--> Cà phê - game1s.com
XtGem Forum catalog

Cà phê

Mùa đông

Buổi sáng, ngồi bên cửa sổ tầng 5 tòa nhà Vincom, sương phủ một lớp mỏng bên ngoài cửa kính, phía trong cửa, cũng rất lạnh.

Hắn hỏi: “Em uống gì ?”. “Trà sữa”. Hắn gọi cho tôi ly trà sữa, cho hắn ly đen đá. Tôi hỏi: “Trời lạnh như đóng băng, sao không đen nóng”. Hắn thở dài, một khoảng mầu đen như áng mây vụt qua ánh mắt: “Cà phê đã đắng thì lạnh hay nóng có khác gì nhau”. Khi ấy, hắn vừa bị một cô nàng hừng hực như lửa, điên cuồng như kẻ thống trị cuả tình yêu đá phốc một cái. Hắn đau, đau đến tê dại. Tôi nhìn hắn nhâm nhi từng giọt cà phê lạnh ngắt, ngón tay run run đặt hờ trên chiếc ly đã lấm tấm những giọt nước lạnh toát ra cả phía ngoài, lòng cũng đắng theo.

Mùa đông năm sau..

Tòa nhà Vincom không có sương phủ ngoài lớp kính nhưng lại có mưa phùn. Mưa trắng xóa, trắng đến nỗi tôi thấy trong mắt hắn chỉ còn một mầu rỗng tuếch. Hắn gọi cho tôi ly trà sữa và cho hắn một ly Pucachino. “Cuộc đời đôi khi thấy toàn những màu sắc sáng trắng và lung linh, giống như là ảo, vì chẳng có gì sâu đậm đọng lại ngoài vị quế ở viền môi”. Khi ấy hắn đã trải qua những cung bậc khó chơi nhất trong trò chơi ái tình. Hắn có thể hờ hững với đời, làm ngơ với những cô nàng hừng hực tươi trẻ, ham mê trải nghiệm cuộc đời như cô nàng cà phê đen. Hắn đang kết cô nàng Pucachino điệu đà đài các với mái tóc bồng bềnh như mây.

Mùa đông năm sau nữa

Hắn hỏi: “Sao em chỉ uống mỗi trà sữa, chẳng nhẽ cuộc đời này không còn gì thú vị hơn cô nàng tiểu thư tẻ nhạt với cái ống hút dài vô duyên đó sao ?”. Còn hắn thì gọi cà phê nâu. “Em chỉ uống trà sữa, chung tình”. Hắn nhếch môi cười: “Chung tình làm gì chứ ? chỉ làm cuộc sống của em thêm tẻ nhạt. Giờ anh lại đến với cô nàng Nâu đá, vừa đủ mát dịu vừa đủ hóm hỉnh, vừa đủ “tàu nhanh” mà đôi lúc cũng có thể dầm dề. Giống như người tình không ràng buộc, tha hồ khám phá và thử nghiệm mà không sợ sai sót, không sợ tan vỡ, không sợ khổ đau. Tự do và phóng khoáng, nhảm nhí và vui vẻ. Yêu nàng cũng được, bỏ nàng cũng không sao, nàng không có anh, nàng lại có vạn nghìn gã khác”. Một con chim nhạn vụt qua cửa sổ, ngơ ngác đợi chờ giữa không trung rồi bay về một nơi vô định. Hôm nay trời không có sương mù, cũng không mưa phùn, chỉ có hơi lạnh vẫn thường trực trên cơ thể, như tình tôi với hắn, đơn phương như khối băng không đủ sức tan ra trong nắng ấm. Tôi co người lại trong chiếc áo khoác, hắn nhún vai rồi đứng dậy bước sang phía tôi. “Lạnh quá phải không”. Một chút hơi ấm được ban phát khi hắn ngồi bên cạnh, chỉ có thế. Hắn rất gần và rất xa.

Một mùa đông nữa

“Em uống gì”. “Đen đá”. Hắn gọi đen đá cho tôi và trà sữa cho hắn. Hắn ngậm môi vào chiếc ống hút dài, rít đến giọt cuối cùng của ly trà sữa. Hắn nhìn tôi nhâm nhi ly đen đá mà không hề nhăn mặt rồi hỏi: “Em mê cô ta từ khi nào vậy ?”. “Từ khi anh nói, chung tình chỉ làm cuộc đời em thêm tẻ nhạt”. Hắn không nói gì, lấy một thìa đường đổ vào ly đen đá, rồi hai thìa, ba thìa.. cứ thế. “Cà phê đắng không hợp với em đâu, để anh cho thêm thật nhiều đường ắt sẽ ngọt”. Hắn khuấy lên, những viên đá nhỏ trong ly tan ra, hắn vòng sang đưa ly cà phê lên môi tôi: “Em thử đi”. Môi hắn sát vào mặt tôi bỏng rát, cánh tay vòng ra sau bờ vai tôi xiết nhẹ. Tôi nhấp một ngụm, ngọt nhiều hơn đắng. “Em mãi là trà sữa, dịu ngọt và rất tình. Để cho anh thấy đời rất khác, tình cũng rất khác”.

Ngoài trời hửng lên chút nắng ấm cuối mùa đông.

“Mình di xem phim nhé”. “Bao giờ ?”. “Trưa nay”. “Ừ, cũng được. Mega Star, phim hài nhé”. Tôi đến trước hắn, gửi xe rồi mở điện thoại ra xem. Tôi không thích đưa đón,đứa nào có chân đứa ấy đi. Có hai cuộc gọi nhỡ, tôi gọi lại, đang chỉ chỏ nơi tôi đứng thì hắn lù lù phía sau. Hắn đặt nhẹ tay lên lưng tôi rồi đủn đi, nửa ân cần của một người tình, nửa như một kẻ mang cá tính áp đặt người khác. Tôi đi, thấy không thoải mái ở phía sau, một điều gì đó thật sự không thoải mái, vì cuộc hẹn của tôi và hắn vốn dĩ đã không được thoải mái chút nào.

Trước đây, tôi xưng chị với hắn còn hắn thì ậm ừ, không ra chị em cũng chẳng thành cậu tớ. Rồi một ngày hắn gạ: “Yêu anh đi”. Tôi vênh váo trả lời: “Ai thích thì đi mà yêu, đây chả thèm”. Rồi hắn cứ xưng “anh”, còn tôi vẫn xưng “chị”. Cho đến một đêm không ngủ, chắc là do mùa Thu dửng dưng làm cho tôi cảm thấy nóng bức, hay do một cảm giác nào đó đã khô cằn, hắn gọi thì thào: “Em ngủ chưa ?”. “Chưa”. “Vậy để anh kể chuyện cho em nghe, rồi cả hai đứa cùng ngủ”. “Ừ”. Hắn bắt đầu kể một câu chuyện biến tấu về nàng Bạch tuyết và Bảy chú lùn bằng một giọng tưng tửng. Hắn càng kể tôi càng tỉnh ngủ. Ôm điện thoại đến gần sáng mệt nhoài mà hắn vẫn chưa chấm dứt mạch kể hết chuyện này sang chuyện khác. Cuối cùng hắn bảo: “Quai hàm của anh cứng lại rồi mà sao em vẫn chưa chịu ngủ hả” . “Em thích nghe anh kể, kể nữa đi..”. Tôi bất chợt gọi hắn bằng “anh” rồi cứng họng. Hắn cũng lặng đi trong giây lát rồi nói: “Em ngủ đi kẻo mệt”. “Ừ”. “Vâng anh đi, đừng có ừ”. “Vâng, chúc anh ngủ ngon”. Tôi nói lí nhí. Khi ấy trời đã hừng đông
Thông Tin
Lượt Xem : 275
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN