--> Cơn gió mang tên em - game1s.com
Old school Easter eggs.

Cơn gió mang tên em

Trasua.mobi - Khóc rồi thì hãy cười lên và bình yên em nhé!

Quán coffee hãy còn vắng khách, dù vậy nhưng người đến đây không hề có cảm giác trống vắng, bởi gam màu ấm cúng đỏ tươi đầy trang trọng. Giữa những ngày không khí vẫn còn dư âm của hơi lạnh mùa đông, Sunset quả là một lựa chọn thú vị cho những ai cần sự trầm lặng để suy tư. Cô và người con trai đó ngồi đối diện nhau, những ca từ quen thuộc của nhạc Trịnh vang lên nhẹ nhàng… “Biển nhớ”… bài hát mà cô rất thích và mỗi đêm người con trai vẫn hay bật trước khi ngủ. Cô nhìn sang đồ uống của anh, tách coffee bốc khói, những làn khói lơ lửng phả vào mặt cô hương thơm của vị Robustas. Cô cũng đã gọi một ly giống như thế. Mà cũng không hẳn là cô đã gọi, người chủ quán gần như nhớ được gương mặt cô, thức uống quen thuộc mà cô vẫn thường dùng khi đến vào mỗi chiều thứ bảy. Cô gái có mái tóc dài lúc nào cũng xõa bồng bềnh và nụ cười luôn điểm sáng trên đôi môi tươi hồng. Cô không bao giờ đến Sunset một mình mà luôn khoác tay đi bên cạnh một người nữa. Cũng chính là người ngồi trước mặt cô lúc này, nụ cười cô vẫn mỉm nhưng lại ngắn ngủi dần. Anh nhấp một ngụm coffee, cho những lời nói không mắc nghẹn nơi cuống họng:

“ Đã tìm được bác sĩ giỏi về Khoa Xương ở nước ngoài có thể phẫu thuật cho cô ấy. Chỉ còn vấn đề là thời gian…Có lẽ cuối tuần này bọn anh sẽ bay qua đó luôn. Giấy tờ cũng đã lo xong đâu vào đấy.”

“ Thế cơ hội thành công là bao nhiêu hả anh?”

“ Bác sĩ chưa thể chuẩn đoán đuợc, vốn dĩ là không có nhưng giờ được 1% thì vẫn tốt hơn là không.”

“ Vậy anh chị định chừng nào sẽ cưới?”

Người con trai chậm rãi nhấp tiếp một ngụm coffee rồi lại quay mặt sang hướng khác như muốn lãng tránh câu hỏi của cô gái.

“ Sau khi sang Mỹ anh sẽ tổ chức lễ cưới ở đó luôn, chắc là không về nữa. Nhưng cô ấy muốn đợi sau khi phẫu thuật mới làm lễ.”

“ Cũng đúng. Cô dâu nên bước đi bên cạnh chú rễ thì mới hạnh phúc. Nhưng nếu phải ngồi xe lăn thì cũng không sao, chỉ cần anh luôn đi bên cạnh chị ấy là được…giống như…cái cách anh đã từng che chở cho em…”

Cả hai chìm ngập trong khoảng không im bặt, cô liếc nhìn sang chiếc nhẫn đeo ở bàn tay trái của anh, vẫn còn vẹn nguyên vị trí của nó, ngón áp út. Một thoáng suy nghĩ lướt nhanh qua, cô lấy ra một cái gì đó nơi cổ mình đang đeo, đặt vào tay anh.

“ Em không kịp chuẩn bị quà cưới, suy đi nghĩ lại tặng vật này là thích hợp nhất. Cứ xem ý nghĩa của nó thay cho lời chúc của em vậy.”

Cô cuối xuống nâng trên tay cốc coffee ấm, thưởng thức nó một cách bình thản như trước giờ vẫn thế, nét mặt không để cho người khác nhìn thấy được điều gì ẩn giấu sau nụ cười. Giọng người con trai trầm hẳn xuống, nhìn cô với đôi mắt kiên định pha lẫn chút hồ nghi:

“ Đó là điều em muốn, phải không?”

“ Vâng.” Giọng cô gái dứt khoát

Không gian vẫn chìm lấp một khoảng lặng vô định nơi góc phòng. Tôi để mặc chúng tiếp tục với sự câm lặng đó, không một động tĩnh, không một thứ âm thanh nào được làm huyên náo hay dễ dàng chen chân vào phá hỏng sự yên ắng vốn dĩ. Chỉ còn tôi với cơn mộng mị không yên giấc, bóng tối cứ đôi lúc chập chờn vây quanh lấy, một cảm giác hoang lạnh khi giấc ngủ muộn đến với tôi đêm qua, thế nên tôi cho phép sự biến lười cứ thế lan khắp cả cơ thể.

Ngoài kia, những tia nắng chói chang bắt đầu xâm chiếm khoảng không nhỏ hẹp của tôi. Từ khung cửa đến bốn mảng tường, bàn làm việc, rồi đến chỗ khuất nhất là chiếc giường nơi tôi đang trú mình dưới lớp chăn dày, trắng muốt. Tôi vẫn nằm bất động, cho đến khi chợt nhớ, tối qua… cửa sổ nhà tôi không hề mở.
Tôi hoảng hốt ngồi bật dậy, nhưng nỗi sợ hãi nhanh chóng được xoa dịu khi thấy Quân đang ngồi ở salon đối diện phòng tôi nhìn vào. Người duy nhất có chìa khoá nhà, nơi ở mới của tôi.

“ Em dậy trễ quá.”

“ Vì tối qua ngủ muộn.”

“ Em chuẩn bị đi. Anh muốn đưa em đến một nơi.”

“ Mình ra biển trước được không?”

Gió biển cứ thế thổi vào tôi ào ạt mang theo một mùi hương quen thuộc của đại dương. Ngồi trên xe, tôi lãng đãng để hồn mình lơ lửng theo gió, tôi nhìn thấy được những mảng trắng trong suy nghĩ của mình, không có gì cả. Xe lao vút trên đường vắng, biển đã gần kề, cái cảm giác đó cũng không còn xa vời vợi, cảm giác cho tôi nhìn thấy hình ảnh của những con người mà ngày mai đây, tôi sẽ không còn gặp lại.

Anh không phải là một cơn gió, anh cũng chưa bao giờ rời xa tôi. Chỉ có tôi đã đến và rời khỏi cuộc đời anh như một sự an bài đã sắp đặt. Trong ký ức tuổi thơ tôi, dáng hình một con bé sáu tuổi chợt hiện rõ lúc này, gương mặt ngây ngô lúc nào cũng cười toe toét bước đi trên biển. Bởi nó biết rằng nó được chở che tuyệt đối với bàn tay vững chắc luôn nắm chặt lấy nó, nó sẽ chẳng phải sợ bị thất lạc hoặc chưa bao giờ có cảm giác bị bỏ rơi giữa cái thế giới này, như những người đã tạo ra nó để rồi bỏ mặc nó một mình chống chọi với cái buốt lạnh và sợ hãi. Hay nói đúng hơn, tôi đã được anh ban tặng cho một cuộc sống mới. Nơi thế giới của anh, tôi không ph
Thông Tin
Lượt Xem : 345
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN