Cổ tích cà phê và sữa
Tình cảm là như thế, cứ ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ dịu dàng khiến ta không hề đề phòng, nhưng lại quẩn lấy ta khi ta bắt đầu dành tâm ý cho nó...
Vốn biết rằng chuyện cổ tích là thứ chuyện kể trước khi đi ngủ, là câu chuyện của những giấc mơ, nhưng không vì thế mà người ta phải ngừng mơ mộng. Tôi viết câu chuyện này dành tặng cho bản thân, cũng là dành cho tất cả mọi người. Chúc mọi người có thể tìm được cho mình câu chuyện cổ tích riêng, không chỉ là những "fairy tale" trong tưởng tượng...
1. Anh
Có thể nói em là một đứa con gái ích kỷ. Em vì bản thân mình quá nhiều, em chẳng bao giờ phủ nhận điều ấy. Vậy mà người ích kỷ như em đã quyết định nhường thứ quý giá nhất với mình cho một người con gái khác. Bảo vật ấy là anh.
Em - không xinh, rất rất bình thường, nhưng lại có những giấc mơ lãng mạn bên cạnh chàng hoàng tử đẹp trai nhà giàu. Thế nhưng, cuộc đời đâu phải như ta mơ tưởng, em "fall in love" với một người mà em không bao giờ nghĩ tới. Người ta chỉ có duy nhất một điểm giống như em từng mơ là cao hơn em hẳn một cái đầu và khá hiểu biết. Em có thể cực kỳ vui vẻ khi ở bên người ấy. Người ấy cũng có vẻ quan tâm đến em, ở bên em lúc em cần, có khi còn đáp ứng cả những đòi hỏi kỳ quặc không đầu không cuối của em. Thế nhưng người đó cũng dành những sự quan tâm tương tự cho những cô gái quanh em, nhất là bạn bè em. Nếu như em đã là người không tỉnh táo, nếu như em yếu mềm và tự dối được lòng mình là anh ấy quan tâm họ vì họ là bạn bè em thì em sẽ hạnh phúc lắm. Thế nhưng, em là thế, quá tỉnh táo và nhạy cảm, em lại chưa một lần cho phép mình nghĩ em có thể sẽ là công chúa của ai đó. Em chỉ luôn hạ thấp mình và gọi đó là tự ý thức được bản thân. Em không biết liệu thế có phải là khôn ngoan hay không, nhưng nó giúp em trở nên cứng rắn hơn. Em tự bắt mình không được xiêu lòng trước bất cứ ai, dù có tốt thì họ cũng chẳng dành cho em. Và thời gian đã chứng minh những gì em làm là đúng, em đã không phải khóc thầm rồi trở nên thù hận nguời khác như mấy cô gái thiếu ý chí trong những bộ phim Hàn Quốc chiếu trên tivi mà em thường được xem.
Anh là một người quá... bình thường. Em không bao giờ nghĩ là tình cảm của mình sẽ dành cho một người bình thường như anh. Vậy nên em cứ ở bên anh mà không thèm nhắc nhở bản thân phải cẩn thận với thần Cupidon nghịch ngợm. Bên anh, em được thật sự là em, vui vẻ và tự nhiên. Không biết là do em ảo tưởng hay là sự thật ngọt ngào là anh luôn nhìn em, ánh mắt anh luôn hướng về em. Trìu mến, yêu thương. Em thấy mình trở nên thật nhỏ bé và hạnh phúc trước cái nhìn ấy. Em vẫn tự dặn lòng rằng không được quá mơ mộng, nhưng chỉ cần thấy tên anh sáng lên trên màn hình điện thoại là em sẵn sàng bỏ hết mọi việc chỉ để nhắn tin với anh, nói chuyện với anh. Chỉ cần anh quan tâm đến em thì em đã vui đến mức muốn cười mãi...
Em biết, em biết chứ, anh, dù chỉ bình thường thôi, cũng không phải là dành cho em. Nhưng em đã không làm thế nào được rồi, em nghĩ là mình đã thích anh mất rồi.
Ừ thì em ngốc! Anh chưa một lần nói thích em hay bất kỳ điều gì tương tự thế mà em đã quan tâm đến anh vô điều kiện. Em lo lắng cho anh từng chút một, chẳng đắn đo hay toan tính... Em cứ thế, ngày ngày tháng tháng ở bên anh, cho đi thời gian và cả tâm sức của mình. Nhưng lạ một điều là em chưa bao giờ có ý định bắt anh phải trả cho em thứ gì. Mặc dù - như em đã nói đấy - em là một người vô-cùng-ích-kỷ.
Tình cảm là như thế đấy! Nó nhẹ nhàng bao bọc lấy ta khi ta chưa thèm quan tâm, nó cứ ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ dịu dàng khiến ta không hề đề phòng, nhưng lại quẩn lấy ta khi ta bắt đầu dành tâm ý cho nó. Thế rồi lúc mà ta biết là không thể nào rời xa được nó nữa thì nó lại rời bỏ ta. Em nhớ mình đã đau khổ đến mức nào khi anh nói với em là anh đã yêu chị ấy. Đau lắm, anh có biết không? Lúc ấy em chỉ muốn khóc thật to, muốn ôm lấy anh mà hét lên rằng: “Em yêu anh!” Yêu anh biết nhường nào. Là do bản tính vốn có của em, thay vì nỗi đau dâng trào lên trong tim, em mỉm cười với anh, vô tư như đứa em gái nhỏ trêu chọc anh trai với mối tình đầu khó nói. Em vui vẻ nói cười, giấu biến đi giọt nước mắt xót xa. Em chắc là một diễn viên đại tài nên anh mới chẳng thể nhận ra một chút gì...
Vì sao khi anh đi, em đã không ôm lấy anh, hỡi người...?
Vì sao đôi chân em cứ đứng nhìn anh xa mãi xa...?
2. Em
Cô bé có lẽ là mảng màu rực rỡ nhất trong cuộc sống vốn tẻ nhạt của anh. Ấn tượng đầu tiên của anh về bé là khi bé đang "lên lớp" cho bạn anh về thế nào là lịch sự, vì thằng bé chẳng may làm đổ giá vẽ của một-người-không-quen mà dám đi thẳng không thèm xin lỗi một câu. “Chà chà! Lại một cô nàng 9X đanh đá. Hừm, nhưng cũng có vẻ cá tính ra phết”. Đấy là toàn bộ những suy nghĩ của anh về bé ngay lúc ấy.
Lần thứ hai nhìn thấy bé là trong một hoàn cảnh quá khác. Em đang lặng lẽ ngắm những bức tranh cổ trong Bảo tàng Dân tộc học. Cô bé đanh đá giờ nhìn thật hiền, gương mặt kia phảng phất một vẻ gì đó rất... lãng mạn. Ấn tượng về một cô nàng cá tính yêu những bức tranh Đông Hồ khiến anh hết sức tò mò. Anh tự hỏi, ẩn sâu bên trong cô gái lạ lùng kia là một con người như thế nào? Anh muốn được làm quen với bé, muốn nói chuyện với bé, nhưng lại sợ bị mắng cho một trận. Nên lại thôi.
Lần thứ ba nhìn thấy bé, anh đã rất ngạc nhiên. Đấy là ở một lớp học khiêu vũ. Nói thì ai cũng biết người ta đến cái chốn này để nhảy và học nhảy. Còn bé thì cứ thích đặt mình vượt ra khỏi cái quy luật ấy. Bé không nhảy, cũng không đưa mắt nhìn xung quanh - kiểu của những người mới đến (như anh), bé chỉ ngồi ở một góc, ôm laptop gõ gõ, chép chép, lại gõ gõ… Có lẽ bé đang bận chat với một anh chàng nào đó. Hay đang chơi game nhỉ? Giải ô chữ chẳng hạn? Ai biết được đấy!
Giờ anh mới được nhìn kĩ bé. Bé không xinh, bé có khuôn mặt trái xoan với gò má cao hơi gầy - một khuôn mặt mà thường chỉ 2, 3 tháng không gặp, người ta sẽ chẳng còn mấy ấn tượng. Dáng người nhỏ bé và mảnh dẻ đến tội, thế nhưng khuôn mặt và ánh mắt của bé lại toát lên sự kiêu hãnh và có chút tự phụ. Cô bé khiến cho người ta vừa muốn tránh càng xa càng tốt, vừa muốn che chở và bao bọc. Kì lạ thật! Tại sao với một cô gái xa lạ, anh lại có nhiều cảm xúc đến thế?
Anh cứ thế đứng nhìn bé, đến khi Ly - giáo viên và cũng là động lực khiến anh tham gia lớp này - lại gần. Anh hỏi cô về cô nhóc kì lạ:
- Con nhóc là bạn học chung với em gái của Ly. - Ly kể, chậm rãi mỉm cười. - Nó khá kì lạ, khá hoạt bát vui vẻ nhưng lại có niềm đam mê bất tận với những thứ thuộc về thế kỷ trước. Nó đến phòng tập của Ly là vì nó nghĩ ở đây đủ yên tĩnh cho nó hoàn thành việc dịch mấy cái trang web gì gì đó của nó mà…
- Yên tĩnh ư? Ở đây ư? - Anh bật cười thành tiếng.
- Ly đã nói là cô bé thích những thứ thuộc về thế kỷ trước rồi mà. Những bản nhạc cổ điển và những vũ điệu xưa có vẻ cuốn hút nó. - Ly lại một lần nữa mỉm cười và kéo tay anh đi. - Đi với Ly nào, Hải đến đây học nhảy mà, đừng làm phiền cô bé nữa. Tiền học ở đây cũng không rẻ đâu đấy!
- Quả thật là kì lạ. - Anh chỉ lẩm bẩm được có thế trước khi bị cuốn vào những vũ điệu mê hoặc.
Anh cũng chẳng nhớ làm thế nào mà anh làm quen được với bé. Hình như là nhờ một cụm từ chuyên ngành tiếng Anh khó dịch mà anh mới vô tình đọc buổi sáng, trong khi cô bé đang nhăn trán suy nghĩ. Anh cũng chẳng để tâm, chỉ nhớ rằng bé đã mở ra trong anh cả một thế giới diệu kì. Trước khi quen bé, anh nào biết cuộc sống có thể tươi đẹp đến thế, nào biết anh có thể cười nhiều đến thế. Những lúc đi cạnh bé là những khi anh vui vẻ nhất. Bé biết nhiều đến ngỡ ngàng về tranh nghệ thuật - thứ anh cũng cực kì đam mê. Nhưng bé cũng lại là một bạn nhảy khá vụng về khiến cho anh không khỏi bật cười. Bé là người con gái khiến cho trái tim anh thêm rộng mở, là người rất quan trọng với anh. Bé yêu anh. Anh biết. Tình cảm của bé chân thành và mạnh mẽ theo một cách rất riêng. Ngọt ngào vừa đủ, quan tâm vừa đủ, giống như một cô em gái để anh không phải ngại ngùng khi gặp bé. Bé tỏ ra thờ ơ nhưng lại rất quan tâm đến các cô gái quanh anh. Bé luôn cười, nhưng đôi mắt lại thoáng buồn mỗi khi anh vô tình nhắc đến một cái tên-con-gái. Anh biết tất cả. Nhưng biết sao được. Tình cảm anh đã dành cho Ly từ lâu rất lâu rồi...
3. Alone
Lại là em ngồi một mình trong căn phòng vắng lặng. Lại là đôi mắt mở to vô hồn. Em không cho phép mình được rơi lệ. Anh đã đi rồi… Anh có một cuộc hẹn với Ly. Hôm nay anh sẽ nói cho Ly tình cảm của mình. Anh hôm nay nhìn thật tuyệt. Bộ đồ này là em chọn, địa điểm hai người hẹn nhau cũng là nơi em chọn. Em đã phải gắng gượng lắm, đã phải gạt đi bao nhiêu nước mắt, nén xuống và tập quên đi nỗi đau đang gào thét để hoàn thành tốt vai diễn cô em gái ngoan hiền của anh. Em mong anh được hạnh phúc, nhưng còn em thì sao, cô bé ngốc nghếch? Trong khi anh và chị ấy ngồi bên nhau giữa không gian cực kì lãng mạn, uống hai ly cocktail ngọt ngào, thì em ngồi đây, trong căn phòng nhỏ lặng thinh, nếm một ly cà phê không đường, không đá nhưng rất lạnh và lẽ dĩ nhiên - rất đắng. Anh không hề có lỗi, chị Ly lại càng không. Là tại em quá ngốc chăng? Em quá yêu và quá tin rằng anh sẽ vì tình yêu của em mà quên đi chị ấy sao? Không phải! Chỉ là em là người cứ thích tự lừa dối bản thân mà thôi. Em sẽ không trách hay giận gì anh. Từ giờ em sẽ là cô em gái ngoan ngoãn ở bên anh. Em biết rằng, trong tình yêu phải cho đi thật nhiều thì mới mong được nhận lại thật nhiều. Em đã cho đi quá nhiều và em tin chắc là em cũng sẽ được nhiều như thế. Chỉ là không phải nhận lại từ anh mà từ một người khác - người sẽ yêu em như em yêu anh...
Nghĩ vậy và em mỉm cười. Ngày mai khi mặt trời mọc sẽ lại là một ngày tươi đẹp. Ngày mai, em sẽ gặp được chàng hoàng tử trong những giấc mơ lãng mạn nhất mà em từng mơ - người sẽ cho vào ly cà phê cuộc sống của em một chút, mà không, thật nhiều sữa nóng để em không bao giờ phải uống thứ nước vừa lạnh vừa đắng như thế này nữa. Ngày mai ấy sẽ sớm đến thôi. Em chắc chắn là như thế!
***
4. Phong
Phong chẳng thể nào quên được cái hôm chạy đi tìm thằng bạn chí cốt để thông báo về cái đề án tốt nghiệp thành công mĩ mãn của hai đứa. Có lẽ tại anh quá phấn khích mà khi chạy qua khu mĩ thuật, anh đã vô tình làm đổ giá vẽ của một cậu sinh viên năm nhất. Tự bào chữa cho mình bằng lí do đang vội, anh tiếp tục chạy đi mà chẳng buồn xin lỗi hay giúp cậu ta nhặt lên.
Đó cũng là lúc anh gặp cô - "sao chổi" đáng ghét của anh. Vừa quay lưng buớc đi chưa được mấy buớc, anh đã bị ai đó ném một cục giấy vào người, tiếp sau đó là giọng con gái lanh lảnh:
- Này anh kia! Quay lại coi!
Anh quay đầu lại. Một cô bé tóc buộc cao, khuôn mặt gầy, dáng mảnh khảnh đang nhìn anh đầy thách thức. Vẫn nguyên niềm vui lúc trước, anh đáp lại:
- Gì hả bé?
Khuôn mặt cô nàng thoáng chút khó chịu:
- Tôi không phải là bé và anh quên một việc đấy, công tử bột ạ.
Giờ thì đến lượt anh khó chịu. Cô ta gọi anh là "công tử bột" cơ đấy. Hừ, đang vui mà bị cô ta phá hỏng rồi. Thế là anh cũng chẳng ngại mà nói lại cô nàng đanh đá kia vài câu (dù việc này hơi bị "đàn bà" thì phải):
- Cái gì? Cô gọi ai là công tử bột đó hả?
- Anh chứ ai! Chả lẽ không phải? Hay anh là... công tử cám? – Cô ta cũng chẳng vừa.
- Cô…
- Thôi đi! Tôi chẳng có thời gian mà đôi co với anh. - Cô ngang nhiên ngắt lời anh.
- Thế gọi tôi quay lại làm gì? Cô bị khùng à? - Anh cũng nóng nảy chả kém. - À, hay là cô muốn gây sự chú ý với tôi? Muốn đưa thư tình à? Thì đưa luôn đi, tôi đang vội lắm!
- Cái gì? – Mắt cô ta mở to kinh ngạc. – Anh nghĩ mình là hoàng tử Wiliam của nước Anh đấy chắc? Anh ấy à? Ừ, nhìn cũng có dáng dấp hoàng tử đấy! Nhưng là thật đáng tiếc...
- Nhưng...? Đáng tiếc...? - Anh mơ hồ hỏi lại. Cô ta nói anh có dáng dấp hoàng tử, rõ là thích anh rồi còn gì (thật là "ăn dưa bở" quá!) Nhưng sao lại đáng tiếc nhỉ? Hay là.... - Ừm, tôi vốn không phải là người để bụng, cô cứ đùa đi, tôi sẽ không vì chuyện của cô mà ném nó vào sọt rác đâu.
- Cái gì? Haiz, thôi bỏ đi. Tôi nói anh có dáng dấp hoàng tử, nhưng là.... hoàng tử trong lốt một con ếch may ra mới giống. Nghe rõ chưa?
Mọi người xung quanh phá lên cười làm anh quê không tả được. Cô gái này, tai sao lại có thể ngang nhiên đem anh so sánh với... một con ếch chứ? Lại còn “may ra mới giống” nữa chứ. Thật đúng là quá đáng mà! Hai người cứ đứng đấu khẩu một hồi. Chẳng nhớ là anh đã nói gì và cô nàng đã nói gì nữa. Nghe Hải - bạn anh kể lại thì lúc nó qua chỗ anh đã thấy anh chẳng nói được gì, còn cô nàng kia thì hả hê như một cô giáo lên lớp cậu học sinh không mang vở bài tập lại còn hỗn láo. Cô ta không những làm anh mất hứng, ngang nhiên đem anh làm trò cười, sai bảo anh phải nhặt lại giấy tờ kê lại giá vẽ cho người ta mà lại còn làm anh mất mặt với thằng bạn thân nữa chứ. Aish! Thật là tức chết đi được. Nhưng mà, ha, cô ta cũng có chút thú vị đấy chứ. Anh bắt đầu thích cô ta rồi... Xin đừng hiểu lầm. Chỉ là anh hứng thú với thử thách mà thôi. Hứng thú theo kiểu người ham mê leo núi gặp phải một ngọn núi dốc đứng, lại có đá lởm chởm ấy. Không hứng thú mới lạ. Chưa có đứa con gái nào đứng trước anh mà thoải mái quát mắng như vậy. Anh nhất định phải cốc được vào cái đầu bướng bỉnh của cô ta một cái mới yên.
Chẳng thể hiểu nổi tại sao mà Hải lại có thể quen được cô nàng ghê gớm ấy. Kì lạ hơn là hình như họ còn có vẻ rất thân thiết. Nàng chẳng có mảy may ấn tượng gì về Phong nên vẫn cười nói cực vui vẻ với anh mỗi lần gặp mặt. Cô bé khá tự nhiên nên hai người làm quen và dần thì Phong cũng bị hút theo cái vẻ nhí nhảnh con... cún cảnh của nàng. Hai đứa đi chơi có vẻ cũng hợp cạ lắm nên dần rồi cũng thành thân. Dĩ nhiên không được như Hải với nàng, nhưng dù sao cũng “anh là người quan trọng thứ 10 của em”. Đấy, nàng đã cười tít cả mắt mà nói như thế đấy. Haizz, thuộc “top ten” cũng là an ủi lắm rồi. Nàng mà biết anh với nàng đã đấu khẩu một trận tung trời và anh đã gọi nàng là cái “dốc núi” thì anh có khi ngay cả cái top 100 cũng chẳng với tới ấy chứ. Chỉ là anh băn khoăn không biết Hải đứng thứ mấy trong cái "top 10" đó.
Mà sao anh lại băn khoăn về vị trí của mình trong lòng nàng nhỉ? Thật rõ dở hơi quá đi! Cái “dốc núi” ấy anh còn chưa kịp chinh phục lẽ nào đã chinh phục lại anh? Vớ vẩn! Anh xua vội ý nghĩ khùng điên trong đầu. Đúng là cô ta làm mọi thứ rối tinh rối mù lên mà. Kì thật! Hải cứ hết lời khen cô nàng này và còn có ý định "mai mối" cho thằng bạn chí cốt - là Phong đây, đã 27 tuổi mà vẫn hát “I'm lonely”. Bình thường thì Phong sẽ giãy nảy lên ngay, nhưng không hiểu ma xui hay là hôm ấy… say rượu khiến nên anh nhận lời luôn. Hơ hơ, xem ra đã đến lúc anh nên bắt tay vào việc xử lý cái "dốc núi" đáng ghét kia rồi. Bắt đầu, bắt đầu thôi!
5. Falling in love
Hôm nay Phong cùng Nhi - tên cô nàng “dốc núi” - lượn lờ khắp các dãy phố bán đồ thủ công mỹ nghệ, mà theo cô nàng đó gọi là "shopping", còn thằng bạn trời đánh của anh gọi đó là “hẹn hò”. Trời đất! Hẹn hò lãng mạn đâu không thấy, chỉ thấy cô ta bắt anh vòng hết phố này đến phố khác chỉ để tìm cho ra một cái hộp khảm trai nào đó. Ý định bỏ mặc cô ta giữa trời nắng như mấy nhân vật nam chính trong phim Hàn bỏ rơi mấy cô bạn gái đỏng đảnh (vai phụ) để đến với nữ chính hiền dịu xinh đẹp nhen nhóm trong đầu làm anh cười khoái chí (tàn nhẫn quá!). Nhưng mà, anh làm gì có nữ chính hiền dịu xinh đẹp đang đợi chờ? Với lại, nhìn cô nàng xem xét và chọn lựa mấy cái đồ gỗ ấy cũng là một trải nghiệm thú vị. Thôi, cố gắng chịu đựng vậy.
Trên đường đi, nàng cứ ríu rít như một đứa con nít lần đầu đi mẫu giáo. Nàng kể đủ thứ chuyện rồi cười phá lên. Nhưng hình như chuyện nào cũng có nhân vật chính là Hải thì phải. Ừm, em gái thần tượng anh trai thôi, chẳng có gì lạ nhỉ? Đi tới 4 tiếng đồng hồ thì cô bé mới ưng ý với một món đồ mà Phong nhìn cũng thấy khá bõ công đi cả mấy tiếng qua. Nói là hộp chứ đúng ra nó là một cái ống dài, tròn, màu nâu sậm, khảm trai tinh tế. Trên miệng ống còn có mấy họa tiết dân tộc rất đẹp. "Cô gái này có mắt thẩm mĩ quả là không tồi!". Dù chẳng ưa cô, Phong cũng phải thầm khen ngợi vài câu.
- Aaa! - Cô nàng hét nhỏ, tay còn liên tục giật áo Phong, lôi anh về với thực tại.
- Gì hả?- Anh ngơ ngác giật mình.
- Trời! Gọi nãy giờ không nghe gì ấy hả? Sao ngơ dữ vậy? Bộ… (thấp giọng)… thấy em chân dài nào đi qua hả?
- Khùng! - Anh cốc một cái vào đầu làm nạn nhân hét lên phản đối. Ha! Vậy là anh đã trả đũa được vụ cô nói anh là công tử bột rồi!
Mồ hôi cộng với tiếng dạ dày kêu đã tố cáo cái sự mệt mỏi của cả hai đứa. Nhi thoáng bối rối rồi nhanh chóng lôi tay Phong:
- Đi nào! Làm xe ôm cho em đến chỗ này rồi anh sẽ được đền bù xứng đáng.
- Đi đâu nữa? Anh mệt lắm rồi đấy nhá!
Mồm thì kêu ca phàn nàn nhưng Phong vẫn ngoan ngoãn làm xe ôm cho Nhi. Điểm dừng chân cuối cùng là một quán… kem.
- Ôi trời! Anh đang đói muốn chết, lại lôi anh đến cái chỗ này hả? - Anh nhăn nhó.
- Ngốc xít! - Cô nàng chu mỏ. - Chứ anh chưa đến mấy quán kiểu này hả ông già? Ở đây có cả mì Ý và pizza. Có cả bia nếu anh chê kem nữa đấy.
- Thôi, tôi theo cô. Mệt quá rồi! Vào luôn đi còn gì? - Anh xua tay đẩy đứa lắm mồm đi bên cạnh, cười thầm: “Hóa ra là dẫn mình đi ăn! Cũng biết điều phết!”
Quán kem lúc hơn một giờ cũng không đông lắm. anh chọn cho mình mì Ý và kem giống Nhi chứ không uống bia như cô dự đoán, gọi thêm cả một cái pizza cỡ vừa cho hai đứa nữa anh mới yên vị vào bàn. Nhi chọn một cái bàn cạnh của sổ, hướng mắt ra phía hồ với những hàng cây xanh mát. Không gian trong quán cũng toàn một màu xanh lá cây, đậm có, nhạt có nên không hề đơn điệu. Một không gian hoàn hảo để thư giãn giữa cái nắng chói chang. Cô nhóc này cũng biết chọn địa điểm nữa đấy nhỉ?
Vừa ăn hai người vừa trò chuyện, Phong đã ngạc nhiên trước cô bé lần thứ n trong ngày hôm nay:
- Học ngành báo chí mà sao tìm hiểu về kiến trúc nhiều thế? Thấy kiến trúc sư giàu hơn tính đổi nghề hả bé?
- Lại bé? Em ít ra cũng 21 tuổi rồi sao mọi người cứ gọi là bé thế? Em ấy à, học báo chí nhưng yêu cả mĩ thuật nữa, rất hay lân la ở các bảo tàng, lại theo cha đến mấy triển lãm nên biết chút chút. Hì. - Em cười nhẹ giọng giải thích. - Với lại, chẳng phải ở cạnh em có một người suốt ngày chỉ nói đến kiến trúc hay sao? Em phải tìm hiểu để còn nói chuyện với người ta chứ!
Rõ ràng là em đang nhắc đến Hải - thằng bạn yêu nghề hơn yêu... vợ của anh. Anh mấp máy môi định nói gì lại thôi. Như chẳng hề nhận ra cái bất thường thoáng qua của Phong, Nhi chìa ra trước mặt anh một túi giấy màu nâu nhạt:
- Cho anh! Trả công xe ôm sáng nay nè. Không lại bảo em bóc lột sức lao động.
- Chả thế còn gì? - Phong nhồm nhoàm nhai nốt miếng pizza, tay giật vội túi giấy, sợ cô đổi ý: - Xem công cán thế nào nào.
Anh mở cái túi, nhẹ nhàng lôi “tiền công” của anh ra ngắm nghía, lấy tay khều cô đang chiến đấu với đĩa mì:
- Này em! Cái này trông như lọ đựng tăm ấy nhở?
- Thì là nó mà. Nó đẹp không kém gì cái sáng nay. Mỗi tội... bé hơn một tí tẹo.
- Cái gì? – Anh phản kháng. - "Một tí tẹo" của em là 20 lần à? Em thật là biết đùa. Thôi, thế bữa ăn hôm nay em trả đi. Em đúng là độc ác, vắt kiệt sức lao động của anh với đồng lương hèn mọn. - Anh vừa nói vừa làm ra vẻ mặt căm phẫn, dứ dứ cái… lọ tăm trước mặt cô. Nhi cười với anh, nhăn mũi làm mặt quỷ, rồi lại cười dịu dàng:
- Thôi mà! Mà cái này đẹp anh nhỉ?
Vừa nói cô bé vừa lôi thành quả cả sáng đi chọn của hai đứa ra ngắm nghía:
- Ừ đẹp… - Anh ngẩng đầu nhìn cô, rồi cúi xuống xúc một thìa kem to. - Không đẹp sao được. Chọn những 4 tiếng đồng hồ cơ đấy.
- Em nghĩ là anh ấy sẽ rất thích. Em đã từng đến nhà anh ấy, thấy anh ấy vứt những bản thiết kế rất lung tung. Cứ mỗi lần đi tìm lại rối lên, có cái này rồi, anh ấy sẽ đỡ phải đi tìm. Nhà cũng đỡ bừa bộn hơn.
- "Anh ấy"? Ý em là thằng Hải hả?
Em chỉ cười gật đầu không nói.
“Hải? Nó có biết là nó được quan tâm thế nào không nhỉ? Ối đứa mong mà chẳng được, sao nó cứ thờ ơ thế?” Phong nhìn Nhi, nghĩ thầm, hình như trong suy nghĩ ấy có thoáng một chút ghen tị mơ hồ.
Từ hôm ấy, Phong hay tình nguyện làm xe ôm cho Nhi. Khi thì là đèo đi học vào một ngày nhiều sương, khi là ra Đinh Lễ mua vài quyển tiểu thuyết lãng mạn với hình bìa rực rỡ. Bù lại, anh được ở cạnh cô, nghe giọng cười trong trẻo và cô sẽ lại làm hướng dẫn viên cho anh, chỉ cho anh nét đẹp của cái thành phố mà tưởng như anh đã rõ đến từng ngóc ngách. Những khoảnh khắc bên cô rất tuyệt. Có khi Phong đèo Nhi qua mấy con đường cổ kính của Hà Nội, khi thì hai đứa hứng chí đạp xe cả một vòng hồ Tây, nếm đủ bún ốc với bánh tôm. Có khi Phong lại để Nhi nửa dụ dỗ nửa ép buộc chen chân vào khu chợ đông người. Mỗi lần như thế, Phong lại có dịp khám phá nét đẹp trong Nhi. Lúc vui tươi nhí nhảnh khiến anh cố lắm vẫn không nín được nét cười, lúc lại sâu sắc, trầm lặng, khi thì như mặt nước hồ thu, trong trẻo đấy, nhưng buồn man mác…
Phong hiểu chứ, bao nhiêu cảm xúc của em, bao nhiêu vui buồn, hờn giận ở em đều là do một người thôi. Đi cạnh em, chứng kiến những cung bậc cảm xúc ấy, biết nó không dành cho mình, tim anh không khỏi nhói lên. Nhưng anh còn biết phải làm sao nữa? Biết lặng im là ngốc nghếch, nhưng anh còn biết làm gì cho cô diễn viên đa cảm của anh đây? Với cô, anh có lẽ đơn giản chỉ là người anh trai. Còn với anh, em chắc cũng chỉ ngang hàng với cô em họ rất gần gũi mà thôi, đúng không? Anh đâu cần phải nặng lòng với em đến thế? Quan tâm đến em buồn hay vui đến thế? Phong là ai cơ chứ? Một kiến trúc sư có tài, khuôn mặt và thân hình không quá nổi bật nhưng hài hòa một cách đáng tự hào. Con gái xếp hàng theo anh đâu có thiếu, sao anh cứ mải mê chạy theo em? Em không xinh, đanh đá lắm, được mỗi cái hài hước, học hành bình thường thôi, nhưng hiểu biết cũng không tệ. Nói chung em chả có gì thu hút. Nếu hỏi anh có gì đặc biệt ở cô gái này thì anh chỉ có thể trả lời đó là sức sống mạnh mẽ ở em. Tưởng như không một thứ gì có thể làm em gục ngã, ngay cả khi người em yêu nói lời yêu một cô gái khác, em vẫn có thể mỉm cười vượt qua. Anh đã là người cùng cô vượt qua những tháng ngày đó, dù việc anh làm chỉ đơn giản là ngồi đối diện cô trong quán cà phê, ngắm cô qua làn hơi của thứ thức uống đắng ngắt. Em không uống được cà phê nhưng nhất quyết gọi cà phê đen không đường, không sữa và dù em cũng chẳng động một giọt nào. Em dĩ nhiên rất không ổn, mặc kệ em có tỏ ra vui vẻ nhiều đến đâu, anh vẫn biết. Mệt mỏi lắm, đau đớn lắm, nhưng em không cho phép mình ngã gục, ép mình diễn tốt vai cô em gái nhí nhảnh trước mặt cậu ta. Em thật đáng quý biết bao nhiêu. Em biết rằng rồi mối quan hệ tay ba sẽ không hề có kết quả. Em biết rằng, nếu bắt Hải phải lựa chọn, cậu ta sẽ khó khăn biết bao nhiêu, đau khổ và dằn vặt nữa. Và nhìn cậu ta như vậy, liệu người được chọn là em sẽ vui? Em thà là cả đời diễn một vai diễn nhàm chán chứ nhất quyết không để cậu ta vướng bận. Tình yêu có sức mạnh lớn thế sao?
Mà… tại sao một người vốn được coi là vô tâm như Phong lại để tâm đến cái chuyện tình rắc rối này đến thế? Tại sao là bạn mà nhiều lúc anh lại muốn đấm vỡ mũi thằng bạn thân khi nó cứ quan tâm đến em trong khi vẫn tay trong tay với Ly cơ chứ? Nó thật không nhận ra nó quá nhẫn tâm với em hay sao? Là vì anh rất thương Nhi. Thương những giọt nước mắt chưa bao giờ được phép rơi của em, thương nụ cười không thật trên bờ môi cong kiêu hãnh của em… Hay là anh đã yêu em rồi? Rõ ràng là thế! Phong vốn dĩ là một cơn gió - ưa tự do và chẳng thể nào nắm bắt. Nhưng từ khi gặp Nhi, như anh đã từng nghe ở đâu đó, cơn gió - là anh - đã muốn được dừng chân...
6. Happy ever after
Mưa, lại mưa, cơn mưa đầu xuân vẫn khiến con người ta không khỏi rùng mình vì lạnh. Thế nhưng, ở một góc ấm áp của quán cafe Rosie, nơi được thắp sáng bởi những ngọn nến lung linh, người ta nhìn thấy một cô gái khuôn mặt hơi gầy, dáng mảnh khảnh đang thoải mái dựa lưng vào chiếc ghế sofa êm ái cực kì, hạnh phúc ngập tràn khuôn mặt. Em lặng lẽ mỉm cười với những suy nghĩ về anh - bạch mã hoàng tử của em.
Phong là cơn gió mùa hè ngọt ngào, là người đưa tay đỡ em khỏi ngã khi người mà em yêu rời xa em đến với một dáng hình khác.
Anh có biết, anh là bờ vai em luôn kiếm tìm?
Em vẫn luôn nguyện cầu có một người chở che cho em bình yên. Một người ấm áp, quan tâm đến em, biết em cần gì hơn nữa...
Phong là người luôn tỏ ra thờ ơ với mọi thứ, nhưng lại là người đầu tiên ở bên em khi em cần. Là người dúi vào tay em túi thuốc và hộp ô mai gừng khi em bị ho, lại còn nhắn nhe chữa ngượng: “Mấy cái này hôm trước mẹ anh mua, anh lại chả dùng đến, để ở nhà thì bừa bộn, vứt đi lại tiếc. Thôi, cho em đấy!”. Anh cũng là người chìa cho em khăn tay: “Này! Khăn của anh bẩn rồi! Cho em mượn lau tạm đấy! Mai về giặt cho anh luôn thể”. Anh là thế đấy. Quan tâm đến em theo cách rất kì lạ. Mỗi lần em càu nhàu “Anh thật là quái dị!”, anh chỉ cười: “Quần áo còn có màu xanh màu đỏ nữa là con người. Quái đản mới nổi bật”. Anh không dùng lời nói ngọt ngào cũng có thể sưởi ấm con tim em. Không sẵn sàng chạy đến bên em chỉ vì một cuộc điện thoại nhưng anh có thể vì em mà đi 12 cây số mua cho đúng loại ô mai em thích nhất. Anh không lãng mạn cực kì nhưng luôn làm em bất ngờ.
Anh là người đã cho em niềm tin rằng trên đời thật sự có người nào đó yêu em, sẵn sàng vì em mà làm mọi việc. Xin anh đấy, đừng hồ nghi về tình cảm em dành cho anh có được không? Anh chắc chắn không phải là cái bóng của ai cả. Anh là anh, là người mà em có thể thoải mái cởi bỏ chiếc mặt nạ nặng nề, thỏa thuê khóc. Em dĩ nhiên còn nhớ rất rõ ngày hôm ấy, ngày em nhận ra rằng tình cảm em dành cho anh vốn đã không còn là tình bạn, là tình cảm đứa em gái dành cho anh trai. Hôm ấy là một ngày mưa, anh nhỉ?
***
7. Flash back.
"Hai… ba… dzô!" Nhóm bạn đại học của anh tụ tập thường niên. Em chẳng hiểu lý do gì cũng bị anh, chị Ly và anh Hải kéo theo đi cùng sau khi anh Hải kéo tay em thì thầm: "Hôm nay họp yêu cầu dẫn thêm partner đi cùng, mà cái thằng trời đánh kia thì có ai đâu. Em chịu khó làm bạn gái của nó đi, kẻo tí đến nó lại “quê”". Bạn gái... của anh? Nghe thôi mà mặt em bất giác đỏ bừng, may mà ở đây cũng tối nên em không bị phát hiện. Em khẽ gật đầu. “Ừ, giúp anh trai một chút có sao. Hơn nữa, chỉ là giả vờ mà…” Mắt anh hình như cũng lóe lên nét vui mừng thì phải. Lúc ấy đơn giản em nghĩ là anh vui vì không sợ phải “quê” mà thôi.
Thế mà hóa ra em bị lừa. Chẳng có cái gì gọi là "couple meeting" cả. Chỉ đơn giản là họp lớp bình thường. Ai đã có người yêu thì dẫn đến ra mắt mà thôi. Hừ, em nhìn lão Hải đang ân cần gắp đồ ăn cho “bà xã” mà hận không thể lột da lão. Hứ! Tên đáng ghét, lừa mình đến chỗ nhậu nhẹt thế này mà còn dám tí tởn thế kia. Đã thế, sau màn “Dzô! Dzô!” nhiệt tình, chính lão khởi xướng bắt mọi người giới thiệu bạn gái, còn tự mình "làm gương" trước, đúng là “rượu vào lời ra”. Sau khi giới thiệu nào là “Bà xã tớ xinh đẹp lại giỏi giang...”, Hải mạnh miệng tuyên bố mấy tháng nữa sẽ tổ chức đám cưới. Sau đó lại còn âu yếm hôn lên má "bà xã" hết sức tình tứ, làm em ngồi đó không khỏi đỏ mặt. Anh ấy làm thế không phải là rất quá đáng sao? Phong không yêu em, đơn giản giữa em và anh ấy chỉ là giả vờ - đúng hơn là bị anh ấy lừa. Giờ lại còn bắt người ta kể chuyện tình yêu. Lại còn… lại còn hôn nữa...
Càng nghĩ càng hoảng, càng nghĩ càng giận. Lại nhìn thấy nét mặt cực kì không vui của Phong. Nửa giận vì bị lừa, nửa có chút xót xa vì sự không đồng tình của Phong. Em giận dữ nguýt Hải rõ dài rồi cầm túi đùng đùng đứng dậy:
- Em xin lỗi! Em còn có việc! Em xin phép! - Em xô ghế đứng lên, trừng trừng nhìn "ông anh quý hóa" mắt tròn mắt dẹt.
- Này này! Em đi đâu? Chưa đến lúc hay mà? Thằng Phong vẫn chưa nói gì mà! Này!
Em mặc kệ Hải nói gì, đi nhanh ra ngoài. Ngoài trời đang mưa. Cũng tốt! Em cần phải hạ hỏa. Em cứ như thế, không mũ, không ô bước ra ngoài. Mưa mùa hè thật mát. Tâm tính lúc này cũng tốt hơn một chút. Nhà em vốn cũng chẳng xa đây là mấy nên em quyết định chẳng cần gọi xe, cứ thế bước về nhà.
Đang đi, bỗng cánh tay em cảm thấy bị giữ chặt, cả người lập tức bị giật ngược lại. Ai mà lại dám nắm tay nắm chân con gái tùy tiện như vậy? Là bắt cóc sao? Em khiếp sợ quay lại. Là anh ư? Phong cũng ướt như em, khuôn mặt có vài phần lo lắng, ánh mắt anh có chút buồn rầu xen lẫn tức giận, kéo em vào một trạm xe buýt, gằn giọng:
- Em khùng hả? Sao tự nhiên chạy ra ngoài mưa?
- Kệ em! Ai khiến anh quan tâm?
- Là em khiến anh phải bận tâm! Ai đang nhiên lại chạy ra ngoài mưa? Em nghĩ em đóng phim Hàn đấy à? Em nghĩ em cảm lạnh thì cậu ta sẽ quan tâm, bỏ cô ấy chạy theo em chắc? Em bày ra bộ mặt ghen tị như thế lúc người ta âu yếm nhau không sợ người ngoài cười sao? Đến anh còn thấy không thuận mắt nữa là…
- Anh thôi đi! Ai cần anh quan tâm? Mặt em như thế nào thì liên quan gì đến anh? Anh nhìn lại mình đi, hai chữ "chán ghét" hiện rõ mồn một kìa!
- Phải đấy! - Anh siết tay chặt hơn. - Anh chán ghét! Anh chán ghét em cứ...
"Anh chán ghét em?" Em biết mà. Lẽ ra em nên biết trước điều này chứ. Đã nói là không sao đâu, thế mà sao tim vẫn đau thế?
- Anh chán ghét em? - Em gạt tay anh ra, mấp máy môi nhắc lại bốn từ đó, vô thức... Đau quá! Thật sự rất đau! Anh không những không thích em, thậm chí còn chán ghét em nữa. Nước mắt rơi rồi, từng dòng nóng hổi trượt dài trên má, hòa vào với mưa lạnh khiến cho gương mặt em trở nên đông cứng...
- Anh không…
- Anh đừng giải thích! - Em lạnh nhạt nói. - Em biết rồi, vai diễn người yêu anh, em không diễn được. Em không thể độc diễn một mình. Người em thích không thích em, chán ghét em. Anh nói xem, có hài hước không...
Em lặng lẽ bước ra ngoài màn mưa, chuẩn bị bước lên chuyến xe buýt sắp tấp vào thì cả người bỗng nhiên bị giữ lại. Bàn tay anh đặt lên vai, kéo em xoay lại. Anh nhìn thẳng vào em:
- Là em nói em có tình cảm với anh? Em bỏ đi là vì biểu hiện của anh? Chứ không phải vì em ghen?
- Ghen? Với ai? - Rồi em chợt hiểu ra ý anh, em nhỏ giọng: - Em còn có thể ghen với họ? Trời đất! Em đã thành tâm chúc phúc cho họ từ lâu. Với lại... với lại...
- Sao hả? - Anh sốt ruột.
- Là em đã thích một người khác...
- Người khác? Ai? Ai chứ?
- ... Là anh.
Anh kéo em vào lòng, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy em, giọng anh lẫn với tiếng mưa:
- Em thích anh? Là anh thật ư? Em nói xem có phải anh nên nói ra với em từ trước không? Nói với em là em rất… ngốc ấy? Sao anh lại có thể không thích em cơ chứ? Không thích em mà có thể hàng giờ ngồi nhìn em không rời. Không thích em mà bỏ qua bao cô chân dài để chạy đến chở em đi dạo phố? Không thích em sao có thể giận mình không thể đánh em một cái thật đau, em ngốc ạ! Dĩ nhiên là anh yêu em rồi.
Em vùi đầu vào áo anh. Mưa vẫn cứ rơi. Đứng lặng một lúc, rồi anh kéo em ra xa một chút, nhìn vào mắt em, ánh mắt có chút ma quái:
- Này nhóc! Có biết anh giận không? Em mà không chạy ra đây có phải là anh đã được kiss em rồi không? Đền bù cho anh đi.
Em cười giòn tan, đẩy anh ra chạy mất:
- Còn lâu nhá!
***
Anh có biết hay không, chính anh là người mang đến cho em tình yêu cuộc sống. Có một người trong suốt những tháng ngày qua vẫn ở bên em, không một phút nào buông tay em ra, dù là trong giấc mơ, người ấy vẫn mang cho em những ấm áp ngọt ngào. Người con trai tuyệt vời ấy chỉ lát nữa thôi sẽ bước qua cánh cửa kia, mỉm cười với em. Anh ấy không mặc bộ đồ do em chọn nhưng sẽ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em, nói những lời như trong những giấc mơ ngọt ngào nhất em từng mơ. Rồi em sẽ tựa đầu vào vai anh, kể cho anh nghe về những tháng ngày có anh bên cạnh, những hạnh phúc của em khi ở bên anh. Và cả câu chuyện ngốc nghếch về ly cà phê không đường của em nữa. Anh sẽ mỉm cười với em, sẽ nhẹ nhàng ôm lấy em, vỗ về em. Và em cũng sẽ mỉm cười lại với anh, nụ cười của em sẽ thật rạng rỡ và hạnh phúc. Như ngay lúc này đây, khi anh đang bước qua cánh cửa lớn với hoa và quà trên tay:
- Happy Valentine, my baby.
"Và giờ là khoảnh khắc mình mãi mãi bên nhau...
Em chờ đợi biết bao năm rồi,
Anh đã sống những ngày đơn côi,
Từ đây ngọt bùi sớt chia...
Mình sẽ bên nhau, mãi mãi không gì đổi thay…"