--> Ngốc nghếch yêu - game1s.com

Ngốc nghếch yêu


(game1s.com - Tham gia viết bài cho tập truyện "Hay là mình cứ bất chấp yêu nhau đi")
Anh,
Nhìn lại những ngày đã qua...
Đôi lúc em cứ nghĩ, nếu ngày đó chúng ta không quen nhau thì có phải tốt hơn không?
***
1. Những ngày anh ra đi...
Kể từ ngày anh đi, đôi lúc em giật mình thức giấc. Đêm lạnh vờn quanh em như màn sương mỏng, hay đôi lúc, giống như một cái khăn nhỏ.
Lau nước mắt cho em.
Đâu đó, em cảm giác như mình bình yên. Nhưng thực ra, em biết, chưa bao giờ em bình yên thực sự.
Những ngày thực sự yên ả, là những ngày bên anh...

***
Anh đi vào một ngày trời Thu.
Hà Nội trở gió nhớ anh, Hà Nội rơi lá nhớ anh, trời Hà Nội xanh trong vì nhớ anh.
Anh đi, căn gác nhỏ không còn ai lui tới. Sách đầy bụi không ai dọn dẹp. Những mảnh trời heo hút nhìn từ phía cửa sổ cũng chẳng còn nữa. Chỉ là những thứ vụn vỡ, tựa như một mảnh thủy tinh vừa rơi xuống.
Vỡ tan!
Anh đi, em hẫng hụt. Tim như vừa mất một khoảng trống lớn, không có ai vá vào. Em vội vã tìm mảnh tim rơi trong dòng đời tấp nập, nhưng buồn thay, chẳng có mảnh nào vừa. Mảnh thì ấm áp quá, mảnh thì lớn và nhạt quá. Em không tìm được ai để thay thế anh.
Tựa như một thói quen đã ăn sâu vào xương tủy, mỗi tối, em mở facebook check tin anh, hay cứ mười hai giờ đêm lại trằn trọc ngóng tin nhắn yêu thương từ số máy anh gửi đến.Không có. Dĩ nhiên.
Thế mà ngày này qua ngày khác, em vẫn kiên nhẫn đợi!
Bởi vì, em thích anh!
***
Em khóc, em đau. Em cau có với tất cả mọi người trong những ngày đầu tiên trống vắng. Em uống say mèm ở bar, em quậy tung ở vũ trường, em chìm trong ảo giác về anh. Thậm chí em đã ngồi bệt ở những con đường không tên, viết tên anh ngàn lần trong trí nhớ.
Nhưng anh không trở lại!
2. Như những bài ballad...
Em gặp anh lần đầu tiên khi em đang chơi piano cho một quán cafe mang tên "Nỗi nhớ". Bài hát em chơi khi ấy là Canon in C của Pachelbel, một bài tủ mà em đã mất công luyện tập cả tháng trời. Thế mà, anh, một khách mới của quán, lại lớn giọng chê em đánh dở.
Máu nóng bốc lên, em thách đố anh đàn thắng được em bản nhạc ấy. Anh chỉ mỉm cười, không đáp, ngồi vào cây đàn và bắt đầu biểu diễn. Khi em nhìn thấy những ngón tay anh nhảy múa trên phím đàn, em hiểu em đã thua anh rồi!
Mãi sau này, em mới biết được, anh là nghệ sĩ piano nổi tiếng của thành phố.
***
Sau buổi ngày hôm ấy, anh chủ động xin số điện thoại của em. Em hỏi, anh xin để làm gì? Anh chỉ cười, không nói. Nhưng ngay buổi tối, em nhận được tin nhắn video từ một số lạ. Là anh.
Anh hướng dẫn em bấm phím đàn bài Canon in C bằng kĩ thuật ba ngón. Em xem, rồi học theo. Quả nhiên tiếng đàn của em vang lên thánh thót hơn hẳn! Vài ngày sau, em vui mừng quay clip đàn hoàn chỉnh của mình gửi cho anh, kèm theo icon ":D" toe toét. Anh reply lại, chỉ một chữ, "Ừ!" ngắn ngủn.
Từ đấy, anh và em hay nhắn tin qua lại cho nhau. Ban đầu chỉ là những clip anh hướng dẫn em đàn, là những sheet nhạc khó em chia sẻ cho anh. Lâu dần, anh và em đã có những câu chúc ngủ ngon, chào buổi sáng khá ấm áp. Anh khá hài hước, lúc nào cuối tin nhắn của anh cũng có một câu như thế này.
"Em không cần phải nhắn lại đâu, tốn tiền nhà nước lắm đấy! :3"
Lần đầu tiên em nhìn thấy câu đó, em bật cười, nhưng rồi cũng không nhắn lại. Anh đã bảo vậy, chẳng lẽ em không nghe?
...
Em không định nghĩa được quan hệ giữa chúng ta là gì? Bạn bè bình thường? Bạn nhắn tin? Hay là gì khác nữa?
Em không biết. Thế nhưng...
Quá đỗi ngọt ngào và bình an, cứ từa tựa như những nốt nhạc trong bản ballad, anh ạ.
"Lãng mạn rồi dịu êm
Ồn ào hay ngây ngất?"
3. Anh là định mệnh của em!
Anh và em hay nhắn tin, thế nhưng ngoại trừ lần gặp gỡ ở "Nỗi nhớ" ra, em không gặp anh lần nào nữa.
Cho đến ngày em đang vùi đầu đọc sách trong thư viện thành phố. Đấy là một thư viện đã cũ, và chỉ lắm những cuốn sách kinh điển, cũng không có điều hòa và bàn ghế sạch bong. Chỉ có những dãy bàn lổn nhổn những chữ. Nhưng em thích nơi này.
Ngạc nhiên làm sao, là anh cũng đến.
Em không nghĩ một người như anh lại thích nơi đây. Có gì quyến rũ anh? Sách ư? Thư viện đại học Y còn nhiều hơn thế! Yên tĩnh ư? Ừm, có thể! Nhưng anh thích yên tĩnh à? Sao tin nhắn anh gửi em, sặc mùi ghét-lặng-yên?
Dù thế nào, thì anh vẫn đến. Đều đặn. Luôn l
Thông Tin
Lượt Xem : 267
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN