--> Đốm lửa trong ngày đông - game1s.com

Đốm lửa trong ngày đông

Trasua.mobi - Con đường ven sông vào một ngày mùa đông lạnh lẽo, khô hanh dường như trở nên vắng lặng hơn nhiều. Người ta nấp mình trong nhà, trong những tòa cao ốc nhiều hơi người và ít không khí trong lành để được cảm thấy ấm áp trong tiết đông không mấy dễ chịu ở cái thành phố biển miền Trung. Cô gái đứng tựa mình vào thành lan can sát mép bờ sông, đôi mắt hướng sang bờ bên kia, tĩnh lặng như muốn gửi gắm tâm sự của mình theo những con sóng nhỏ dập dềnh. Mái tóc nâu tung bay theo làn gió đông lạnh buốt, cô hơi so vai, co mình trong chiếc áo bông dày sụ cùng với cái khăn choàng màu ca-fé điệp màu với nước sông đục ngầu của mùa đông. Tách biệt với thế giới bên ngoài bằng chiếc headphone đeo trên tai, dường như thế giới này chỉ có cô, con sông vắt qua thành phố ngay trước mắt cùng với bản nhạc “ I Cry” của Shayne Ward

You said goodbye
I fell apart
I fell from all we had
To I never knew
I needed you so bad….
……
If you could see me now
You would know just how
How hard I try
Not to wonder why

I wish I could believe in something new
Oh please somebody tell me it"s not true (oh girl)
I"ll never be over you….

Bài hát cứ lặp đi lặp lại khi cô đứng đó, cô thích nó chỉ bởi nó quá đúng với cô, đã 5 năm trôi qua, cô vẫn không thể nào quên được vết thương lòng đã như một con dấu đóng cái cộp vào tâm trí cô, lấy đi mất niềm tin của cô vào cái gọi là tình yêu. Đã 5 năm nhưng cô vẫn một mình, người đến và người đi, cũng đã có biết bao cơ hội trôi qua, nhưng cô vẫn không sao mở lòng mình, vẫn không đủ tự tin để gầy dựng lại niềm tin đã mất. Cô cứ sống như thế suốt chừng đó năm, vẫn chỉ có gia đình, bạn bè là những người thân nhất. Dần dần trong cô như có một góc riêng cho kỉ niệm đó, cho người con trai đó, cũng không hẳn là hận, nhưng cũng không hẳn là đủ lòng vị tha để tha thứ cho anh. Vì anh, cô đã lao đầu vào học hành, công việc trường lớp, tham gia tình ngyện, rồi thì apply học bổng này học bổng nọ để được đi khỏi cái thành phố này, dù là nơi anh chưa hề đặt chân đến, biết bao nhiêu cách cô đã cố gồng mình để có thể quên anh. Cô đã tự hứa với bản thân mình rằng, nếu một ngày, cô đạt được những mục đích kia, người đầu tiên cô nói lời cảm ơn đó là anh – động lực lớn nhất để cô dám làm những điều mình chưa hề nghĩ đến.
Cuộc sống cuốn cô vào cái vòng quay vô tận của nó, dần dần quĩ thời gian trước đây cô dành để gặm nhấm cái lí do to đùng cho việc vì sao anh nói yêu cô dễ dàng và lại quay lưng với cô càng dễ dàng hơn thế. Thay vào đó, từ một cô sinh viên 19 tuổi, bây giờ cô đã là một cô gái trưởng thành, 24 tuổi kia mà, một công việc ổn định mà nhiều người phải mơ ước, một gia đình nhiều người phải ngưỡng mộ, nhưng cô vẫn đi về một mình sau giờ làm, có chút buồn thoáng qua trong đôi mắt khi ai đó bắt gặp cô đang một mình. Đang mải mê với dòng suy nghĩ cùng chiếc iPod vẫn ở những giai điệu cũ quen thuộc, cô bỗng giật mình bởi một trái bóng nhỏ lăn đến ngay giày. Như bị đánh thức khỏi cơn mê mị của chính mình bởi một va chạm nhỏ, bằng phản xạ tự nhiên, cô gỡ một bên headphone ra, cúi xuống nhanh chóng chụp lại quả bóng nhỏ suýt nữa sượt sang chân cô lăn qua khe lan can mà rơi xuống dòng nước mải miết trôi kia. Khi ngẩng lên bắt gặp một chú bé nhỏ xíu trong bộ đồ ấm lật đật chạy đến, trông ngồ ngộ hệt như chú gấu Pooh mà lúc nhỏ và đến tận bây giờ cô vẫn thích, nhìn yêu đến nỗi chỉ muốn cắn một phát thôi. Đúng là giang sơn khó đổi - bản tính khó dời, cái tính yêu trẻ con đến phát cuồng của cô không thể nào bớt đi được, được dịp ôm trẻ con miễn phí, mà lại kute thế kia, dại gì bỏ lỡ. Thế là chạy vội đến nó, đưa trả lại quả bóng không quên ôm hôn và hỏi vài câu đại loại như ba mẹ con đâu rồi, ui lạnh thế này sao lại để nhóc chạy một mình ra đây hay như câu không nhờ có chị thì quả bóng của nhóc rơi xuống sông kia rồi, không nhặt lại được đâu kèm theo một cái nháy mắt đáng yêu. Đang vòi thêm một cái hôn đánh chụt từ đứa nhỏ dễ yêu kia cùng với bộ mặt cười tít mắt vì sung sướng của cô thì một giọng nói cất lên:

- Kìa Tôm, sao con chạy đi nhanh thế, mới nghe điện thoại một tí quay lại đã biến mất rồi, tìm con nãy giờ đấy, không khéo chạy nhanh vấp ngã thì về ốm đòn với mẹ con.

Cô gái ngước mặt lên trong khi nụ cười kia vẫn chưa kịp tắt, liền nói:

- Cháu nó chạy đuổi theo trái bóng, em đã giữ nó lại cho anh rồi đây, lần sau anh nhớ trông chừng con cẩn thận nhé. Thôi bye bye nhóc, yêu thế, chị đi nhé!
- Chào anh.

Cô gái nhỏ tất tả bước đi như để chạy trốn gió lạnh từ bờ sông, trốn chạy một điều gì đó như nỗi sợ hãi, như một lần nữa minh chứng cho “căn bệnh” sợ tiếp xúc với đàn ông như 5 năm nay vẫn thế, để lại cho người con trai kia hàng đống câu hỏi trong đầu.

Anh. Đứng sững đó mà chưa kịp giải thích gì với cô, đứa nhóc cứ lay tay anh đòi về, dường như vẫn chưa hết bị ấn tượng với nụ cười đáng yêu, tỏa nắng trong một chiều mùa đông như thế nhưng vẫn đượm chút gì buồn buồn, nếu như anh không nhìn lầm. Tại sao lại có một cô gái đứ
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 460
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN