--> Mùa đi ngang phố - game1s.com
pacman, rainbows, and roller s

Mùa đi ngang phố


(game1s.com - Tham gia viết bài cho tập truyện "Hay là mình cứ bất chấp yêu nhau đi")
Nhưng bạn biết điều này không? Khi tình yêu là một cơn gió, phiêu du và trải ngiệm hết năm này qua tháng khác. Gió đi khắp mọi nơi, nhưng đến một thời điểm, nhất định sẽ lại thổi qua vùng đất cũ, và nếu gió là thực thể có trái tim, có bồi hồi với vài cảm xúc cũ chăng?
***
Những bồi hồi của tháng 5.
8h sáng tôi tỉnh dậy khi ngoài trời lắc rắc cơn mưa không nặng hạt, chỉ là những hạt mưa ủ ê giữa những cơn mưa đầu mùa tươi mát. Lâu rồi tôi không thức dậy sớm như hôm nay, có lẽ linh cảm trong giấc mơ đã đúng, tôi cần thức dậy sớm để đón sự trở về của mùa. Thật tốt, tháng năm đã về và những cơn mưa lắc rắc hay cuồng nhiệt đã đến.
Tôi ghét những mùa khô nắc nẻ, ghét cái ẩm ương của những cơn mưa đi lạc vào mùa đông, lúc ấy những hạt mưa se sẽ, cái lạnh cắt da thịt sẽ làm tôi nhớ mùa hạ da diết. Còn giờ đây, tôi cứ như một công chúa nhỏ vừa tỉnh giấc sau chuỗi ngủ dài, và khi thức dậy sau nụ hôn đánh thức của hoàng tử Mưa, một nửa trái tim của tôi bỗng ấm nồng, lành lặn và khấp khởi niềm vui...

Mùa mưa của tôi đã về, một nửa trái tim đã lành lặn yên vui, nhưng ập đến sau cùng là chuỗi ngày nhức nhối. Tôi hoang mang và đau xót trong những kiếm tìm ngày mưa.Tôi dụi mắt và thôi để mình lạc lõng trong những suy nghĩ không đầu không cuối, mùa mưa đã đến, tôi có rất nhiều việc để làm. Trước tiên là kém rèm cửa sổ để tận hưởng sự đẹp đẽ của khung cảnh sau căn gác mái của mình. Đúng là rất tuyệt, bầu trời ủ rũ một màu nâu nhạt, những chàng hoàng tử nhỏ bé của tôi nhảy nhót và bay lượn trên không trung đùa nghịch rất vui vẻ. Tôi nhìn những đốm mưa nhỏ bé, mở cửa sổ và hé đôi tay ra nắm lấy. Cảm giác rất tươi mới và tràn đầy, những cơn mưa đầu mùa đầy sức sống, nhưng rồi tôi nhanh chóng hụt hẫng vì vừa nắm được mưa trong tay chúng lại nhanh chóng tan chảy, từng giọt từng giọt tan ra hòa thành một dòng nhỏ và rời khỏi lòng bàn tay tôi. Tôi thẫn thờ nhìn dòng nước nhỏ khó nắm giữ, và vẫn như mọi khi mỉm cười xoay úp bàn tay để dòng nước chảy xiết. Từ rất lâu về trước tôi đã hiểu,dù có thật tâm thế nào cũng không thể nắm giữ mưa, vậy thì tôi cũng không cố.
Tôi có thói quen ngủ nướng, có thể là sáng hoặc chiều – tùy vào hứng thú, và tôi không khi nào ăn sáng, một ngày chỉ ăn một bữa cơm, hoặc có khi chỉ toàn đồ ăn vặt mà không có bữa cơm nào tử tế trong ngày. Nghe ra có vẻ lịch sinh hoạt của tôi không đều đặn, nhưng tôi không ngược đãi bản thân, bằng chứng là tôi ngủ đủ, ăn đủ, tinh thần khỏe mạnh và sức khỏe luôn tốt. Cái thói sinh hoạt này của tôi thường xuyên bị Vĩ nhắc nhở. Hơn 3 năm nay, à mà phải là hơn 23 năm nay cậu ấy vẫn lặng lẽ bên cạnh tôi và quan tâm từng tí một cuộc sống của tôi. Có cậu ấy bên cạnh tôi hoàn toàn yên tâm mình sẽ không buồn chán. Và thường tôi sẽ không phải nấu bữa trưa, vì hầu như cậu ấy đều đến vào lúc trưa – khi tôi vừa ngủ dậy Vĩ sẽ mang đồ ăn nấu sẵn đến cho tôi. Vĩ là vậy – chu đáo và ân cần hết mực, khiến tôi đôi lần đã nghĩ "hay là thử phó thác nửa trái tim còn lại của mình cho cậu ấy", nhưng đấy chỉ là thoáng nghĩ vậy thôi, tôi không muốn mất đi tình bạn đẹp này. Giữa những suy nghĩ bâng quơ tôi đang tự hỏi vì sao hôm nay Vĩ chưa đến, rồi chợt nhớ ra hôm nay mình dậy sớm, đã đến giờ bình minh như thường ngày đâu mà Vĩ mang đồ ăn đến chứ. Tôi cười giễu suy nghĩ của mình, sao lại cứ có cảm giác chờ mong Vĩ như chờ mong người lớn đi đâu về.
Công việc lơ đãng ngắm trời mây của tôi đã hoàn tất, giờ thì tôi bắt đầu công việc chính của mình. Tôi không thể bỏ lỡ nụ cười tươi trẻ của các hoàng tử mưa trong cơn mưa ủ ê đẹp đẽ trước mắt mình. Tôi đóng cửa sổ để tránh nước mưa hắt vào phòng, đặt giá vẽ và các màu sắc lấp lánh bên cạnh, tôi bắt đầu vẽ khung cảnh tháng 5 của tôi trong sự bồi hồi.
Đang say sưa với những đường nét thâm trầm nghịch ngợm của bức vẽ tôi nhận được tin nhắn của Vĩ: " Trưa nay tự lo bữa trưa nhé, Vĩ bận chút việc không qua được. Chiều gặp Vy tại triển lãm". Cất di động tôi nghĩ đến cái bụng đang biểu tình mà không nghĩ ra trưa nên ăn gì. Bỗng thấy mình quá dựa dẫm vào Vĩ rồi, ngay cả một bữa cơm cũng không tự lo tươm tất được sao? Tôi cười chua chát: " Còn chẳng vì Vĩ cứ nài nỉ thường xuyên rồi trở thành thói quen hay sao?".
Triển lãm
Khi tôi hoàn thành bức vẽ nhìn đồng hồ đã chỉ 11h trưa, nghĩ đến thời gian khai mạc triển lãm chỉ còn 2 tiếng nữa làm tôi hoảng hốt. Đây là triển lãm tranh lớn đầu tiên tôi tham gia , mặc dù trước đó tôi đã tham dự không ít các triển lãm, nhưng chỉ là những triển lãm tầm cỡ nhỏ cho những tác giả nghiệp dư. Lần triển lãm này là sự khác biệt lớn, đây là triển lãm quốc tế có sự hợp tác, đầu tư của nhiều nhà tài trợ. Sau buổi triển lãm các tác giả được đánh giá cao sẽ được trao giải thưởng lớn, và sẽ có chuyến đi đáng nhớ đến nhiều triển lãm, nhiều địa điểm nổi tiếng trên thế giới. Tôi đã mơ ước tác phẩm của mình được đón nhận và mang lại sức hút với người xem, mong muốn được tham dự nhiều buổi triển lãm tại nhiều quốc gia để được mở rộng tầm hiểu biết và học hỏi kinh nghiệm. Vậy nên lần triển lãm này vô cùng quan trọng đối với sự nghiệp vẽ vời của tôi. Tôi nhanh chóng thu dọn căn phòng, lấy vài thứ cần thiết và đến cửa hàng trang điểm gần nhất để sửa sang chút ít đầu tóc, trang phục.
Mất một tiếng rưỡi để tôi lựa chọn trang phục và trang điểm nhẹ, đứng trước gương tôi không khỏi ngỡ ngàng về mình. Dường như cô gái khuôn mặt trái xoan thanh tú trong gương không phải mình, nhưng tôi sao có thể nhầm lẫn đôi mắt thanh thoát u buồn của mình. Hẳn là đôi mắt sâu thẳm đó khiến tôi quay trở lại thực tại, rằng tôi chỉ còn không đầy 30 phút để đến triển lãm và đủ than khóc nếu tắc đường.
Tôi vội vàng gọi taxi bên đường, cũng may không phải giờ tan tầm nên đường xá cũng dễ chịu. Tôi đến chỗ tổ chức triển lãm chừng 10 phút thì triển lãm bắt đầu khai mạc. Đúng như suy nghĩ của tôi, triển lãm này quy mô rất lớn, mọi khâu chuẩn bị dường như rất cẩn trọng và tỉ mỉ. Không gian rộng lớn và trang hoàng khá sáng sủa, lịch sự. Rất nhiều tác phẩm xuất sắc quy tụ trong gian phòng lịch thiệp này, tiếng nhạc du dương hòa trong tiếng tán thưởng của độc giả, không khí không quá ồn ào mà vẫn giữ được không gian yên tĩnh để nhường chỗ cho sự cảm thụ không chỉ bằng thị giác mà bằng cả trái tim. Tôi mải miết nhìn những đường nét uyển chuyển trên các bức vẽ thì Vĩ đi tới gọi tôi:
- Vy, đến rồi à.
Tôi xoay người lại theo hướng lời nói phát ra, Vĩ đón tôi với nụ cười rạng rỡ. Cậu ấy luôn xuất hiện với phong thái bảnh trai nếu không muốn nói là rất cuốn hút. Vốn tốt nghiệp trường luật nổi tiếng ở Anh, Vĩ giờ là chàng luật sư trẻ tuổi tài năng, ngoài ra còn góp vốn kinh doanh với vài người bạn. Triển lãm lần này Vĩ cũng là một trong những nhà đầu tư nhỏ. Tôi nhìn Vĩ rồi cũng nở nụ cười rạng rỡ nhất:
- Ừ, cũng được một lúc rồi.
Vĩ ừ hữ rồi kéo tôi đi, nói là muốn giới thiệu tôi với một vị khách hiện rất quan tâm đến tác phẩm của tôi. Tôi hiếu kì không biết ai lại có hứng thú với tác phẩm của mình như vậy. Bởi chính tôi biết rõ, nếu chỉ nhìn qua chưa chắc đã nhận ra ẩn ý phía sau bức họa tôi vẽ. Vĩ đưa tôi đến một góc nhỏ sáng sủa, nơi mà đang rất nhiều người chăm chú thưởng thức tác phẩm đơn giản, thanh nhã của tôi. Trong số những người tôi quan sát có một tấm lưng cao lớn đang đứng quay lại với tầm mắt của tôi, tôi nhủ thầm "dáng hình này có phần quen quen". Bước đến gần hơn dáng hình ấy, tôi đứng vững hết mực tự tin trước tác phẩm của mình, vừa đúng lúc dáng hình cao lớn đó xoay người lại phía tôi. Vĩ ngay lập tức giới thiệu tôi:
- Anh Hoàng, đây chính là tác giả của bức tranh này – Vy Vy.
Lời nói của Vĩ vừa dứt, nụ cười rạng rỡ nhất tôi dự định phô bày ra trước mắt dáng hình cao ấy và bao người được nửa chừng chợt vụt tắt. Tôi đứng tim, phút chốc sững sờ, người ấy hình như cũng bất ngờ về cuộc hội ngộ này không kém tôi....

"Những khoảnh khắc"
Tôi không nhớ rõ buổi triển lãm đã kết thúc như nào, cũng không nhớ rõ mình đã nhận giải thưởng trong trạng thái nào, và về nhà bằng cách nào, buổi trưa đã không ăn còn buổi tối đã ăn chút gì chưa tôi cũng không biết. Tôi chỉ biết thời khắc này, tôi đang nằm bất động trên giường mà tua đi tua lại thời khắc đứng tim trong buổi triển lãm chiều nay.
Người ấy thực sự đã trở về. Sau ngần ấy năm đã về rồi, hơn nữa sao lại gặp đúng trong triển lãm hôm nay? Những câu hỏi lần lượt nhảy ào vào suy nghĩ, tôi không sao lí giải được thời khắc đó, tim tôi như muốn vỡ tan thành từng mảnh, thực ra nó có bao giờ lành, chẳng qua 3 năm qua tôi sống được là nhờ sự chắp vá mà thôi. Nụ cười đó đối với tôi tưởng như quen thuộc hơn tất thảy mọi thứ lại trở nên thật xa lạ khi biểu hiện trên khuôn mặt người đàn ông mặc vest trang nghiêm, dáng vẻ ung dung ấy.
- Là em sao, Vy Vy. Lâu quá rồi không gặp.
Giọng nói này 3 năm nay tôi đã hàng nghìn lần ao ước được nghe thấy, hàng nghìn lần tôi nghe tiếng anh gọi trong giấc mơ, hàng nghìn lần dáng hình anh ẩn hiện trong những giấc ngủ chập chờn. Tôi từng nhớ đến tê liệt cả cảm xúc, nhưng đã ngần ấy năm. Mọi thứ dường như xa quá đỗi. Và tôi, Vy Vy bây giờ, với anh chắc cũng xa quá lắm rồi.
- À vâng, lâu quá rồi. Thật bất ngờ khi gặp anh ở đây.
Tôi cười nhạt và đáp lại một câu xã giao, giữa chúng tôi giờ hình như là người quen rất cũ . Đúng vậy, 3 năm đủ để chúng tôi bổ sung nhiều chữ rất cũ . Và cứ như vậy, chúng tôi hết cười nhạt lại đậm hơn với chút thân tình người quen rất cũ đồng thời giờ là tác giả - độc giả . Tôi nghi hoặc không nén nổi tò mò hỏi anh :
- Điểm gì khiến tác phẩm của em thu hút anh vậy ? Đó chỉ là một bức vẽ đơn giản. Mọi người đều nhận xét như vậy.
- Ồ. Anh ra vẻ ngẫm nghĩ và mỉm cười
- Chính sự đơn giản đó thu hút anh và hầu như mọi người.
Anh nói gọn gẽ và không bình phẩm gì thêm. Vậy ra, tác phẩm của tôi được nhiều chuyên gia đánh giá cao là do đơn giản mà thu hút . Bản thân tôi rất nhiều lần nhận thấy bức tranh tôi vẽ hoàn toàn không có mấy điểm đặc sắc. Đó chỉ là bức vẽ về hai nhành cỏ, cỏ úa vàng và cỏ xanh tươi mọc chen chúc trong những khóm hoa um tùm. Một bức họa thiên nhiên đơn giản mà thôi. Tôi vẽ trong thời khắc nhớ tới hình ảnh của mẹ rất nhiều năm về trước khi tôi mới 6 tuổi. Mẹ tôi là nhiếp ảnh, mẹ rất thích chụp ảnh, nhất là những loài hoa cỏ dại. Mẹ thường đưa tôi đến những vùng um tùm hoa cỏ. Mẹ kể tôi nghe câu chuyện về sự sinh tồn của loài cỏ dại, mẹ muốn tôi sau này lớn lên phải giống loài cỏ này, nhỏ bé nhưng cứng cỏi, dù có thể trời không mưa để rồi cỏ héo úa nhưng vẫn phải biết chờ mùa hạ để lại vươn mình tươi tốt. Đó là kí ức sâu sắc duy nhất tôi nhớ về mẹ. Và lúc đó tôi bâng quơ vẽ bức họa này. Tôi chỉ định để trong gian phòng nhỏ của mình để ngắm, nhưng Vĩ nói cậu ấy nhận thấy bức họa này có điểm rất đặc biệt trong khi tôi chưa từng kể câu chuyện về những đồi cỏ cho Vĩ nghe, cậu ấy một mực khuyên tôi nên để mọi người được chiêm ngưỡng và tìm ra sự đặc biệt của nó. Tôi đồng ý, tuy đó là bức tôi vẽ ngẫu hứng nhưng được phác họa từ tình cảm chân thành về mẹ - Những điều ấm áp còn lại trong tôi. Anh ấy có nhận ra ư ? Tôi lại cười nhạt suy nghĩ của mình : " 3 năm rồi, có lẽ nào anh còn nhớ những kí ức nhỏ nhặt trong vài câu chuyện ít ỏi ngày nào"
Tôi gần như muốn quỵ ngã, vì hơi thở của anh đang rất gần mà như xa ngàn dặm. Đôi lần bắt gặp đôi mắt sâu thẳm của anh nước mắt tôi chỉ trực trào ra, tôi muốn rời khỏi triển lãm ngay lập tức, tôi sợ mình sẽ khóc lóc mà trách móc anh ngay tại triển lãm này. Cuối cùng triển lãm cũng nhanh chóng kết thúc, tôi gần như muốn chạy thật nhanh ra khỏi cửa nhưng một lân nữa lại chạm phải ánh mắt anh. Anh đưa tôi danh thiếp và nói rằng rất thích phong cách thể hiện bức vẽ của tôi, anh muốn nhờ tôi vẽ cho anh một bức họa mới, cũng với chủ đề "Những khoảnh khắc " như một trong những chủ đề của triển lãm hôm nay. Tôi dặt dè muốn từ chối, phần nhiều vì không muốn lại gặp anh, nhưng cũng lại muốn nhận lời, vì lẽ vẫn muốn nhìn thấy anh. Và rồi, Vĩ tiến đến, thêm mắm dặm muối thúc giục tôi nhận lấy danh thiếp :
- Vy Vy, anh Hoàng tuy không làm trong nghành hội họa nhưng có mắt nhìn rất chuẩn xác, nếu anh đã nhờ Vy hẳn là rất coi trọng tài năng của Vy đó.
Vĩ cười cười khiến tôi không cách nào từ chối đành ậm ừ nhận lời.
Tôi tìm ví nằm lăn lóc đâu đó trên giường và lấy tấm danh thiếp ra xem. Nhìn tên, chức vụ trên tấm danh thiếp và nhớ lại hình ảnh của người ấy lúc chiều, tôi vẫn không sao tin được, anh bây giờ chín chắn, điềm đạm, phong thái ung dung đầy tự tin, mang dáng dấp của người đàn ông thành đạt. Anh từng nói không thích công việc kinh doanh của bố nhưng giờ anh đã thay Bác Hạ trở thành Tổng giám đốc của Nhật Hạ...
Ngoài trời sấm chớp ngang trời và cơn mưa đêm nhanh chóng đổ xuống mái hiên. Tôi khẽ giật mình tỉnh giấc – Giấc mơ nào lại dài và ướt nỗi nhớ mong– ngang qua nhau để rồi lưu lại những thương đau...
Thành phố tuổi 20
Những buổi sáng mùa hạ tiếp theo của tôi vẫn ấm nồng và đong đầy cảm xúc. Những nét vẽ ngổn ngang, mưa hát cười. Hà Nội của tôi ủ ê trong tiếng nấc. Tôi chợt yêu quá đỗi thành phố của tôi trong mùa hạ, những cơn mưa sấm ngang trời, ủ ê hoặc man mác. Thành phố của tôi giống một cô gái 20 đang độ tuổi yêu, có lúc sôi nổi, lúc thâm trầm, kín đáo nhưng vẫn biểu lộ thương yêu. Tôi ngắm nhìn cô gái 20 đó, và từng giọt ấm nồng lan tỏa trong tim hòa lẫn những xót xa thưở nào...
Em ngang qua tôi, đôi mắt u buồn. Em đã hát khúc ca ngày mới, rộn ràng làm tôi bừng tỉnh giữa những đớn đau...
Giọng hát ấm êm, dịu dàng du dương của Hoàng làm tim tôi tan chảy. Tôi nhìn anh ngây ngốc, giây phút đó tôi biết tôi đã yêu anh, và tôi biết thế giới của tôi đã bừng sáng, và những vết đau dường như lành lặn. Tiếng guitar trong trẻo hòa cùng chất giọng ấm êm của Hoàng, hình ảnh anh ôm cây đàn nhìn tôi dịu dàng cất tiếng hát cứ như mới hôm qua, tôi và anh ngồi trong góc quán cũ ngày mưa ...
Hoàng nói tôi ngốc nghếch, tại sao buồn mà không chia sẻ, muốn khóc mà không vỡ òa lên. Tại sao lại ngốc nghếch giữ hết tất cả cho mình, tôi nhìn anh vẻ vô tội: " Em không biết cách mở cửa trái tim, dù rất muốn nhưng em không làm được điều đó. Hoàng, nói cho em biết làm sao để em chạm được trái tim mình, nó ương bướng quá, Hoàng ạ!". Anh cười, nụ cười tỏa nắng giữa màn mưa giăng kín phố, bầu trời u ám ngày mưa bỗng chốc trở nên rực rỡ.
Thay cho câu trả lời anh kéo tôi ra phố, để tôi ngồi sau xe anh rồi thỏ thẻ: " Em sẽ chạm được ngay thôi, với tốc độ siêu tốc của chiếc xe đua này, chuẩn bị nhé!" Anh xoay người lại nháy mắt với tôi, tôi hiểu ý anh, ngượng ngùng vòng tay ra ôm tấm lưng rộng lớn của Hoàng, lần đầu áp đôi má vào tấm lưng anh, lần đầu tiên ôm tấm lưng ấy, tôi run run trong mớ cảm xúc lẫn lộn. Dường như Hoàng cảm nhận được sự ngượng ngùng của tôi, anh cười khẽ và phóng vụt đi, đưa chúng tôi hòa vào màn mưa mù mịt ngoài trời...
Em nói rằng mưa đẹp nhất lúc khóc ủ ê khi hạ về. Phải không em, hạ lắc rắc mái hiên...
Em lại nói mưa cũng đẹp lúc nổi cơn bão bùng, và mỗi khi trốn thật sâu nơi góc phòng kín chặt, em mơ màng nghe những tiếng ru êm. Nhưng em à, cơn bão qua chỉ còn lại nỗi nhớ, da diết khắc khoải không gọi thành tên....
Em nói rằng hãy cứ mưa lúc về chiều... Bởi đêm đến em cô quạnh chờ mong, một tiếng mưa và trút từng hơi thở. Em yêu nhiều cảm giác chạm vào mưa...
Những lời ca êm ru này vang mãi trong tâm trí tôi trong suốt những năm qua, nhắm mắt, mở mắt giọng hát ấm nồng đó vây kín khoảng trời của tôi. Ngày chúng tôi rời bỏ nhau, tôi nghĩ rằng mình sẽ quên đi, rằng giờ đây Hoàng không cần tôi nữa, bên cạnh anh đã sớm có người con gái khác phù hợp với anh hơn tôi. Và dường như, tôi đã quên nhắc tên Hoàng nhưng luôn còn lại nỗi nhớ và niềm đau.
Tôi quen những tháng ngày một mình, 20 tuổi – trước khi Hoàng xuất hiện tôi vẫn quen với khoảng trời lẫm lũi của tuổi 20, tôi nhấm nháp những buồn vui một mình và cảm thấy đó là một phần quen thuộc đủ đầy. Giữa cái tuổi 20 đẹp đẽ ấy Hoàng bước vào cuộc đời tôi, một chốc – một thoáng và một khoảnh khắc làm khuấy đảo những thói quen của tôi, chiếm giữ trái tim tôi.
Hoàng đã chạm vào trái tim tôi trước cả khi tôi chạm vào nó. Và sau khoảnh khắc ngắn ngủi của tuổi 20, Hoàng rời xa tôi, chúng tôi rời bỏ tình yêu tự do ấy. Tôi trở lại những tháng ngày một mình, có lẽ không khó khăn để tôi hòa lại với cuộc sống trước, bởi Hoàng đến chỉ như một cơn bão, bão qua rồi ta nhanh chóng về lại với bình yên. Nhưng tôi không trở lại với sự lầm lũi, tôi một mình như trước nhưng sống gần hơn với trái tim mình – điều Hoàng đã làm thay đổi được tôi. Bên những khoảng trống sâu hun hút, tôi có những niềm đau nhỏ, những chuỗi ngày nhức nhối tim, tôi vẫn trầm mặc và ít nói nhưng biết yêu những ngày mưa và quen dần những ngày hanh khô nắng. Sớm chiều tôi đứng trước giá vẽ với những cảm xúc nhỏ. Nhờ hoàng tử mưa – tôi đã thôi không nhớ Hoàng trong nước mắt. Và nhờ Hoàng – tôi cảm nhận được hạnh phúc trong niềm đau.
Cuộc sống tôi dường như luôn có sự luân chuyển những người bên cạnh mình. Mẹ rời xa tôi lúc tôi mới 6 tuổi, cha rời bỏ tôi lúc tôi bước vào tuổi 15. Cha và mẹ - họ rời đi mãi mãi, và khi 18 tuổi tôi rời bỏ căn nhà chứa đầy đủ hạnh phúc – niềm đau của tuổi thơ, tôi chẳng thể ở lại khi hạnh phúc đã hóa mây mưa, chẳng thể nữa dù cho đôi mắt ngấn nước yêu thương của dì Lan luôn bịn rịn, chẳng thể dù nhóc Bảo – đứa em cùng cha khác mẹ với tôi ôm riết tôi không chịu buông. Nếu cha và mẹ bỏ lại tôi với tiếc nuối đau thương thì tôi tàn nhẫn ra đi, bỏ lại căn nhà hạnh phúc khi còn cha mẹ, bỏ lại cả xót xa và trách móc khi Dì Lan đến. Tôi bỏ lại những điều đấy, và năm 20 tuổi Hoàng lại rời xa tôi.
Năm 20 tuổi, tất thảy mọi thứ đều rời tôi đi, còn Vĩ thì trở lại, đến bên tôi vững chãi.

Hãy cứ mưa...
Vĩ từ Anh trở về, cậu ấy xót xa cho những cơn mưa trong lòng tôi và lẳng lặng đem nắng về hong khô những ngày ẩm ướt, cậu ấy là người bạn tri kỉ mà tôi không bao giờ muốn đánh mất. Vĩ chưa từng gặp nhưng biết Hoàng qua lời tôi kể, và cậu ấy biết, dù không nhắc đến nữa tôi vẫn nghĩ về Hoàng. Vĩ từng nói với tôi: " Vy, đừng đứng nhìn mưa như vậy nữa, hãy bước ra từ màn mưa và thử về với nắng đi, sẽ ấm hơn chăng". Tôi biết những gì Vĩ nói, tôi biết Vĩ đối với tôi tốt nhường nào, thậm chí tôi nghĩ sẽ không quen được nếu thiếu Vĩ trong chuỗi ngày ủ ê của mình. Nhưng tôi muốn giữ tình bạn đẹp ấy, tôi không muốn mất Vĩ, tôi chỉ cười nhạt mà nói với Vĩ rằng: " Vy ấm, ngay cả khi ướt mưa". Rồi Vĩ cũng cười, nụ cười rạng rỡ thường ngày đã trở nên phai nhạt: " Ừ, Vĩ sẽ cầm ô để Vy khỏi ướt". Và thật tốt, chúng tôi vẫn đi cạnh nhau như trước, bình yên và đủ đầy.
______
Sau khi giành được giải thưởng tại buổi triển lãm tôi sẽ có những chuyến đi trải nghiệm, chỉ còn ít ngày nữa là tôi sẽ được bước chân lên những xứ sở mà mình mơ ước được đến. Tôi sắp xếp lại đồ đạc trong căn gác mái nhỏ, nhìn một lượt để ghi nhớ những góc thân thương quen thuộc với tôi suốt mấy năm trời. Tôi chuẩn bị rời đi, trước chuyến đi xa tôi sẽ dọn trở về nhà, về với Dì Lan và Bảo. Nhiều năm nay, kể từ lúc tôi rời nhà ra sống một mình Dì lan và Bảo vẫn thường ghé thăm tôi, và tôi vẫn thi thoảng về nhà, chúng tôi – rút cục vẫn là một gia đình. Từ lâu tôi đã thôi không trách móc, dì Lan không có lỗi gì, dì đến với cha bằng tình yêu và cũng thương tôi như chính người mẹ đã khuất của tôi, và còn có Bảo – thằng bé càng lớn càng giống cha tôi như đúc. Có lẽ tôi đã làm dì Lan buồn nhiều, sự bồng bột của tuổi trẻ dần qua đi, tôi không muốn sau này nuối tiếc, nên giờ tôi trở về với những thương yêu hiện tại, như Hoàng từng nói " gia đình là nơi ấm áp nhất và an toàn nhất có thể che chở cho ta những ngày mưa bão".
Hoàng – trước đây cũng từng là gia đình của tôi. Tôi mỉm cười trước suy nghĩ của mình, đã là chuyện cũ cả rồi. Bây giờ, cả tôi và Hoàng đều đã đổi khác, tôi không còn sợ hãi những thương đau. Còn Hoàng – dù vẫn với dáng hình ấy nhưng anh đã không còn là chàng trai 25 tuổi ngày ấy, chàng trai vừa sôi nổi vừa có nét trầm mặc, vừa phóng túng vừa ấm áp. Chàng có thể ôn nhu cười nựng người con gái chàng yêu nhất, lại có thể tàn nhẫn bỏ lại cô gái ấy sau những thương yêu... Chàng ấm áp, mượt mà như bản nhạc ngày mưa nồng nàn bên tách café khói nghi ngút, và rồi chàng cũng như một cơn mưa bão bùng, ồn ào và chà xát, dễ gây thương tổn cho bất cứ ai.... Hình ảnh ấy hoàn toàn khác với Hoàng bây giờ, trưởng thành, tự tin và trầm mặc.
Chúng tôi quen nhau, yêu nhau – một khoảng chưa đủ dài nhưng đủ để nồng nàn, đậm sâu hết mực – Tình yêu nồng nàn ấy không hứa hẹn, không ràng buộc. Tình yêu ấy tự do – Chúng tôi đã tin rằng không cần hi vọng và ràng buộc gì nhiều, cứ để nó tự do là điều tốt nhất. Và rồi, kết cục, tình yêu luôn khát khao tự do và trải nghiệm, khát khao những đổi thay và vùng đất lạ. Nhưng bạn biết điều này không? Khi tình yêu là một cơn gió, phiêu du và trải ngiệm hết năm này qua tháng khác. Gió đi khắp mọi nơi, nhưng đến một thời điểm, nhất định sẽ lại thổi qua vùng đất cũ, và nếu gió là thực thể có trái tim, có bồi hồi với vài cảm xúc cũ chăng?
______
Tôi chuyển về nhà, dì Lan và Bảo rất vui, hóa ra hạnh phúc là những thời khắc như này, tôi có một gia đình – đủ đầy yêu thương. Một buổi chiều tôi nhận được cuộc gọi từ một người quen cũ. Tôi ra phố lúc trời lắc rắc mưa, lúc tôi đến Cheries House cô gái ấy đã ngồi bên bàn gần cửa sổ đợi tôi. Cô ấy không phải ai khác, mà là Khánh Nguyên – người con gái đã cùng Hoàng đi Mỹ 3 năm trước. Tôi gọi một cốc cacao nóng, ngồi vân vê cốc cacao nóng ấm mà không nghĩ ra vì sao Khánh Nguyên hẹn tôi đến đây. Hoàng trở về và cô ấy cũng trở về, họ đã trở về cùng nhau, nghĩ đến điều này tim tôi nhói đau nhưng cũng chẳng còn quan trọng nữ. Tôi đã thôi không vướng bận và cũng sắp rời đi rồi.
- Vy còn yêu anh Hoàng không?
Khánh Nguyên lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên ắng giữa chúng tôi, tôi ngẩng mặt nhìn Nguyên và thoáng nở nụ cười:
- Sao Nguyên hỏi vậy? Điều đó giờ đâu còn quan trọng nữa. Hơn nữa Vy biết, Nguyên và anh Hoàng đã cùng rời đi, chuyện qua lâu rồi, Vy không nghĩ nữa.
Khánh Nguyên khuấy ly nước trên bàn, nhìn vào tôi và nói:
- Vy, có vài chuyện Vy cần phải biết.
Tôi ngờ vực, không rõ Khánh Nguyên muốn nói với tôi điều gì. Khi Khánh Nguyên dứt lời những điều cô ấy nói tôi cần biết tôi thấy lòng mình chùng lại, tôi không biết nên nghĩ gì vào lúc này. Đến khi Khánh Nguyên rời đi tôi vẫn nghe thấy giọng cô ấy khe khẽ nói:
- Vy biết đấy, gia đình anh Hoàng trước đây cũng không hạnh phúc. Mặc dù hai bác ngoài mặt nghiêm khắc và ngăn cấm anh nhiều việc nhưng thực ra hết mực thương yêu anh. Có lẽ Vy cũng buồn nhiều vì sự phản đối của hai bác về tình cảm giữa Vy và anh, Nguyên cũng từng buồn nhiều Vy ạ. Cho dù bác Hạ có quý mến Nguyên nhường nào, tạo cơ hội cho Nguyên gần anh bằng cách cho Nguyên cùng anh đi Mỹ 3 năm trời. Nhưng cuối cùng Nguyên cũng thua anh, Nguyên khẳng định Nguyên yêu anh không kém gì Vy yêu anh đâu, thế nên không phải Nguyên thua tình cảm của Vy mà là Nguyên thua tình cảm của anh dành cho Vy
Nguyên cười nhạt, cô gái xinh đẹp ngước mắt nhìn tôi dò xét sắc mặt tôi khi nghe cô nói, đôi mắt Nguyên dường như ngấn nước. Cô ấy vẫn dễ xúc động như vậy, chỉ là kể lại cũng khó kìm lại cảm xúc. Tôi mấp máy môi:
- Khánh Nguyên, Vy...
Tôi chưa kịp nói điều gì Khánh Nguyên tiếp tục lên tiếng:
- Vy hãy nghe Nguyên kể hết đã.
- Ừ, Nguyên nói đi.
Tôi tiếp tục mân mê chiếc cốc cacao đang nguội dần.
- Sức khỏe của bác Hạ vốn không tốt, 3 năm trước bệnh tim của bác tái phát, thời gian của bác không còn nhiều, nếu anh Hoàng không nhanh chóng về tiếp quản công ty thay bác thì Nhật Hạ sẽ xảy ra nhiều tranh chấp trong nội bộ. Bác Hạ đã luôn giấu anh Hoàng bệnh tình của bác, nhưng với tính cách của anh nếu không nói ra chắc chắn anh sẽ không chịu từ bỏ Vy để đi Mỹ học.
- Vậy ra, đó là lí do...
Tôi nấc nghẹn và không nói được tiếp câu nói của mình.
- Vy, theo bất cứ cách nào anh Hoàng đều không muốn làm tổn thương Vy, bắt Vy chờ đợi cũng là điều anh không muốn.Và Vy biết không, anh đau khổ nhất là lúc trở về dự đáng tang bác Hạ và chứng kiến Vy ở bên một người đàn ông khác. Từ giây phút đó, chàng trai sôi nổi của Vy, của Nguyên đã trở nên trầm mặc với cuộc sống.
Nguyên cười đau khổ khi nói đến câu " chàng trai sôi nổi của Vy, của Nguyên ". Tôi hiểu cảm xúc đó của Nguyên, khi yêu một ai hết lòng nhưng chỉ có thể đứng nhìn người đó đau khổ, người đó chưa bao giờ thuộc về mình và chỉ là "của mình" trong sâu thẳm nỗi đau. Vì hiểu nên tôi không biết nên nói điều gì với Nguyên, tôi chỉ im lặng, cứ cúi đầu mân mê cốc cacao đã nguội lạnh.
- Nguyên
Tôi nhìn Nguyên và khẽ lên tiếng, tôi bắt gặp ánh mắt Nguyên. Thật may là cô ấy không khóc, tôi sẽ ngượng ngùng hơn nếu thấy nước mắt của Nguyên.
- Những hiểu nhầm thường gây ra nỗi đau, nhưng đã qua rồi đừng để nỗi đau ướt nỗi nhớ mong nữa Vy ạ.
Khánh Nguyên mỉm cười, nụ cười của cô ấy trong ngần và đẹp đẽ. Nói xong cô ấy liền kéo ghế đứng dậy và chào tôi rời đi. Tôi ngồi ngẩn người, đầu óc trống rỗng không biết nên nghĩ về điều gì. Vậy hóa ra, chúng tôi đã gây ra cho nhau bao thương tổn trong ngần ấy năm...
Nước mắt tôi vô thức chảy ròng ướt đầm khuôn mặt gầy, phải đến khi nghe tiếng guitar vang đâu đó trong góc quán tôi mới nhận thức được mình đang ngồi bên cửa sổ và khóc nhiều hơn cơn mưa bên ngoài. Tôi ngỡ ngàng, tiếng guitar đó, giọng hát đang bắt đầu cất lên đó quen thuộc trong từng hơi thở của tôi, Mùa đi ngang phố người ấy viết và chỉ hát riêng cho mình tôi. Tôi ngước mắt nhìn, anh ngồi trên chiếc ghế cao và ôm guitar say sưa hát, ánh mắt anh dịu dàng nhìn tôi và chan chứa sự xót thương đối với những giọt nước mắt đang lăn dài trên má tôi.
Em ngang qua tôi, đôi mắt u buồn. Em đã hát khúc ca ngày mới, rộn ràng làm tôi bừng tỉnh giữa những đớn đau...
Em nói rằng mưa đẹp nhất lúc khóc ủ ê khi hạ về. Phải không em, hạ lắc rắc mái hiên...
Em lại nói mưa cũng đẹp lúc nổi cơn bão bùng, và mỗi khi trốn thật sâu nơi góc phòng kín chặt, em mơ màng nghe những tiếng ru êm. Nhưng em à, cơn bão qua chỉ còn lại nỗi nhớ, da diết khắc khoải không gọi thành tên...
Em nói rằng hãy cứ mưa lúc về chiều... Bởi đêm đến em cô quạnh chờ mong, một tiếng mưa và trút từng hơi thở. Em yêu nhiều cảm giác chạm vào mưa...
Hãy cứ mưa, ừ vậy hãy cứ mưa. Để anh về trong nỗi nhớ em, lấp thay chỗ cô đơn vắng lặng. Em ngoan của anh, ngủ ngoan thôi khắc khoải.
Hãy cứ mưa, và hãy cứ giữ nỗi nhớ này, em nhé.......
Tôi khóc càng dữ hơn, tôi cứ nghĩ mình đang mơ, tôi sợ chỉ là mình đang mơ. 3 năm qua có nhớ mong nhường nào tôi cũng không nghĩ sẽ lại thấy dáng anh ôm gitar say sưa hát. Hoàng mặc áo phông và quần jean thoải mái, mái tóc bù xù vuốt lởm chởm gợi cảm giác về chàng trai thích phiêu du và sôi nổi. Hóa ra giữa những nét sương gió trưởng thành trên gương mặt anh vẫn lưu lại sự sôi nổi, phiêu lãng của chàng trai năm ấy. Anh vẫn chẳng đi đâu xa, vẫn ở ngay đó, hát và mỉm cười với tôi. Dường như mọi thứ xưa nay chưa từng đổi khác, bởi vì mùa hạ chưa bao giờ đổi khác, những cơn mưa chưa bao giờ ngừng đến khi hạ về. Và tôi vẫn cứ muốn như này thôi, hãy cứ mưa và anh vẫn cứ hát.
Hạnh phúc không dễ tìm
Hoàng đưa tôi về, suốt chặng đường không khí trở nên trầm mặc không phải vì chúng tôi không có gì để nói với nhau mà vì có quá nhiều điều, nhiều niềm đau không thể nói nên lời. Bất chợt Hoàng mở lời phá vỡ sự yên lặng trong xe:
- Vy, chúng mình có thể lùi lại những thương tổn đã qua để cùng nhau bắt đầu lại không em? Bắt đầu một tình yêu trưởng thành hơn, anh muốn cùng em vẽ một câu chuyện không cốt nhưng hãy có kết.
Hoàng nhìn Vy, ánh mắt anh nói lên sự chân thành nhưng cũng biểu lộ chút mệt mỏi có lẽ vì công việc. Vy ngập ngừng:
- Hoàng, hãy cho em chút thời gian. Chắc anh mệt rồi, anh về nghỉ ngơi nhé.
Về đến phòng Vy gieo mình nằm xuống giường nghĩ ngợi, có lẽ cô cũng từng chờ đợi giây phút Hoàng nói những điều vừa rồi. Có lẽ cô cũng có thể thử bắt đầu lại một tình yêu trưởng thành hơn, nhưng cô sắp rời đi, một khoảng thời gian không quá dài nhưng liệu có khiến giữa cô và Hoàng có khoảng cách, rồi lại thêm những tổn thương mới lúc đó sẽ không thể có một bắt đầu nào khác. Vy xoa xoa hai bên thái dương và thấy mình nghĩ ngợi quá nhiều, nếu tình yêu lại do dự bởi những điều nhỏ nhặt đó có lẽ cô đã sớm quên Hoàng. Vy vùng dậy với tay lấy điện thoại trong túi xách, cô nhắn tin cho Hoàng:
- Hoàng, 3h chiều mai em đợi anh ở Café Xưa.
Đó là góc quán quen nơi ngày xưa cô và Hoàng hay đến, sau khi chia tay cô không còn hay lui tới. Phong cách bày trí ở đây đã thay đổi nhiều, không khí trở nên khác đi nhưng có một điều là quán vẫn tĩnh lặng và mang đến cảm giác hoài niệm cho những ai bước vào quán. 3h chiều, Hoàng đã ngồi đợi cô từ lúc nào. Vy mỉm cười ngồi đối diện anh:
- Anh đến rồi, anh gọi gì chưa?
Hoàng nháy mắt:
- Em vẫn vậy, đúng lúc anh đợi sắp mòn mỏi thì xuất hiện. Mà em bảo em đợi anh cuối cùng lại là anh đợi em
- Em đúng giờ mà
Vy nhìn đồng hồ đúng 3h:
- Ừ, đồng hồ anh chạy nhanh thì phải
Vy phì cười trước câu chuyện nhạt nhẽo của Hoàng, có lẽ kể từ tin nhắn tối qua cô gửi cho anh cả hai người đã tìm lại được những cảm xúc thân quen cũ. Và hôm nay, câu trả lời của Vy sẽ là một khởi đầu mới cho cả hai.
Vy gọi đen đá, thứ café mà trước kia chỉ có Hoàng gọi. Hoàng khẽ nói:
- Anh nhớ trước kia chỉ có anh hay gọi đen
Vy cười:
- Vâng, giờ em có thói quen uống café đen mỗi ngày
- Hoàng này...
Vy định nói cho Hoàng biết câu trả lời thì bất chợt điện thoại Hoàng reo:
- Đợi anh chút nhé. Alô....
Sau cuộc điện thoại Hoàng và Vy nhanh chóng đi vào bệnh viện, gia đình Khánh Nguyên và mẹ Hoàng đang ở ngoài phòng chờ. Gặp mẹ Hoàng Vy ngại ngùng bởi trước nay mẹ Hoàng vẫn không thích Vy. Bà Thanh Nhã tiến lại phía Hoàng rồi giáng xuống mặt anh một cái tát:
- Con xem con đã làm gì, con bé Khánh Nguyên tim đã vốn không tốt, thế còn đứa nhỏ Khánh Nguyên đang mang trong mình. Con muốn bất chấp hết mọi lí lẽ để đến với người con gái không xứng với con kia sao.
Bà Thanh Nhã vừa dứt lời tất cả mọi người đang ngồi trong phòng chờ đều im lặng, kể cả Vy cô cũng không muốn biểu lộ chút sửng sốt nào. Tình huống này đối với Vy mà nói cô không hiểu được. Vy trở về nhà sau cơn mưa tầm tã, thấy vẻ mặt mệt mỏi của cô dì Lan gặng hỏi đã có chuyện gì. Vy chỉ trả lời qua loa rồi lên phòng, cô kiểm tra lại một lượt hành lí, chiều mai cô ra sân bay đi Nhật.
Sau khi từ bệnh viện trở về Hoàng đã cố gắng gọi cho Vy nhưng cô tắt máy liên tục. Phải đến chiều hôm sau khi anh vào thăm Nguyên anh mới biết cô đã lên máy bay. Khánh Nguyên sụt sùi vin vào cánh tay Hoàng:
- Xin lỗi anh, chỉ vì sai lầm của em mà khiến mẹ anh hiểu lầm. Tối qua em đã gửi e-mail cho Vy, vì em biết dù có gọi chị cũng sẽ không nghe máy. Không biết Vy đã đọc mail của em chưa. Nhưng em thật sự cảm thấy có lỗi.
__________
Thời tiết Nhật Bản lạnh căm và mưa rả rích khiến Vy nhớ về Hà Nội. Cô thích nhất mùa Hà Nội lạnh căm căm và những ngày mưa ngập phố. Cô thích cảm giác ngồi sau xe Hoàng trong những chiều mưa rồi lùa tay vào túi áo anh thủ thỉ vài câu chuyện nhỏ. Vy giật mình, cô lại nhớ đến Hoàng. Đêm trước khi rời Hà Nội cô đã mở email và đọc được những dòng Khánh Nguyên viết. Cô thấy tiếc cho Khánh Nguyên nhưng cũng biết đâu một phút nông nổi của tuổi trẻ sẽ đưa Khánh Nguyên và người đàn ông mới quen tên Dương tìm thấy hạnh phúc, nên như vậy vì Khánh Nguyên cũng đã tổn thương nhiều khi mãi dõi theo Hoàng. Ngày hôm sau Vy đã lẳng lặng ra đi mà không để lại lời nhắn gì cho Hoàng. "Hay là mình cũng muốn để anh nếm vị tổn thương khi là người ở lại", Vy bật cười vì suy nghĩ của mình.
Lang thang trên con phố nhộn nhịp của Tokyo Vy thấy thèm khủng khiếp được kết nối với một người nào đó. Không nhất thiết là phải bước bên cạnh mình ngay khoảnh khắc đó mà chỉ là biết được có người chờ mình. Vy cầm điện thoại lên do dự, cũng đã hơn 1 năm rồi có lẽ Hoàng đã chờ cô mòn mỏi hoặc anh đã đặt dấu chấm hết cho hy vọng của anh. Nhìn màn hình chợt sáng rồi tắt Vy thở dài đút vào túi áo thì điện thoại chợt rung báo tin nhắn đến:
- Café Xưa vẫn có người chờ em.
Vy mỉm cười hít vào hơi lành lạnh của đêm Tokyo, bầu trời đêm mưa sẫm màu nhưng bầu trời phía trước của Vy sẽ trong và an nhiên. Tình yêu và hạnh phúc đôi khi không phải không dễ tìm mà là cách chúng ta tha thứ cho những thương tổn trong nhau và cách chúng ta vẽ sắc màu nào trên bầu trời thuộc về mình.
 







Thông Tin
Lượt Xem : 487
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN