--> Yêu đơn phương một cô gái - game1s.com
XtGem Forum catalog

Yêu đơn phương một cô gái


(game1s.com - Tham gia viết bài cho tập truyện ngắn "Ai cũng có một chuyện tình để nhớ")
Người con gái của tôi, em không yêu tôi. Người con trai em yêu là một cậu bé bằng tuổi, cậu bé hay ho mà mỗi lần nhắc tên mắt em lại hấp háy cười.
***
Chiều mưa...
Em là đứa con gái kì lạ, khó hiểu nhưng có vẻ chính cái kì lạ, khó hiểu nơi em khiến trái tim tôi lạc nhịp vào cái ngày đầu tiên ấy...
Tôi gặp em một chiều mưa rơi hối hả, mưa cuối mùa nặng hạt và lạnh buốt. Một đứa con trai như tôi cũng phải so vai vì lạnh. Đứng trong hiên nhìn mưa rơi, chẳng có vẻ gì là thú vị cả, phiền phức nữa là đằng khác, vậy mà em cứ nhìn - như thể mưa có gì đó rất hay ho. Em nhỏ bé trong chiếc áo khoác to sụ, và phải chăng vì thế em mong manh hơn trong mắt tôi. Đôi bàn tay em khẽ vươn ra ngoài ban công. Mưa cuối mùa những ngày không gió, mưa không hắt trên lối về. Đôi mi em khẽ nhắm lại như đang cảm nhận điều gì đó thật nhẹ nhàng, và bình yên. Tôi không hiểu cái lạnh nao lòng ấy có gì hấp dẫn mà một cô gái như em lại đắm chìm vào mưa như thế.
Bỗng em quay về phía tôi, tôi chẳng biết nên làm gì lúc này, vậy nên đành đứng nhìn em cười:
- Mưa có gì hay ho thế em? - Tôi không hiểu mình lấy đâu ra can đảm để bắt chuyện với em.
- Người yêu thì có đủ hấp dẫn để ngắm nhìn mãi không anh? - Em không trả lời tôi, thay vào đó là một câu hỏi vu vơ...
Mắt em hấp háy cười, tôi biết tôi đã lạc vào đâu đó trong chiều mưa - có em - trái tim tôi lệch nhịp.

Em - người con gái tôi yêu...
Em là một đứa con gái thích mưa. Vì em lãng mạn, mơ mộng và mưa cũng mơ mộng, lãng mạn chẳng khác em là mấy... Không ít lần em đưa tay ra ô của sổ hứng lấy những giọt mưa đầu mùa đang tí tách, tí tách rơi - vui nhộn và hồn nhiên như cái tuổi 17 của em vậy. Em khẽ mỉm cười, đôi mắt em trong veo như khoảng trời xanh ngoài kia đã được mưa gội sạch. Một tình cảm - cái mùi vị ngây ngô của cảm xúc đầu đời đã nảy sinh trong em... Và em cũng muốn người ta dành một tình cảm đặc biệt cho mình giống như trong trái tim em lúc này, người ta cũng đặc biệt như vậy. Khi ấy em thấy mưa có gì đó hay hay. Em thích ngắm mưa những chiều tan học.
Sau này khi thân nhau hơn, em hay trầm ngâm với tôi rằng: "Con gái sinh ra vốn dĩ đã gắn với mưa vì con gái mơ mộng, hay suy tư, hay ngẫm ngợi và mưa với thứ âm thanh rơi trong không gian gần gụi, trong khoảng thời gian chẳng thể nào gặp lại - là khoảnh khắc giao mùa bất chợt, là giây phút bình yên về đến nhà hay cái thời khắc chia tay... tất cả, tất cả nghiễm nhiên trở thành nhân tố thuận lợi để cảm xúc nảy sinh, không thôi khiến con người ta nghĩ ngợi, trầm tư mà con gái lại chính là KẺ HAY NGHĨ NGỢI VÀ TRẦM TƯ. Đôi khi tự hỏi tại sao lại như thế, và rồi kết thúc một chuỗi dài suy luận, ta bằng lòng với câu trả lời "Vì con gái sinh ra vốn là như thế..."
Tôi cũng chỉ biết cười xòa vì cái suy nghĩ già dặn có vẻ trẻ con của em...
17 tuổi lẽ ra em nên cười nhiều hơn, đùa nhiều hơn, phá phách một tí, nghịch ngợm một tí thế nhưng em của tôi trông lúc nào cũng bí ẩn và nhiều suy nghĩ. Đôi mắt em trong ngần nhưng sao xa xôi quá, tôi có thể đọc được trong ánh nâu ấm áp nơi em chút ngẫm ngợi, chút vu vơ nhưng chẳng thể nào giải thích được vẻ lạnh lùng cuốn hút ở ngời con gái tôi trót yêu thầm. Em tôi mong manh là thế mà cũng cứng cỏi là thế. Em tôi nhỏ bé với trái tim nhạy cảm trước mọi biến chuyển dù là nhỏ nhất của những cơn mưa, thế nhưng tâm hồn em có quá nhiều trắc ẩn mà đôi khi tôi thắc mắc một cô gái như em còn bao nhiêu bí mật trong cuộc đời mình.
Người con trai em yêu...
Người con gái của tôi, em không yêu tôi. Người con trai em yêu là một cậu bé bằng tuổi, cậu bé hay ho mà mỗi lần nhắc tên mắt em lại hấp háy cười.
Cảm xúc đầu đời của em vẹn nguyên tinh khôi và trong lành như giọt sương sớm đọng trên cành lá. Em của tôi mộng mơ là thế, và có lẽ tình yêu của em cũng được vẽ nên bởi sắc màu ngọt ngào, không chút nghi ngờ. Em tôi yêu-tôi không biết có nên gọi đó là tình yêu, bởi em còn ngây ngô lắm.
"Đi bên cậu ấy, em lo âu, đôi bàn tay em cứ nắm chặt vào nhau, môi mấp máy chẳng thành lời...
Đi bên anh em ríu rít như con chim chích chào hè rực nắng...
Em dịu dàng, em nhẹ nhàng như làn sương sớm mỏng manh bên cậu ấy...
Còn bên anh, em trẻ con, em mít ướt, em dễ dàng bị tổn thương...
Em nói em thích mưa, mưa gột rửa những nỗi buồn trong em...
Em cũng nheo mắt cười rằng anh là nắng bên em, còn cậu ấy là gió thỏi qua đời em...
Nắng nhàn nhạt, lúc nào cũng bên em vỗ về...
Nhưng gió làm em khẽ cười những ngày gió đén, gió thật khó nắm bắt và em thấy gió có quá nhiều t
Thông Tin
Lượt Xem : 262
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN