhau để không bị lạc. Một tay Minh nắm tay Phi, một tay kia thì nằm gọn trong tay Bách. Khi Bách nắm lấy tay cô, một cảm giác rất lạ, hơi ngọt ngọt ở đầu lưỡi, tim đập nhanh và mạnh hơn. Có một cảm giác hơi chuyếnh choáng.

Cô thừa nhận cô đã có cảm tình với Bách ngay từ những ngày xem Bách thi đấu giải của trường, cho đến khi đi vào TP HCM cùng đội tham gia vòng chung kết toàn quốc, tình cảm đó đã đến. Nhưng cô cũng không chắc đó là tình yêu vì thực sự, trước Bách, cô cũng say nắng đến cả chục người như vậy. Có lẽ, cô nghĩ, đó chỉ là sự ngưỡng mộ.
Có thể tớ hơi sến, nhưng thực sự, đội thi đấu thắng lợi là nhờ đội cổ vũ có Minh...
Bách nói, mắt nhìn thẳng vào mắt Minh. Điều đó khiến đến lượt Minh lúng túng. Một đám thanh niên khác đi qua, xô đẩy, dù hết sức nhưng Minh và Bách cũng bị tuột tay. Như vô thức, Minh vội vã rũ tay kia đang nắm tay Phi ra, cô chạy lại bên Bách. Rồi nhận ra mình vô duyên quá, mặt cô đỏ rần lên. Bách mỉm cười, khẽ rung những ngón tay của mình vào tay Minh và khe khẽ đọc:
Năm, mười, mư
Thông Tin
Lượt Xem : 285
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN