--> Tôi, Tách càfê ít sữa và Em... - game1s.com
Disneyland 1972 Love the old s

Tôi, Tách càfê ít sữa và Em...


    - Anh, đồng ý làm người yêu của em nhé?
    Trong đôi mắt cương quyết ấy, tôi nhận ra câu hỏi đó không phải là trò đùa nhưng tôi vẫn khựng lại và đợi chờ một cái gì đó chắc chắn hơn.
    - Sao, anh sợ à?
    - Không... anh làm gì...gì mà phải sợ chứ?
    Lời nói ấp úng của tôi khiến em cười khanh khách.
    - Vậy là anh đồng ý hả?
    - Ừ. Anh đồng ý...nhưng...
    - Không nhưng gì ở đây cả. Anh đứng dậy!
    Tôi bối rối:
    - Để làm gì cơ?
    - Để chở em đi chơi chứ còn gì nữa, anh vừa đồng ý làm người yêu của em còn gì.
    Tôi đứng thoắt dậy như thực hiện một mệnh lệnh được cấp trên giao phó.
    - Ok. Chúng ta đi đâu?
    - Đi đến nơi nào cần chúng ta đến.
    Tiếng cười của em khiến một thằng đàn ông bảnh trai như tôi cũng phải tuân lệnh, đôi mắt ấy khiến trái tim tôi dù có chai sạn đến đâu cũng phải lặng câm để thổn thức.
   ***

    ..., Sáu tháng trước
    Hôm ấy, cũng như thường lệ tôi chọn cho mình một chỗ ngồi thật khuất người qua lại trong quán cafe mà tôi hay đến. Em xuất hiện trước mắt tôi trong trang phục áo dài tím Huế thật duyên dáng và tôi chợt nghĩ chiếc áo dài này có lẽ chỉ dành riêng cho người con gái Huế như em. Với những tình khúc ngân vang của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, tôi đam mê nhìn em đắm đuối. Trong khi đang mãi miết đuổi theo ý nghĩ của mình, tôi nghe tiếng em hỏi:
    - Thưa ông, ông dùng gì ạ?
    - À, cho tôi một tách cafe sữa nhưng thật ít sữa và không cần đá.
    - Dạ.
    Em quay mặt đi, không nhận ra sự khác lạ của vị khách đang chăm chú nhìn em. Kể từ ngày hôm ấy, bất cứ khi nào rảnh hay cần phải giải quyết chuyện gì trên máy tính tôi đều mang theo chiếc máy tính xách tay đến quán uống cafe và cũng để gặp em. Thật may mắn cho tôi, lúc nào tôi đến cũng được em phục vụ, đó cũng là chuyện thường vì có thể em được giao phục vụ khu vực tôi đang ngồi. Ngoài những lời hỏi " ông dùng gì?, ông đi mấy người?", tôi chưa bao giờ nghe em hỏi thêm điều gì về vị khách quá quen thuộc này là tôi. Nếu bạn bè luôn cho rằng tôi là một thằng đàn ông quá lạnh lùng với phụ nữ thì có lẽ em là một đối thủ đáng gờm nhất mà tôi gặp.
    Hôm nay, tôi vẫn ngồi chỗ ấy và đang chờ đợi cô phục vụ là em xuất hiện, nhưng lạ thay một cô bé khác không phải là em đến hỏi tôi. Tôi ngạc nhiên và hỏi cô nhân viên mới:
    - Cô bé hôm nào cũng đến đây hỏi tôi " Ông uống gì", sao hôm nay tôi lại không thấy?
    Cô nhân viên trẻ nhìn tôi cười tủm tỉm như trên khuôn mặt tôi dính phải cái gì, cô trả lời nhanh nhảu:
    - Anh hỏi Thương à? Hôm nay, nó bận chút việc không đi làm được nên em phải làm thay nó nè!
    " Hóa ra em tên là Thương", tôi nghĩ và mỉm cười vì một điều gì đó. Cũng có thể cái tên đó tôi đã muốn biết từ lâu và cũng có thể cái tên ấy rất hợp với tính cách, con người của em và cũng rất đậm chất Huế. Sau khi hỏi và đã biết tôi dùng gì, cô gái trẻ quay lưng rời khỏi bàn trong khi tôi đang muốn hỏi về em rất nhiều, mà bấy lâu nay tôi chưa thể mở lời được bởi sự lạnh lùng của em. Sau khi cho đá vào cafe, tôi khoáy đều tay, nhấp môi " Sao ngọt thế này nhỉ?". Tôi chợt mỉm cười và cũng bất chợt nhớ em. Bởi từ khi tôi hay lui tới nơi quán quen này, em cũng quá quen thuộc với vị khách như tôi và em cũng rõ thói quen với một tách cafe rất ít sữa tôi hay uống. Hôm nay, không có em tôi quên mất thói quen mà lúc trước tôi hay gọi thức uống, nên tách cafe lúc này làm tôi thấy chông chênh và lạc vị như thiếu vắng hình bóng của em trong tôi. Tâm trạng hụt hẫng, tôi rời quán sớm hơn theo dự định...
    ...., Khoảng bốn tháng trước
    - Cô bé. Anh muốn hỏi.
    - Dạ. Ông hỏi gì?
    - Em...em...đừng gọi anh bằng ông được không? Anh còn trẻ mà!
    Em quay mặt đi, không thèm trả lời tôi thêm tiếng nào nữa, nhưng kể từ hôm ấy, mỗi ngày tôi tự đặt ra mục tiêu cho mình phải nói chuyện ít nhất là một câu khi mỗi lần gặp em.
    Hôm nay, tâm trạng tôi rất tốt. C
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 453
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN