--> Người đàn bà điên - game1s.com
XtGem Forum catalog

Người đàn bà điên


Cuộc đời vốn chẳng ai nói trước được điều gì. Đã nghiệt ngã sẽ lại gặp đắng cay...
***
Ngày ấy, ngày bố bỏ đi theo người đàn bà khác nó còn nhỏ lắm, nó mới lên 5, cái tuổi chưa đủ hiểu thế nào là nỗi đau của một người con mất đi tình yêu thương từ người cha.
Mẹ nó thì khác. Mỗi khi nó chạy đi nô đùa với lũ bạn trong xóm về, nó thường thấy mẹ ngồi lặng yên, thẫn thờ trên bậc thềm nhà, mắt dõi nhìn xa xăm. Nó chỉ nghĩ "Sao chiều rồi mẹ chưa nấu cơm?" thế là nó sà vào lòng mẹ, nũng nịu:
- Mẹ ơi, con đói.
Mẹ nó không đáp mà quàng đôi tay sạm nâu vì sương gió ôm chặt lấy nó, bờ vai mẹ run lên. Mẹ khóc. Phải rồi mẹ nó đang khóc, tiếng khóc mẹ uất nghẹn nơi cô họng chứ không nức nở như nó mỗi khi bị mẹ đánh đòn. Lúc ấy nó sợ lắm, nó cũng khóc òa lên:
- Mẹ ơi, con hư à? Con không đói nữa rồi. Huhu.
Hai mẹ con nó cứ ngồi ôm nhau mà khóc như thế. Trời chiều, ánh nắng vàng vọt, thê lương...

Rồi những ngày sau đó, nó thấy mẹ mỗi ngày một trầm lặng, đôi mắt mẹ trũng sâu, thâm quầng. Có lẽ khi màn đêm buông xuống mẹ nó đã chẳng thể ngủ, thay vào đó là những giọt nước mắt lăn dài. Nó trẻ con, nó vẫn không thể cưỡng lại nổi những trò chơi của lũ bạn ngoài kia và khi đêm về, nó đã thấm mệt. Nó ngủ ngon lành trong vòng tay ấm áp của mẹ.
Không thấy bố, thi thoảng nó có hỏi ngây ngô:
- Bố đâu hả mẹ?
- Bố đi làm xa rồi con ạ – Mẹ cố gượng cười – Con nhớ ngoan và học giỏi cho bố vui nha.
- Dạ. – Nó trả lời nhưng trong nó dường như hình thành một cái gì đó hết rồi cái nhí nhảnh của tuổi thơ.
Ba năm trôi đi, mỗi ngày đôi mắt mẹ nó thêm trũng sâu là thêm một lần nó bớt đi thơ dại. Nó nhớ bố nhưng chưa một lần nó thấy bố trở về. Căn nhà nhỏ lạnh lẽo vì vắng tiếng cười nói của một gia đình đầy đủ. Nó muốn gần mẹ nhưng dường như cái mẹ cần hơn nữa là hơi thở đều đều của bố nó hằng đêm.
Lại một chiều hè trời không có nắng mà thay vào đó là những đám mây đen, cũng là một chiều nó không bao giờ quên được.
Tan trường, nó cùng lũ bạn ríu rít trở về nhà. Đến đầu làng, nó nghe người ta nói mẹ nó "đang múa hát ở nhà kia kìa". Nó chẳng hiểu sao mẹ nó lại múa hát nhưng nó nghĩ, chắc điều đó là tồi tệ lắm nên người ta mới giục nó "về nhanh lên" như vậy. "Mẹ nó đau ở đâu à?". Nó thầm nghĩ rồi lo lắng chạy thật nhanh về nhà.
Mọi người đứng trong sân nhà nó rất đông còn mẹ nó đang ở giữa vòng vây đó múa và hát rất say sưa, giọng ca ấy run run như chất chứa hàng ngàn, hàng triệu nỗi đau. Nó không thể tin nổi vào mắt mình. Chân tay nó rụng rời, mắt nó nhòe đi.
Hàng xóm quay sang nhìn nó với ánh mắt thương hại, còn nó, nó đứng chết trân nhìn mẹ nó. Trong đầu nó, trong tim nó lúc này chỉ có duy nhất hai từ " thương mẹ". Có phải mẹ nó đã phải chịu đựng, đã phải kìm nén quá nhiều, quá lâu không? Tại sao mẹ nó không nói ra, không giải tỏa nỗi đau ấy để giờ đây mẹ trở nên ngây dại. Trái tim nó như có ai đó bóp nghẹt đớn đau. Nó khóc, tiếng khóc như xé không gian. Nó hận bố nó, nó hận cuộc đời này.
Mẹ dừng múa hát khi nhìn thấy nó. Trong khóe mắt sâu thẳm của mẹ một dòng nước mắt mặn chát chất chứa đớn đau. Mẹ đến bên nó, bế nó lên, miệng mỉm cười "Công chúa của mẹ" rồi mẹ lại múa lại hát, quay tròn nó trong không trung.
Mưa bắt đầu rơi...hòa cùng dòng nước mắt của hai con người...Bóng tối bắt đầu kéo về...Mọi người cũng dần về hết.
Từ đó mẹ thành người ngẩn ngơ, ít nói, chẳng cười và thi thoảng lại múa hát. Mỗi lần như thế mẹ chạy lăng xăng khắp nơi để nó phải khổ sở đuổi theo. Nó thì nhỏ bé, mỏng manh, nó sợ màn đêm nên đôi khi nó phải nhờ người kiếm mẹ.
Người lớn biết ý thì tỏ ra thông cảm với nó còn mấy đứa trẻ con nhỏ hơn hoặc tầm tuổi nó thì hay trêu mẹ nó và nói nó là con của người đàn bà điên. Những lúc như thế nó không lao vào đánh hay chửi mắng gì. Nó lặng lẽ tách khỏi những đứa xúc phạm mẹ bởi hơn ai hết nó hiểu nỗi đau của mẹ và chưa bao giờ nó hết thương mẹ.
Hàng ngày nó chăm sóc mẹ và cố gắng học thật tốt để không phụ lòng mẹ. Mặc dù, với người khác mẹ nó là điên dại nhưng nó tin là mẹ hiểu được tình yêu thương của nó dành cho mẹ và hiểu được những thành quả nó đạt được. Ngày nó cầm giấy đỗ đại học, nó đã thấy mẹ cười trong giọt nước mắt của hạnh phúc.
Ngày nó ra đi, nhìn mẹ, nó không đành lòng nhưng vì tương lai của cả nó và mẹ nên nó đã gạt nước mắt nhờ hàng xóm để ý mẹ nó giùm rồi cự nự bước lên xe, rời xa quê hương, rời xa căn nhà nhỏ...

Cuộc sống phồn hoa với vô vàn cạm bẫy mà nó được nghe nhiều từ những người đi trước. Bản thân nó thì ngu ngơ, nó sợ sẽ bị mắc vào lưới tình rồi sẽ lại khổ như mẹ nên nó tự tạo cho mình cái vỏ bọc khiến nó trở nên vô hình với mọi người xung quanh.
Mỗi khi bóng tối phủ dày, nó lại ngồi co ro trong gian nhà trọ xập xệ, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Nó nhớ mẹ.
Cuộc đời vốn chẳng ai nói trước được điều gì. Đã nghiệt ngã sẽ lại gặp đắng cay.
Một chiều cuối đông lất phất mưa phùn, không khí ảm đạm làm cho tiết trời dường như vẫn còn rét buốt. Và cũng chính vào hôm đó, trái tim của người con gái vẻ ngoài cố gắng lạnh lùng nhưng hơn ai hết lại là người yếu đuối nhất đã rung lên những nhịp đập yêu thương mà ngay cả bản thân nó cũng không thể kiểm soát nổi. Để rồi sau này, nhịp đập ấy cũng trở nên điên dại, thẫn thờ.
Ngày anh đến bên nó giản đơn với chiếc áo mưa trên tay mà bản thân bị chịu ướt để nhường cho nó. Với bản năng tự vệ, nó lặng im lắc đầu, anh vẫn nhất quyết ấn vào tay nó rồi vụt chạy thật nhanh để nó đứng đó một dòng cảm xúc vừa ngạc nhiên vừa ấm áp. Anh là ai mà đã nhìn thấy đứa vô hình là nó giữa dòng đời hối hả này.
Đã bao lần nó cố gắng xua đi những ý nghĩ về anh, nó ghét trái tim mình nhưng rồi cảm xúc ban đầu cứ dần dần len lỏi lan dần khắp cơ thể nó.
Con người tại sao cứ phải yêu?
Tất cả vẫn chỉ là trò đùa của số phận, ngày anh đến bên nó nhẹ nhàng bao nhiêu thì ra đi cũng nhẹ nhàng bấy nhiêu. Nó đứng lặng thinh nhìn dòng tin nhắn: "Mình chia tay em nhé". Tám tháng kết thúc cho một tình yêu không lý do, không lời xin lỗi. Nó không thể khóc hay không muốn khóc nó chẳng biết nữa. Đầu nó chỉ vang một câu hỏi duy nhất mà đầy bàng hoàng "Hôm qua, em còn trong vòng tay anh cơ mà!?". Nó không hiểu, nhưng nó cũng không nhắn tin lại hỏi anh những câu hỏi muôn đời khi chia tay "Vì sao hả anh?". Nó cũng không nhắn tin chửi mắng điên cuồng người đàn ông bội bạc. Nó cứ đứng đó nhìn dòng tin nhắn...Không gian xung quanh nó dường như không còn tồn tại...Từ ngày chứng kiến nỗi đau của mẹ cho đến hôm nay trái tim nó một lần nữa như có bàn tay ai đó bóp nghẹt khiến nó không thể thở nổi. Nó đau, nó muốn quỵ ngã nhưng lại cứ đứng trơ trơ...
Nó hiểu rồi, nó hiểu vì sao ngày xưa mẹ nó vì bố mà trở nên như thế. Nước mắt nó bấy giờ mới chát nơi khóe môi. Giọt nước mắt không tiếng khóc. Nó thương mẹ, thương bản thân nó nữa.
Từ ngày đó, ngày anh đi không một lời hồi âm lại, trái tim nó cũng trở nên trống rỗng. Với mẹ, ngày ấy là cái điên thét gào, thì ngày hôm nay, với nó, là cái điên câm lặng.
Trong cuộc sống này, đâu đó vẫn có những trái tim dại khờ để rồi hóa điên dại cũng chỉ bởi một chữ "Tình".







Thông Tin
Lượt Xem : 395
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN