--> Nụ hôn cuối cùng - game1s.com
XtGem Forum catalog

Nụ hôn cuối cùng


Gặp gỡ nhau đôi khi là do định mệnh, gắn bó bên nhau không phải là do định mệnh, đó là sự chân thành.
 
***
1. Em
- Chúng ta chia tay đi !
- Vì sao?
- Vì anh không muốn bên em nữa.
Quán cà phê quen thuộc, của những tháng ngày ngắn ngủi đã qua, em và anh, chúng ta chia tay nhau, bình yên, lặng lẽ. Em chấp nhận sự chia xa một cách thật nhẹ nhàng, không đòi hỏi nhiều lí do từ anh, chẳng dằn vặt hay nước mắt vì em biết, ngay từ khi bắt đầu em biết rõ điều đó. Con người anh mãi là thứ xa vời mà em không bao giờ níu giữ được, nếu như, nếu như anh ...có thể nào yêu em liệu anh có nói ra tiếng chia tay vội vàng và bình thản như thế không. Chẳng phải câu trả lời em đã biết từ lâu rồi sao? Đã biết rõ nhưng vẫn cố giả vờ chỉ để níu kéo chút hạnh phúc mong manh khi được bên nhau.

Những tháng ngày đã qua, những tháng ngày sắp đến sẽ không có anh, sẽ không có một ngày bắt đầu như ngày mưa hôm ấy nữa:
- Em này, chúng ta hẹn hò đi.
- Vì sao?
- Em thích anh đúng không? A nh thấy vui vẻ khi bên em và anh cần một ai đó ở bên cạnh, ngay lúc này.
Trong phút chốc, em đã quá vội vàng quá hạnh phúc để nhận lấy một thứ yêu thương vội vã và chắp vá.
- Được, chúng ta hẹn hò đi anh!
Em thích anh, thật sự rất thích, từ khi chỉ đứng từ xa và nhìn anh, đến khi có thể nói chuyện như những người bạn em lại càng thích anh hơn . Một người con trai kiêu hãnh, nụ cười như xuyên thấu vào trái tim em, cả ánh mắt anh cũng dường như nắm chặt lấy tình cảm của em. Bên cạnh nhau, em thấy mình được thấu hiểu được cảm nhận sự dịu dàng và quan tâm mà chưa một ai đem đến cho em. Bên nhau, em thấy mình được bé lại không còn những gánh nặng mà thường ngày em tự đặt lên và gồng mình để chống đỡ.
Ngày cô gái ấy ra đi đến một chân trời hoài bão mới, em chỉ dám nhìn anh thẫn thờ trong ánh mắt đau thương, chỉ muốn là một điều gì đó để xua tan ánh mắt bi thương ấy. Cả hai chúng ta đều cần một ai đó để bên cạnh, nhưng một lý do duy nhất và quan trọng nhất tình yêu tồn tại đó là "anh cũng yêu em" lại không xuất hiện trong mối quan hệ của hai ta.
Anh luôn là người mở đầu và kết thúc mọi chuyện cả khi bắt đầu và kết thúc câu chuyện của chúng ta vì đơn giản là thế, trong cuộc yêu người có tình cảm trước luôn chịu thiệt thòi, huống chi, có lẽ chưa bao giờ có thứ tình cảm nào từ phía anh dành cho em . Bên anh, tựa vào vai anh, lặng im cùng nhau nghe những bản nhạc trong những đêm yên tĩnh là cảm giác tuyệt vời đến nỗi, dù cuộc chia ly luôn hiện hữu, luôn làm em hoảng sợ nhưng chỉ cần được ngồi gần bên, là em cảm thấy dù chỉ một ngày nữa thôi được bên anh là đã đủ để em hạnh phúc rồi. Cảm giác bên anh tựa như đã từ lâu rồi đứa trẻ yêu mến một thứ đồ chơi diệu kì, luôn ngắm nhìn nó từ xa, nhưng đáng tiếc đó là điều không bao giờ thuộc về, vì nó quá cao xa quá đỗi lấp lánh, để rồi một ngày bỗng dưng thức giấc đứa bé ngốc nghếch ấy nhặt được thứ đó trên đường, và nó biết rõ rằng chủ nhân của thứ kia một ngày nào đó sẽ đòi lại, nhưng vì không nỡ, đứa bé đó vẫn hi vọng sẽ chạm được vào nó, được cầm dù chỉ trong tích tắc. Và rồi tuy cầm trong tay thứ đó nó vẫn lo sợ và biết rằng sẽ có một ngày thứ đó sẽ không còn nữa.
Cuộc sống của anh, bạn bè của anh và con người của anh và có lẽ là cô gái ấy_ cô gái đã cướp đi niềm tin của anh vào tình yêu, để anh xem thường và coi nó chỉ như những cuộc chinh phục mới mẻ xua tan phiền muộn. Em cũng giống như những cô gái khác đến rồi đi để anh tìm quên trong cái cảm giác chiến thắng mà thôi. Giống như chủ nhân của món đồ vật đó đã đem anh quay về nơi anh vốn dĩ thuộc về. Vì anh là một chàng trai lãng tử , chưa có cô gái nào trói buộc được con người anh trừ cô gái ấy, vì em là cô gái quá đỗi bình thường, cuộc sống của em tĩnh lặng chẳng có điều gì thú vị để níu kéo một ai đó, có chăng đối với anh cuộc sống của em một phút chốc nào đó đem đến sự thoải mái và chúng ta là những người bạn và rồi chúng ta hẹn hò. Khi ta bên nhau em thật sự mơ mộng và ảo tưởng sẽ thay đổi được anh , sẽ là một thói quen, một thói quen mà anh không thể nào quên được, để níu giữ và một ngày nào đó anh có thể nói tiếng yêu em. Nhưng em quá ảo tưởng rồi. Anh không bao giờ dừng chân mãi nơi đây. Và rồi cảm giác bất ổn, lo lắng cứ dần dà gặm nhấm tâm hồn em, em biết rằng đã đến lúc bản thân phải ra đi để nhường chỗ cho cuộc chinh phục mới của anh. Anh sẽ lại cùng những người bạn trong thế giới của anh tận hưởng những cuộc vui, những câu chuyện mà em mãi chỉ là một người xa lạ ở đó mà thôi.
2. Anh
Tôi không yêu em, có phải thế không? Em chỉ là một phút giải lao giữa hiệp đấu, một nơi trú chân gi
Thông Tin
Lượt Xem : 248
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN