Mặt trời tình yêu
1. Chàng trai mặt trăng:
Chàng hiền lành, dịu dàng đem thứ ánh sáng bàng bạc bao bọc lấy cô gái. Chàng là mặt trăng,lặng lẽ, nhẹ nhàng với thứ tình yêu cũng dịu dàng như thế. Chàng có thể ngồi hàng giờ nghe cô kể chuyện, lắng nghe cô tâm sự, mỉm cười trìu mến, vuốt ve mái tóc nhung huyền như bầu trời đêm của cô. Chàng cho cô thấy những đêm trăng đẹp diệu kỳ, khiến cô đắm chìm trong những xúc cảm. Ở bên chàng, cô nhận được thứ tình yêu tinh khiết nhưng nhẹ nhàng quá, lấp lánh và ảo ảnh như chính ánh trăng kia vậy. Chàng thích sự yên lặng, yên lặng ngắm nhìn cô, sự yên lặng quá đỗi đôi khi khiến cô thấy ngạt thở. Tình yêu chỉ có vậy thôi sao, chỉ bên cạnh nhau,với thứ cảm xúc thuần túy ấy thôi sao. Cô muốn chạy trốn, cô thấy thiếu vắng một cái gì đó, một thứ còn chưa rõ.
2. Chàng trai gió:
Cô vốn thích gió lắm, nhưng là cơn gió mùa hè cơ. Mát rượi như thổi bay cái tâm hồn lãng mạn của cô, đến những chân trời mới lạ. Nhiều cơn gió đã ngang qua cô, có cơn gió nhẹ nhàng, có cơn gió ngông cuồng, táo bạo, có khi là gió mùa đông lạnh lùng nhưng cuốn hút, nhưng đôi lúc lại là gió mùa hè trong vắt, dễ chịu. Đi bên gió cô luôn cảm thấy một thứ cảm xúc mới mẻ, đầy mê hoặc. Gió đem đến cho cô luồng không khí tươi mới trong cái cuộc sống vốn dĩ tẻ nhạt này, cho cô thấy nhiều điều mà trước đây cô chưa từng thấy. Đó là cánh rừng già nhiệt đới đang vi vu hòa tấu bản nhạc hùng vĩ cùng gió, là thác nước cao vời vợi bọt tung trắng xóa, là những sa mạc hoang vu, nóng bỏng cổ, là đại dương mênh mông, sâu thẳm, ẩn chứa nhiều điều huyền bí. Cô thích thú ngắm nhìn, tận hưởng cảm giác phiêu lưu mà gió mang lại. Nhưng một ngày, cô bỗng thấy mệt mỏi, đôi chân như rã rời, đôi mắt không còn đủ sức lấp lánh kinh ngạc trước mỗi chuyến đi nữa, cô bảo Gió: Chúng ta có thể nghỉ chân một chút không. Em thấy mệt.
Gió nhìn cô, ánh mắt chàng trở nên xa lạ. Cô không thể cùng gió đi mãi được, cô cuối cùng cũng chỉ là con người nhỏ bé, cần phải có một chỗ dừng chân khi không còn đủ sức tiếp tục nữa. Nhưng mà Gió chẳng thể dừng lại cùng cô. Gió vốn dĩ không thuộc về một nơi nào cố định cả, gió là chàng trai lang thang trên khắp hành tinh, là chàng lãng tử phiêu du nay đây mai đó. Cô chợt chua xót nhận ra rằng: Gió mãi mãi không thể thuộc về cô. Chàng sẽ phải ra đi thôi, đi đến một vùng trời khác.
3. Chàng trai mặt trời - Điểm dừng chân cho cô gái:
Sau những chàng gió, mặt trăng..cô dường như chẳng còn hi vọng gì vào một tình yêu thực sự nữa. Rốt cuộc tình yêu là gì mà sao cô luôn cảm thấy trống vắng, chưa bao giờ thấy đủ. Có phải cô quá tham lam đòi hỏi hay bởi định mệnh chưa đến, duyên số chưa rơi. Cô mệt mỏi, cô chán chường, nuối tiếc về những gì đã qua, những điều cô mong muốn mà mãi chưa thành hiện thực. Quay trở lại cuộc sống chỉ có một mình, một mình làm tất cả mọi việc, cô thấy đơn độc quá. Nhưng lý trí mách bảo cô cần phải mạnh mẽ, trái tim mách bảo cô hãy chờ đợi, rồi chàng trai của riêng cô sẽ xuất hiện. Và cô đợi.
Cô gặp chàng. Một chàng trai cao lớn, có bờ vai rộng vững chãi, có ánh mắt dịu dàng, trìu mến, có nụ cười ấm áp làm tan chảy trái tim cô. Giọng nói của chàng trầm ấm và đầy tin tưởng. Cô thấy an toàn khi nghe giọng nói đó, nhìn thấy nụ cười đó, chìm ngập trong ánh mắt đó và khi tựa vào bờ vai đó. Cảm giác bình yên lạ lùng. Dù cô có đi đâu, có làm gì, có thành công hay thất bại, có cười vui hay đau khổ...cô cũng có chàng là nơi trở về bình yên nhất. Chàng dịu dàng nhưng không ảm đạm, chàng có thể lôi cô ra khỏi nhà, bắt cô vận động, bắt cô hít thở bầu không khí trong lành, bắt cô nhìn nhịp sống xung quanh để tiếp tục cố gắng, tiếp tục sống vui vẻ. Chàng có thừa sự chân thành của mặt trăng, có thừa sự mạnh mẽ, cá tính và cuốn hút của gió, nhưng chàng là phần mà các chàng trai kia còn thiếu. Chàng hiểu cô ngay cả khi cô không nói, chàng luôn xuất hiện mỗi khi cô cần,rất đúng lúc, mỗi khi cô thấy yếu đuối nhất, chàng luôn bên cạnh tiếp thêm sức mạnh và cổ vũ cô thực hiện những ước mơ của mình. Chàng phát sốt lên khi không liên lạc được với cô, lo lắng khi mặt cô xanh xao hay mắt cô lại thâm quầng thêm một chút, những lúc ấy cô biết rằng định mệnh của mình là đây. Lần đầu tiên cô cảm giác được mình đang yêu và được yêu thực sự, một tình yêu bao la và dài rộng. Trên những con đường đêm đầy ánh trăng huyền ảo, những con dốc dài hun hút gió, cô vẫn không sợ bị lạc lối bởi có ánh sáng ấm áp của chàng bên cạnh cô, soi sáng cho cô, lấp đầy mọi khoảng trống trong trái tim, xóa tan những tổn thương, đau đớn mà cô từng gặp phải. Mặt trời của cô đấy, một chàng trai mặt trời mà mọi cô gái hằng mơ ước, kiếm tìm. Cô đã may mắn tìm thấy, hạnh phúc của riêng mình, hạnh phúc tìm thấy một mặt trời của cuộc đời...