--> Người đó không phải em - game1s.com
XtGem Forum catalog

Người đó không phải em


Chẳng ai biết, đêm nào cũng vậy, những tin nhắn từ anh vẫn xé nát lòng. Nhưng nó không còn đủ sức để trả lời anh nữa, đã quá đủ. Thì ra, nỗi lo sợ của nó, những muộn phiền cất dấu, đau đớn nín chặt, tất cả, nó đã nhận ra từ lâu.
***
- Em là cô gái hay nàng tiên?
- Em chẳng hiểu anh nói gì
- Đúng là "cà rốt"
- Chỉ thế thôi!
Ngày nào cũng vậy, đã thành thói quen, Linh mở Facebook nói chuyện với anh- người không lạ! Nó không nhận ra những niềm vui nho nhỏ mỗi khi thấy nick anh sáng, chỉ biết rằng nó rất thích ngồi hàng giờ nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất cùng anh.

...
- Yêu anh không?
- Không
- Anh mách mẹ là em đang ngồi online chưa làm bài tập đấy!
- mách đi
- Anh véo mũi đấy!
- Ờ! thì yêu
Tình yêu bắt đầu , một thứ tình yêu lạ lùng nhất mà nó từng thấy.
Và anh nghiễm nhiên trở thành "của nó". Nó tự hỏi một tuần liệu có quá ngắn ngủi cho một cuộc "tán tỉnh" không? Anh có yêu nó thật không? Trăm ngàn câu tự hỏi, nhưng cuối cùng nó tự phủ đầu mình "Kệ! Thời gian sẽ trả lời, ".
Anh không phải người đầu tiên nó yêu, cũng không phải mình anh cưng chiều nó,ở anh có cái gì đó khác biệt, khó giải thích bằng lời, nhưng nó biết là nó đang yêu. Tháng 5 ,nóng bức, nó lại chuẩn bị kì thi, có lẽ nó phải bực bội lắm, vậy mà nó có một cái "điều hòa không khí biết nói" luôn sẵn sàng làm việc không mệt mỏi ! Và bỗng dưng anh trở thành gia sư riêng, một ông gia sư tâm lý nhất trên đời, tuyệt hơn cả mong đợi.
- Bài tập này làm như nào ?
- Dốt như bò!!
- Thế chia tay đi – nó làm bộ giận dỗi
- Đây! Như này nhá... - Anh véo yêu vào tay nó. Kéo nó lại như thể anh không biết nó đang đùa.
Anh không dám gọi cho nó vào buổi tối vì sợ nó xao nhãng mặc dù anh nhớ nó. Có những hôm, anh lặng lẽ lái xe đến trước ngõ, rồi lại lặng lẽ nhìn nó căng thẳng bên tập bài, anh thương lắm. Mỗi lần như thế, anh thường nhìn về đâu đó xa xôi, ánh mắt buồn hòa trong những dòng suy nghĩ lộn xộn làm anh quên mất rằng anh đang đứng dưới trời sương đêm khuya khoắt vắng tanh.
Nó nhớ anh thật nhiều, nó chỉ muốn vơ vội chiếc điện thoại để kể hết những buồn lo cho anh, bắt nạt anh, giận anh vô cớ để anh làm hòa... Nó muốn lắm, nhưng nó tự bảo mình hãy cố lên, cố để anh vui nữa. Cuộc đời của nó chưa đi hết đoạn đầu, nhưng sóng gió bao nhiêu nó cũng đã từng nếm trải, cuộc đời tưởng đã cướp đi hết những ngây thơ khờ dại trong nó, nhưng, thiên thần nào đã tặng cho nó một niềm an ủi, để nó tìm lại những phút giây đẹp nhất dù là ngắn ngủi vô cùng. Tìm lại tâm hồn hoang dại trong veo đã từng trầy xước, tổn thương.
Tháng 7, nó về Hà Nội cùng mẹ. Như đã hứa, anh bay từ Sài Gòn về thăm nhà rồi nhất định đến Hà Nội cùng nó, nó đợi anh mỗi ngày.
Một chiều thứ Bảy buồn tênh, đường phố Hà Nội đông đúc chẳng làm nó vui hơn. Chuông điện thoại chợt vang lên lời hát "Dù là bao nhiêu xa cách, vì người đó là anh...em sẽ chờ, ...". Lê gót chán nản , nó nhấc máy.
- Linh ngố! Anh đang ở cổng rồi này. .
- Ơ... Anh Trung!- Nó lao một mạch xuống sân khi nghe tiếng chuông cửa reo lên. anh ở đó, một dáng người quen thuộc, nước da rám đi vì nắng Sài Gòn nhưng nụ cười của anh không thế nhầm lẫn với bất cứ ai. Nó sững lại, mắt nó đỏ lên. Nó ôm anh chặt như thể nó sợ anh có thể biến mất ngay khỏi tay nó vậy.
- Eo ơi khóc nhè nữa, đi chơi nha, ngoan nào!
Anh dắt nó đi xuyên qua những dãy phố dài đông đúc, đưa nó vào công viên chơi, đưa nó đến những quán cóc ven đường để nhâm nhi vị trà chanh mánh lạnh dưới tán cây um tùm để trốn tránh cái nắng chói chang của mùa hè. Nó quên mất những lo phiền bề bộn trong lòng. Mỗi ngày, anh đưa đón nó đi học, ngồi sau xe anh nó cảm thấy an toàn, êm dịu. Nó huyên thuyên đủ chuyện dù nhiều lúc anh chỉ im lặng cầm lái.Anh như thần hộ mệnh vậy, luôn xuất hiện đúng lúc , và luôn xuất hiện cùng niềm vui, là tất cả sự chờ đợi mà nó từng đánh mất.
- Anh Trung ơi!
- Ơi
- Anh biết yêu từ bao giờ?
- Từ trung học, anh ôm tình đơn phương đấy, mà chả ai đổ cả,
- Eo, tại xấu tính quá mà! Anh yêu người đó bao lâu?
- 2 năm – "chà! chắc anh yêu người ta lắm"_nó nghĩ.
- Thế chị ấy không cho anh cơ hội nào à?
- Ừ, nên em là mối tình đầu đấy.
- Thích thế, được làm tình đầu của anhcơ ạ, hay nhỉ!
Nó chưa đủ lớn để hiểu hết tình cảm của chính nó chứ nói gì đến chuyện thấu hiểu những gì anh dành cho nó, nhưng nó luôn hiểu : Nó yêu anh! yêu anh thật nhiều!
Mùa hè lại qua đi, anh sắp phải trở về Sài Gòn với cuộc sống vội vã của học tập, của công việc, nơi mà anh chọn để tự lập trải nghiệm cuộc sống muôn hình vạn trạng. Một nơi xa xôi đến nỗi nó không thể thấy anh một lần một tháng. Nó đâu dám nghĩ đến chuỗi ngày tháng dài lê thê phía sau này, bởi hiện tại, anh ở đây, và nó bên cạnh anh, nhõng nhẽo như công chúa của mình anh. Cuộc sống của nó vốn đã quá nhiều sóng gió, nó tha thiết cầu mong những giây phút yên mình nhất đừng bao giờ trôi đi. Cho dù, nó có là ai, nó có tỏ ra mạnh mẽ và vô tư thế nào, thì trong lòng nó luôn ẩn hiện nhưng nỗi lo sợ... Ngày anh sắp xa:
- Em đừng buồn , anh sẽ về thăm em thường xuyên mà
- Ai thèm buồn chứ! Tưởng bở, cút xéo để em còn nói chuyện với mấy anh đẹp trai - nó trêu anh
- Á à, dám không? Anh đấm chít cả đôi đấy, sợ chưa?
- Hihi, sợ rồi sợ rồi! Vào đấy đừng có léng phéng với mấy chị chân dài, em mà bắt được em ăn vạ luôn.
- không có chuyện đấy đâu. Anh yêu chân ngắn mà .
- Ai tin được ý, anh già!- nó lè lưỡi.
- Anh thề, anh hứa , anh đảm bảo!
Anh lên máy bay, mang theo niềm tin trọn vẹn của nó.
Nó ở lại, trở về với những tháng ngày không có anh bên cạnh, một mình đến trường, một mình trở về trên con phố dài , không còn là Hà Nội chật ních người, không phải Sài Gòn náo nhiệt ồn ã...
Vẫn được nói chuyện cùng anh mỗi ngày, vẫn được kể anh nghe mọi chuyện, vẫn yêu anh và được anh yêu . "Anh thật tốt!" Nó luôn tự hào về anh như vậy, nó cảm giác sẽ chẳng tìm đâu một người như anh nữa, à , mà tại sao lại tìm, nó có anh rồi, có anh là đủ!
Lao vào guồng quay của công việc, anh ít thời gian trò chuyện hỏi thăm nó, nhưng nó hiểu chứ, "Anh rất vất vả, mình không được nhõng nhẽo anh". Nghĩ vậy chứ thực ra nó buồn lắm. Dù không bao giờ nói ra nhưng nó thực sự chẳng muốn xa anh nữa, nhưng lại không thể bắt anh bỏ dở học hành , bỏ dở công việc, nó vẫn ước anh quay về!
Ngày sinh nhật nó, nó nhận được những lời chúc tốt đẹp từ mọi người, tất nhiên là cả anh, những gói quà xếp cao nhưng món quà nó chờ đợi lúc này là anh kìa! Nhưng mọi thứ đâu phải cứ mong là được. Một thoáng tuyệt vọng lướt qua mắt .
Chuông cửa kêu lên dù đã là gần mười giờ đêm, nó mờ mờ nhìn thấy bóng một người con trai trên tay ôm hộp quà lớn, nó vội ra mở cổng.
- Chào em!
- Vâng, chào anh, anh là...
- Chúc mừng sinh nhật em, anh là bạn của Trung, anh Trung có nhờ anh đưa cho em món quà này. Bây giờ anh phải đi rồi, chào em nhé.
- Vâng, Cám ơn anh - Nó thừ người mãi đến khi người đó nổ máy xe ra về.
Một đôi giày tím, màu nó thích nhất, nó cười nhẹ, lật mở tấm thiệp : "Anh hay đứng dưới cổng nhìn em vào giờ này, nhìn trộm đấy, em đừng giận nhé. Hôm nay anh không đến được , nhưng mà anh muốn chạy đến bên em lắm, chúc em luôn hạnh phúc, yêu em!". Đêm hôm đó, trong giấc ngủ, khóe mắt nó chợt long lanh hai giọt nước. Ngay cả trong vô thức, nó vẫn nhớ anh đến cồn cào, hay trong tim nó, một nỗi ám ảnh cứ mập mờ ẩn hiện ngấu nghiến trong lo sợ.
- Em này, anh có chuyện muốn nói với em!
- Anh nói đi, sao hôm nay lại còn vòng vo thế?
- Thực ra, dạo gần đây anh hay nghĩ đến chuyện cũ, anh sợ nó làm ảnh hưởng tới em.
- Anh nói gì lạ thế ?
- Anh...nhớ đến.... người đó
- Vậy à
- Ừ,
- ...
- Alo... alo, Linh à?
Sự im lặng , nước mắt!
- Chia tay đi!
- Anh biết, anh sai, em à... nghe anh nói đã này.
- Thôi đừng nói gì nữa.
- Anh chỉ muốn nói với em thực sự rất khó để quên những quá khứ đã ăn sâu, anh sợ mình không kìm nổi cảm xúc
- Sao hai người không chết quách đi. Sao cứ làm khổ em chứ?
- Người ta có lỗi gì đâu , mình anh là đủ mà
- Không! Cả hai người sẽ bị nguyền rủa, em biết mà, em biết cái ngày này rồi sẽ đến thôi, anh giỏi lắm!
- Anh xin lỗi... Đừng như thế
- Im đi! Anh tưởng em mù à? Anh nghĩ em ngốc nghếch thế hả?
- Không, Không, Linh,
- Thôi đừng giải thích đi, - tiếng nấc nghẹn làm nó mệt mỏi rã rời. Nó tắt máy. Tuyệt vọng. Căm giận. Đau đớn.
Sáng hôm sau, nó đến trường với đôi mắt đỏ nước, vô hồn, bờ môi khô khốc... Nó chẳng thể làm gì. Suốt cả ngày hôm ấy, nước mắt như cạn hết con người nó.
Những ngày tháng lôi nhau lê trên dòng nước mắt giấu sau những trò cợt nhả ai đó cố diễn để che đậy những vết cứa sâu đè lên chất chồng.
Chẳng ai biết, đêm nào cũng vậy, những tin nhắn từ anh vẫn xé nát lòng. Nhưng nó không còn đủ sức để trả lời anh nữa, đã quá đủ. Thì ra, nỗi lo sợ của nó, những muộn phiền cất dấu, đau đớn nín chặt, tất cả, nó đã nhận ra từ lâu. Nhếch môi sau tin nhắn "...chắc là anh mất em rồi..." có vẻ như mùi mẫn từ anh.
- Anh à?
- Ừ, sao giọng em khác thế? Em ốm hả?
- Em vẫn còn yêu anh.
- Linh này, anh cần...
- Thời gian đúng không? Em sẽ cho anh thời gian
- Anh không xứng với em nữa. Bây giờ, anh chỉ mong được quan tâm tới em thôi.
- Vậy thì quay lại đi, mình làm lại từ đầu.
- Bây giờ anh nghèo lắm, anh chẳng dám yêu ai.
- Em không yêu tiền của anh
- Không kịp nữa rồi em, anh thực sự không xứng
- Anh nói thật với em đi, giờ chẳng còn gì để dấu đâu mà.
- Nói gì cơ em? Anh có dấu em gì đâu?
- Anh nói đi, về tất cả mọi thứ, đừng bắt em đợi nữa.
- Em...Thực ra thì, anh vào Sài Gòn học để tìm người đó.
- Em là vật thay thế à?
- Không, Em, Anh xin lỗi
- Không sao đâu anh... Em quen rồi!
Anh đã tự nói ra tất cả. Nó có cần phải nghe không? Có, nó muốn anh tự thú trước sự chờ đợi của nó, trước bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu vị tha mong anh hiểu và trân thành nhưng anh tàn nhẫn dẫm đạp , tàn nhẫn vò nát tất cả, tàn nhẫn ném vào nó những lọc lừa gian dối. Nó hiểu, nó chịu đựng. Nhưng thật lòng nó, dù cố gắng đón nhận sự thật, mà yêu thương đáng sợ vẫn bóp nghẹn cổ họng nó, nước mắt vẫn đẫm mỗi đêm trong đơn độc. Anh chưa sẵn sàng để đến bên nó bằng cả trái tim, còn nó, chưa một giây nào sẵn sàng để quên anh . Nhưng, nó đã đau biết bao để yêu anh đến phút cuối cùng của mối duyên mờ ảo kia thì giờ này nó phải đủ can đảm để cười bình yên trên những vấn vương còn sót lại.
"Biết đâu bất ngờ , hai ta chợt rời xa nhau..."
Tháng 11,gió đông ùa về lùa vào mái tóc dày bồng bềnh của một cô bé , nhỏ nhắn. Em bước đi với dáng vẻ rất đỗi an yên, trước dòng xe xuôi ngược, gió đã thay em thổi bay mấy lời có cánh của ai kia xa lạ .
Bờ vai em....
Đôi môi em...
Ánh mắt...
Có trách hờn anh ...
Có còn chờ đợi....
Ngân Vy
 







Thông Tin
Lượt Xem : 908
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN