--> Yêu thêm lần nữa - game1s.com

Yêu thêm lần nữa


Ngày chủ nhật...
Điện thoại reo. Một dãy số không có trong danh bạ. Ngạc nhiên và do dự, cô ấn phím nghe. Giọng nói đầu bên kia vang lên trầm ấm, chúc cô buổi sáng tốt lành. Và một vài câu hỏi thăm bâng quơ...
***
Trời bất chợt mưa. Tim cô khẽ nhói lên. Hơn bốn năm rồi thì phải, kể từ cái ngày cũng mưa rả rích ấy. Trong một góc của quán cà phê nhỏ, Nguyên ngồi đối diện với cô, xoay xoay ly cà phê thơm nức vị rượu whisky Ai len. Cô nhìn thẳng vào mắt anh:
- Anh có chuyện gì muốn nói với em phải không?
- Sao em biết?
- Vì em biết – cô mỉm cười, nụ cười có ý nghĩa xuyên thấu, và một thoáng không bình yên trong lòng.
- Em đang đoán?
- Không. Em đang chờ.
Nguyên nhìn thật sâu vào đôi mắt người yêu, siết nhẹ tay cô.
- Anh yêu em.

Cô bật cười. Tiếng cười trong như nắng sớm. Anh khẽ nhăn trán, nghiêm túc nhắc lại:
- Anh yêu em. Đó là sự thật, và anh sẽ còn yêu em rất nhiều...
Cô ngồi lắng lại, nhận ra điều gì đó rất lạ. Tay cô nằm ngoan trong cái siết ngày càng chặt của anh.
- Sao thế anh? – Cô khẽ khàng – Anh đang làm đau tay em đấy.
- Anh xin lỗi – Tay anh nới lỏng, nhưng vẫn không rời bỏ bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại của cô.
Ánh mắt anh im lặng yêu thương, trìu mến mà buồn thăm thẳm. Chưa bao giờ cô thấy anh như thế. Bỗng nhiên, cô mơ hồ sợ... Không nhìn thẳng vào anh được nữa, cô bối rối quay ra nhìn những hạt mưa đều đặn bên hiên. Một cảm giác rất lạ, gần như là bất ổn xâm chiếm lòng cô.
Anh vẫn lặng lẽ ngắm nhìn người yêu, như để khắc ghi mãi mãi hình bóng cô vào trái tim mình. Lúc này, anh là của cô, trọn vẹn cả linh hồn, nhưng ngày mai... không, chỉ một lúc nữa thôi, khi anh quay lưng đi, thì anh đã là một thằng phản bội, không chỉ với người con gái mong manh đang ngồi trước mặt, mà còn với chính bản thân anh.
Thời gian tưởng chừng như kéo dài vô tận. Cô ngập ngừng đánh thức dòng suy nghĩ của anh:
- Mình về đi anh!
Đưa cô về trên con đường quen thuộc, lòng anh đau muốn khóc. Lẽ nào, đây lại là lần cuối cùng anh được cô vòng tay ôm như thế? Rồi ngày mai sẽ thế nào, anh cũng chưa biết, nhưng hơn lúc nào hết, anh muốn níu giữ khoảnh khắc này, muốn thêm một giây phút bên cô. Cô nói gì đó, nhưng anh không nghe rõ. Phải một lúc, anh mới nhận ra mình đã đi quá nhà cô...

- Từ ngày mai, em phải biết tự chăm sóc cho mình nhé! – Anh nói khi bước song song bên cô vào sân chung cư.
- ...
Một dấu hỏi trong mắt cô, như thể cô còn chưa hiểu được những gì anh vừa nói.
- Em phải chịu khó ăn uống, làm việc vừa thôi, phải giữ sức khỏe, đừng đi ngủ muộn, đi đường phải cẩn thận... – Anh vẫn nói không ngừng.
- Anh...
- Và em cũng đừng nhớ anh nữa – đôi mắt anh ánh lên vẻ tuyệt vọng – nhất định đừng nhớ anh nữa, quên anh đi, em nhé!
Cô ngỡ ngàng, đứng sững.
- Tại sao? – giọng cô lạc đi, như của một người lạ – Anh đang nói gì thế?
- Sự thật là... Anh sắp lấy vợ. Anh sắp cưới. Anh là một thằng phản bội. Em phải quên anh đi! – anh dằn mạnh từng từ, như muốn xé toang lồng ngực.
- Không! – Cô bất ngờ phản kháng, giọng nói hoang mang và giận dữ cùng cực – Anh đừng có đùa dai như thế!
- Anh xin lỗi...
Cô nhìn gương mặt anh, bàng hoàng nhận ra điều anh nói. Bao nhiêu câu hỏi quay cuồng, cô cũng không nhớ anh đã nói gì, không nhớ cô về như thế nào. Chỉ biết, khi cô tỉnh dậy ở trong bệnh viện, ánh mắt lo lắng, xót xa của mẹ khiến cô gục vào vai bà khóc òa như một đứa trẻ.
***
Vài tuần sau, cô được tin anh cưới. Vợ anh là một cô gái đẹp, nghe nói cũng là tiểu thư con nhà.
Nghe người ta bàn tán, cô cười chua chát với nỗi uất hận trào lên. Cô học sống với những ngày cô đơn, học sống với nỗi tủi hờn khi nhìn thấy một cặp tình nhân tay trong tay, cô tự vùi mình trong công việc, học hành, để mặc thời gian qua đi. Cô bằng lòng theo gia đình chuyển vào Sài Gòn với quyết tâm rời xa Hà Nội, cho quên đi ngày tháng, quên đi những ngóc ngách kỷ niệm của một thời hoa nắng.

Dòng người trôi đi, dòng đời trôi đi, vậy mà trái tim cô vẫn khép chặt trước những ngỏ yêu. Không ai ở đây biết vì sao nụ cười của một cô gái trẻ giỏi giang, năng động và xinh đẹp người Hà Nội lại mang đến ấn tượng về nỗi buồn tê tái đến dường ấy.
Chỉ mình cô hiểu rằng, cô vẫn không thể trốn chạy trái ti
Thông Tin
Lượt Xem : 285
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN