--> Niềm tin nơi em - game1s.com

Niềm tin nơi em


(Tham gia dự thi viết truyện ngắn theo chủ đề : "Rồi sẽ qua hết, phải không?")
...Rồi tất cả sẽ qua hết, chỉ cần mình có niềm tin phải không em?...
***
Ai cũng bảo tôi lấy anh chỉ vì tiền, vì cái gia sản ba mẹ anh đang sở hữu là rất lớn. Khối tài sản mà biết bao nhiêu người mơ ước, rằng có ai lại điên mà đâm đầu vào một người đang bị bệnh rất nặng và đã tàn phế nếu không vì mục đích tiền bạc.
Họ khinh bỉ tôi ra mặt, đặc biệt là những người họ hàng, bạn bè thân thích của tôi trước đây, tất cả bọn họ đều cười nhạo tôi mỗi lần gặp mặt. Ba mẹ, anh chị tôi thì gần như từ mặt tôi không phải vì ghét tôi mà vì họ xấu hổ.

Anh là con trai duy nhất của một gia đình bề thế, tuy sống sung sướng từ bé nhưng anh chẳng có một ngày hạnh phúc, cha mẹ anh chỉ biết công việc bỏ mặc anh cho bà vú nuôi, anh chẳng thèm học hành gì, chỉ lo ăn chơi theo đám bạn xấu lợi dụng anh, tuổi trẻ của anh trượt dài trong sự ăn chơi, sa đọa. Cha mẹ anh thì đều ngoại tình, anh biết nên càng khinh bỉ chính gia đình của mình.
Tôi là một cô con gái út của một gia đình có 3 anh chị em, gia cảnh nhà tôi cũng không nghèo khó mà còn có phần dư dả. Tôi được ông trời ban cho một ngoại hình khá bắt mắt, đường công danh cũng không thua kém ai. Trước khi đến với anh, tôi có hàng trăm vệ tinh vây quanh. Ngày tôi cưới anh, những người đã từng theo đuổi tôi đều cười khinh bỉ và bảo tôi " hâm ". Ba tôi vì xấu hổ với bạn bè và họ hàng nên đã không có mặt ở đó, chỉ có mẹ tôi đến dự với khuôn mặt buồn bã. Bà đã khóc khi tôi lên xe về nhà chồng, những giọt nước mắt của sự tiếc nuối và băn khoăn về hạnh phúc cả đời của đứa con gái út mà vốn dĩ bà rất đỗi tự hào. Giây phút ấy làm tim tôi như thắt lại, nhưng sau một thoáng xao lòng, tôi tự nhủ rằng mình sẽ hạnh phục với con đường mà mình chọn.
Tôi gặp anh khi chúng tôi đều bị tai nạn giao thông, tôi bị gãy tay và chấn thương phần mềm ở đầu nên phải theo dõi ở Khoa Thần kinh. Còn anh vào phòng cấp cứu với cái đầu bê bết máu, họ nói anh bị chấn thương sọ não nặng, chỉ có 10% khả năng sống, mà nếu có sống thì cũng tàn phế.
Nếu không vì anh chẳng có ai ở bên lúc ấy ngoại trừ những người " bạn sống chết " đã đưa anh vào rồi vứt anh ở đấy, may cho anh là vị bác sĩ là người quen của ba mẹ anh nên đã ký đảm bảo để anh vào phẫu thuật. Tôi thì khác, có ba mẹ, anh chị và hàng tá vệ tinh đến lo lắng cho tôi.
Anh nằm đấy, mê man sau ca phẫu thuật não, nhìn anh lúc ấy thực sự rất đáng thương.Bác sĩ bảo rằng cần phải theo dõi dù ca mổ khá thành công. Mãi đến hai ba ngày sau, khi tôi chuẩn bị chuyển sang phòng khác thì ba mẹ anh mới vào. Họ vừa đi du lịch về, nghe tin vội chạy vào, rối rít hỏi thăm bác sĩ, bà mẹ thì lu loa lên rằng: " tôi chỉ có đứa con này", ông bố thì chửi đổng: " ăn chơi cho lắm vào, chả tích sự gì".Chỉ có một người phụ nữ lớn tuổi mà tôi nghĩ là bà của anh ( sau này tôi mới biết là bà vú nuôi ) là im lặng quan sát và cầm tay anh mà khóc. Nhìn cảnh ấy, trong lòng tôi có chút thương hại anh. Và rồi hằng ngày tôi lén xuống xem anh như thế nào, rất khó để diễn tả được lý do tôi lại quan tâm đến người mà tôi không hề quen biết, tôi chỉ biết là có một cảm giác gì đó rất mơ hồ trong tôi. Tôi bạo gan bước đến bên giường anh, trước mặt tôi là một thanh niên rất bảnh bao mặc dầu đầu anh chi chít sẹo, và một bên mặt bị chà xát nặng nề. Lúc ấy anh vẫn chỉ có một mình với bà vú nuôi. Bà vú tưởng tôi là bạn anh liền tâm sự rằng:
- Thằng bé dễ thương lắm cháu ạ, nó chưa bao giờ coi bà là người giúp việc cả, tại bố mẹ nó không quan tâm nên nó mới thế này đấy. Bà xem nó như cháu bà, cháu thấy đấy, giờ này mà bố mẹ nó thì chả thấy đâu, thật là...
Bà bỏ lửng câu nói rồi sụt sùi khóc, bất giác khóe mi tôi cay cay, đó là sự thương hại chăng? Rồi bà vú nhờ tôi trông chừng anh để bà đi gặp bác sĩ, tôi đồng ý ngay.
Những ngày tiếp theo cũng chỉ có bà vú và tôi thỉnh thoảng ghé thăm, rồi anh đã tỉnh nhưng vẫn phải thở máy. Cho đến một hôm:
- Cô là ai? Sao cô ngồi đây? Bà vú đâu?
Đang đọc sách chợt nghe tiếng nói, giật mình nhìn lại thấy anh đang nhìn tôi chăm chăm, ánh mắt khó chịu:
- Sao không trả lời tôi? Cô là ai?
- Tôi nằm cùng phòng với anh trước đây, vì có việc nên bà vú nhờ tôi trông chừng anh. – Tôi trả lời.
Vì vẫn còn mệt nên anh thôi không hỏi nữa, chỉ có ánh mắt buồn rầu, mệt mỏi quan sát xung quanh, có lẽ anh đang tìm ba mẹ mình. Không biết tôi nghĩ gì mà trong suốt quãng thời gian ấy, tôi vẫn thường đến với anh, ngay cả khi đã xuất viện về nhà, tôi vẫn lo lắng liệu rằng anh khỏe hay chưa? Anh ở viện suốt 2 tháng trời, chúng tôi đã thân nhau hơn, tôi còn mua hoa vào để bớt đi không khí của phòng bệnh. Chúng tôi càng trò ch
Thông Tin
Lượt Xem : 240
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN