--> Sóng gió để rồi hạnh phúc - game1s.com

Sóng gió để rồi hạnh phúc


(game1s.com - Tham gia viết bài cho tập truyện "Hay là mình bất châps hết yêu nhau đi")
Tôi chỉ cần một bàn tay đan lấy tay tôi, dìu tôi đi suốt cuộc đời. Vậy là đủ.
***
Gia đình bất ngờ khi nghe tôi thông báo dọn ra ở riêng. Mẹ là người đầu tiên phản đối, tiếp đó là đến ba tôi. Cuối cùng anh trai tôi không nói gì nhưng nhìn gương mặt tươi cười của anh, tôi biết anh ủng hộ chuyện tôi ra ở riêng.
"Gia đình ta giàu có, ba mẹ dư sức lo cho con, tại sao con lại muốn ra ngoài ở làm chi cho khổ tấm thân?"
"Con lớn rồi mẹ à, con biết tự chăm sóc cho mình. Ở nhà hoài đến ngày nào khôn."
Tôi vừa dứt điểm câu nói đó, anh trai tôi phá lên cười và tặng tôi một tràng pháo tay nồng nhiệt. Thấy tôi kiên quyết nên ba mẹ không ép tôi nữa.

Dọn ra ở riêng đồng nghĩa với việc tôi phải tự mình kiếm sống. Tôi làm bartender cho quán cà phê của anh Phong. Anh ấy là chiến hữu của anh tôi. Công việc không lúc nào ngơi tay nhưng lại khá hấp dẫn. Hàng ngày tiếp xúc với các loại cocktail, dần dần tôi đâm nghiện và nhớ rõ mùi vị của từng loại. Quán nằm ở trung tâm thành phố nên lúc nào cũng đông khách, kiểu bài trí lại hiện đại và bắt mắt, phù hợp cho đủ mọi tầng lớp. Khách ở đây hầu hết là các bạn trẻ tới họp lớp, tổ chức sinh nhật hay tiệc tùng gì đấy. Được nghe nhạc miễn phí, được nghe lỏm những câu chuyện dí dỏm, sôi nổi, hào hứng của đám thanh niên, tôi xem đó là một niềm vui lớn, là những phút thư giãn để xả stress. Quán có nhiều tiết mục đặc sắc dành cho học sinh sinh viên. Như từ thứ hai đến sáu, là thời gian cho các DJ hàng đầu thi nhau cất lên những giai điệu tuyệt vời và đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ. Còn thứ bảy và chủ nhật, có các ca sĩ, nghệ sĩ tới biểu diễn. Ai thuộc gu âm nhạc sôi động, cuồng nhiệt thì nên đến các ngày trong tuần. Còn ai thích lãng mạn, thích chìm đắm trong những bản tình ca bất hủ nhẹ nhàng thì không nên bỏ qua hai ngày cuối tuần. Nói tóm lại, quán cà phê nơi tôi làm thêm đáp ứng đầy đủ, từ đồ uống đến nhân viên phục vụ tận tình, chu đáo. Đây đúng là một sân chơi khá lý thú và bổ ích.
Tối thứ bảy hôm nay, anh Phong nói sẽ có một nghệ sĩ đặc biệt tới quán chơi guitar. Tôi hồi hộp lắm, không hiểu sao lại có cảm giác thế nữa. Người mà anh Phong nói cuối cùng tôi cũng chạm mặt. Đó là một chàng trai còn rất trẻ, có nụ cười khiến tôi chất ngất đến mức quên pha chế thức uống cho khách. Lần đầu tiên biểu diễn, anh đã làm cho tất cả mọi người ở đây thật sự kinh ngạc về tài nghệ đánh đàn của mình. Tiếng đàn trong suốt, mượt mà như ánh trăng rằm, có lúc cuộn trào, mạnh mẽ, có lúc lại dịu dàng, êm ả như ru người ta vào cõi mộng. Tôi và anh chưa nói chuyện lần nào nhưng có giao nhau bằng ánh mắt. Đôi mắt anh ấm áp, long lanh như hai vì sao sáng trong đêm, tỏa ra thứ ánh sáng khiến bất cứ ai nhìn vào cũng đều choáng ngợp. Mỗi lần nhìn ánh mắt đó, tim tôi như ngừng đập.
Anh tên Nhân. Sau buổi biểu diễn đêm đầu tiên, anh tới quán thường xuyên hơn, không chỉ vào tối thứ bảy. Những lúc không diễn, anh ngồi một góc, nhâm nhi ly cà phê, nhìn mọi người ca hát, nói chuyện, nhảy nhót. Bản tính anh khá điềm đạm. Style ăn mặc của anh chỉ độc nhất một loại, quần bò và áo sơ mi. Những ngày rét mướt, anh đến quán kèm theo chiếc khăn choàng cổ màu tím nhạt. Đó là màu anh thích. Rồi thì tôi và anh cũng có cơ hội nói chuyện với nhau. Anh dễ gần, thân thiện và tốt bụng. Tôi thích cái cách kể chuyện của anh, hài hước, vui tính. Chúng tôi có nhiều điểm tương đồng, nhiều sở thích trùng nhau. Chẳng hạn như thích lên face kết bạn, thích đi dạo dưới mưa và lê la phố xá. Những lần tan ca trễ, anh hay đợi tôi cùng về. Suốt dọc đường, chúng tôi trò chuyện không ngớt. Có anh, tôi thấy con đường về nhà ngắn hơn và luôn mong trời mau sáng đến quán để được gặp anh.
Dường như tôi đã thích anh. Thích thật lòng chứ không phải là cơn say nắng thoáng qua. Tôi vui khi anh đến và buồn bã âu lo khi quán vắng đi tiếng đàn mượt mà của anh. Với tôi, Nhân là người bạn tuyệt vời, anh mang đến cho tôi nụ cười và những ngày bình yên khi hai đứa rong ruổi ở Hồ tây. Hôm đó tiết trời se se lạnh. Gió thổi hiu hiu tạo nên một không gian mơ mộng. Anh bảo cuộc sống của anh không giàu sang như người ta, có đôi lúc anh muốn vứt bỏ tất cả để chạy theo những thứ xa xỉ. Anh muốn nổi tiếng, được nhiều người biết đến và kiếm thật nhiều tiền. Nhưng rồi anh đã không còn muốn thực hiện ý định bởi mỗi người có một số phận khác nhau. Hạnh phúc đâu phải đến từ vật chất. Có những thứ ấy, công danh, tiền tài, địa vị mà thiếu vắng tình yêu thì cuộc sống sẽ nhàm chán nhường nào. Nhân cười và bảo rằng giờ anh ch
Thông Tin
Lượt Xem : 299
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN