--> Vết rạn - game1s.com
XtGem Forum catalog

Vết rạn


Chưa bao giờ gã có suy nghĩ sẽ gánh vác cả một gia đình, Diễm Ngọc chỉ vừa gợi nhắc gã nhớ đến một người đàn bà gã yêu thương mà thôi chứ không cho gã yêu thương. Gã chỉ thèm khát da thịt của cô ta chứ đâu có thèm được sống cùng, chia sẻ cùng mọi gánh nặng trong đời.
***
"Chào buổi sáng. Chào ngày mới!"
Gã gào thật to những câu ấy về phía biển dạt dào sóng, lần đầu tiên trong hơn sáu năm qua gã dậy sớm như vậy, gã thấy ngạc nhiên vì điều ấy. Điều ngạc nhiên thứ nhất là gã thấy trong người thật khỏe khoắn, tỉnh táo chẳng có dấu hiệu gì của một đêm mất ngủ. Ngạc nhiên thứ hai là gã thấy bình minh trên cái miền biển mà gã đang sinh sống trong suốt hơn sáu năm qua mới thật đẹp làm sao, thời tiết mát mẻ, không khí trong lành, mọi thứ đều yên tĩnh đến lạ thường. Từ cửa sổ của ngôi nhà nhỏ cách xa bãi biển vài cây số gã có thể cảm nhận được tiếng sóng dạt dào ngoài khơi xa vọng lại.

Gã nấu cho mình một tô mì ăn liền với trứng và pha một tách cà phê, dù dậy vào lúc chín giờ sáng, mười giờ sáng hay mười một giờ trưa gã vẫn có thói quen như vậy. Ăn món mì trứng với uống một tách cà phê sau khi tỉnh dậy rồi mới làm những công việc tiếp theo của ngày. Gã đi đến bên làm việc của mình sau khi đã ăn xong bữa sáng, vẫn là công việc của những ngày qua, gã mở máy tính và tiếp tục gõ những trang mới của cuốn hồi ký "Viết cho con gái của cha". Gã gõ được vài dòng rồi lại vò đầu, bứt tóc, đã đến trang thứ năm mươi rồi, đã đến đoạn gã kể về những tháng ngày ấu thơ của gã. Gã muốn nói cho con gái của gã biết về những tháng ngày ấu thơ nghèo khó và hạnh phúc của gã bên cạnh người mẹ bệnh tật nhưng đầy tình yêu thương. Gã không biết bắt đầu như thế nào cho nó trùng khớp với nội dung của những trang đã viết trước đó, thế là gã lại đứng dậy, lục tìm trong ngăn kéo bao thuốc lá cuối cùng và bắt đầu châm thuốc hút. Nhớ lại những ngày xưa gã lại thấy đau.
Khói thuốc lá bay kín căn phòng, gã có cảm giác đầu và tim đau buốt thật sự. Gã viết đã được hơn hai mươi năm nay dù là trong song sắt gã cũng viết nhưng sao lần nào viết về quá khứ của mình gã cũng có cảm giác như đào bới từng khúc ruột của mình lên để mà bán. Thấy đau lắm nhưng không thể không viết ra bởi những điều gã muốn nhắc nhở con gái gã đều nằm ở đó cả, gã cần lấy lại bình tĩnh, bình tĩnh và lên dàn lại cho phần tiếp theo của cuốn hồi ký rồi gã sẽ viết tiếp. Mặt trời đã lên cao, chợ cảng ở cách làng chài dăm cây số đã bắt đầu mở, dù ở khá xa như vậy nhưng những tiếng ồn ào của nó vẫn vang tới tận căn phòng nhỏ của gã. Gã bước tới bên cửa sổ, ngắm nhìn xuống dưới bãi biển, cuộc sống nơi miền biển khơi đã bắt đầu, tấp nập và xôn xao. Ngày trước, hồi mới dọn đến đây ở gã thất vọng lắm. Gã đã từng mơ về một bãi biển cát trắng, mịn màng cùng với nước biển xanh, những con sóng trắng tuyệt đẹp. Những ghềnh đá, những thảm cỏ mượt mà... những ngôi làng chài xinh xắn nằm cheo leo trên các vách đá, gã muốn sống ở một nơi như thế để bắt đầu nghiêm chỉnh cái sự nghiệp viết lách của mình. Nhưng nơi gã được con gái mình đưa đến lại là một làng chài nơi biển miền trung đầy nắng gió, vẻ nghèo nàn trên những ngôi nhà của các ngư dân hiện lên rõ và tất cả đều không được như trong tưởng tượng của gã. Căn nhà này vốn là của một trong số những người chị gái của gã, họ đã chán biển và chuyển lên bờ giao cho gã căn nhà này. Nó được xây cách xa bờ biển chừng một cây số, lưng tựa vào dãy núi dọc bờ biển, căn nhà nhỏ bé và rất cũ kỹ đôi khi làm cho hắn có cảm giác bị tù túng. Dù sao gã cũng đã cố gắng chấp nhận và rồi thấm thoắt cũng đã được hơn sáu năm gã sống ở đây.
Gã quay trở lại bàn làm việc, đồng hồ lúc này đã điểm bảy rưỡi sáng, bên cạnh cái đồng hồ treo tường cũ kỹ là một tập lịch. Gã nhớ ra đã hơn tuần nay gã không bóc lịch, thế là gã lại gần tập lịch, cầm lấy một nắm và giật mạnh. Hôm đó là chủ nhật ngày mười sáu, gã lẩm bẩm trong mồm.
"Chủ nhật, hôm nay là chủ nhật à?"
Rồi gã cười cay đắng, chắc cũng đã hơn sáu năm nay gã chẳng cần biết gì đến thứ ngày tháng, nếu ngày nào gã thấy mệt mỏi gã sẽ giam mình trong phòng và ngủ cả ngày và gã coi đó là những ngày chủ nhật. Gã chẳng biết như thế là nên vui hay nên buồn nữa. Khác với hồi còn ở trại giam thì gã đếm từng giờ một trôi qua. Mà hôm nay đã là ngày mười sáu rồi, gã nhẩm tính chắc chỉ còn ba tuần nữa là con gái gã sẽ sinh con. Gã lại vội vã quay trở lại bàn làm việc, gã phải viết cho xong tập hồi kí trong tuần này rồi còn gửi ra cho con gái gã. Người phụ nữ đó nhất định phải đọc những dòng này trước khi sinh con. Gã rít thêm điếu thuốc nữa rồi bắt đầu gõ ti
Thông Tin
Lượt Xem : 290
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN