--> Mình dừng lại em nhé! - game1s.com

Mình dừng lại em nhé!

Trasua.mobi - "Mình dừng lại em nhé! Như thế sẽ tốt với em hơn!"

Anh đã nói với tôi như thế khi chúng tôi chia tay! Đã hơn 1 năm rồi, vậy mà câu nói đó, cuộc chia tay đó như mới vừa xảy ra hôm qua và nỗi đau tan vỡ vẫn luôn ngự trị trong trái tim tôi!

Tôi vẫn thường chạy hàng chục cây số để đến đây - 1 cánh đồng rộng mênh mông đầy ắp cánh hoa bồ công anh mỗi khi buồn! Tôi thích ngồi 1 mình lặng ngắm dòng sông lững lờ trôi vô cảm, ngắm những bông lau trắng ven bờ lay lay nhè nhẹ, những cánh hoa bồ công anh li ti chao mình trong gió rồi rơi xuống nước.. đẹp nhẹ nhàng! Dường như tất cả là của mình tôi! Thế giới mênh mông trước mặt là của mình tôi! Tôi cảm thấy lòng được trải rộng ra và nhẹ nhõm lắm!

- Em thích 1 mình?

Có tiếng nói vang lên từ phía sau làm tôi bối rối

- Anh là ai?
- Là người em không biết!
- Vậy tại sao anh lại đến đây?Tại sao anh lại trò chuyện trong khi em không biết anh, thậm chí anh không hề biết em?

Anh không trả lời câu hỏi của tôi mà chỉ nở 1 nụ cười rất nhẹ!

- Em thích 1 mình phải không?
- Em hả? Một mình hả? Không! Em ghét 1 mình!
- Vậy tại sao em đến đây?
- Em chỉ đến đây khi buồn thôi!
- Tại sao?
- Như 1 sự trốn chạy!Em không muốn ai đó thấy em buồn!

Câu chuyện dừng lại ở đó, tôi trở về nhà bỏ lại nỗi buồn trên đồng cỏ, bỏ quên anh và cả câu chuyện với người không quen biết!

Vào một ngày nắng nhẹ, tôi lại trở lại cánh đồng. Không như những lần trước, tôi không ngồi lặng im như 1 bức tượng hữu hình vô cảm mà lần này tôi chạy thật nhanh vào đây và khóc. Tôi khóc nhiều lắm! Tôi khóc như chưa bao giờ biết buồn, biết khóc là gì vậy!

Bờ vai tôi ngừng rung khi có 1 bàn tay đặt nhẹ lên:

- Em đang buồn?
- Là anh sao?

Tôi ngước mặt nhìn anh,và tiếng khóc lúc này là câu trả lời cho câu hỏi của anh! Anh cũng không hỏi thêm câu nào nữa,mà cũng không an ủi tôi, anh chỉ im lặng ngồi bên cạnh cho đến khi tôi ngừng khóc.

- Tại sao anh lại đến đây? Vào đúng lúc này? Anh cũng thích nơi này sao?
- Thích nơi này ư? Trước đây thì không? Nhưng sau này thì có!
- Tại sao?

Ang ngồi im lặng hồi lâu, ánh mắt nhìn xa xăm về phía cuối trời và anh nói:

- Trước đây anh chỉ thỉnh thoảng đến đây khi buồn thôi. Nhưng trong suốt 1 năm qua anh thường đến đây chỉ vì muốn nhìn thấy 1 cô gái. Cô ấy có nỗi buồn thầm lặng và có đôi mắt biết nói!
- 1 năm qua ? 1 cô gái? ý anh là..
- Là em, cô bé ạ! Trong suốt 1 năm qua anh luôn nhìn thấy em đến đây, thấy em ngồi lặng im hàng giờ bên bờ sông, và em luôn buồn. Không hiểu sao anh chỉ muốn được nhìn thấy em từ xa thôi, nhưng rồi có điều gì đó thôi thúc anh lại gần em! Và hôm nay anh lại nhìn thấy em khóc… Em có thể cho anh biết đã có chuyện gì làm em buồn đến như vậy không?

Tôi bắt đầu kể cho anh - một người xa lạ nghe về nỗi buồn của tôi, về tình yêu của tôi và Hà, về sự đau khổ khi tan vỡ.

Tôi gặp Hà vào mùa hè năm 2005, khi tôi đi làm thêm vào mùa hè năm lớp 11, trong quán cơm ở Biên Hòa. Anh vừa đi học vừa đi làm nên trông anh chững chạc hơn hẳn mọi người. Vì tôi ngày đó nhỏ con, yếu đuối và nhút nhát nên hay bị mọi người bắt nạt.Những lúc đó anh thường bảo vệ giúp đỡ tôi. Mùa hè kết thúc, tôi trở về nhà và vùi đầu vào công việc học tập và cũng quên anh.

Năm 2006, tôi lại trở lại Biên Hòa cho kỳ thi Đại học. Anh tìm gặp tôi và anh nói anh yêu tôi ngay từ lần gặp đầu tiên ngày đó! Anh yêu cái làn da hồng nắng của con gái xứ Nghệ, yêu nụ cười hiền,tiếng nói nhẹ và đôi mắt lúc nào cũng long lanh như bên trong lúc nào cũng ngân ngấn nước chờ khóc của tôi. Nhưng tôi lại rời xa anh thêm 1 lần nữa vì kết quả thi đại học không tốt, bố nộp hồ sơ cho tôi vào trường trung cấp y tế và tôi phải trở về. Anh đã nói sẽ đợi tôi trở lại dù là bao lâu đi nữa.

Sau 3 năm xa cách, ngày tôi tốt nghiệp và trở lại với Biên Hòa anh vẫn chưa yêu ai mà vẫn đợi tôi. Ban đầu tôi chỉ cảm mến anh, cảm mến tình cảm của anh dành cho tôi. Dần dần chính tình cảm chân thành của anh đã lay động trái tim tôi.

Anh luôn dành cho tôi 1 ngày nghỉ trọn vẹn để nấu cho tôi ăn những món ngon và đưa tôi đến những nơi tôi thích. Anh luôn nhẹ nhàng khi tôi mắc lỗi và giả vờ giận giỗi khi tôi buồn vu vơ. Anh thích ăn món canh chua thơm phức tôi nấu vì nó có hương vị đặc trưng của Miền Trung... Chúng tôi yêu nhau rất đẹp và trong sáng! Suốt nửa năm yêu nhau chúng tôi chưa 1 lần cãi nhau, chưa 1 lần buồn nhau và anh đã từng nói với tôi "Anh hạnh phúc khi yêu em".

Vậy mà đến 1 ngày anh đã nói "Chúng ta chia tay nhé em! Như thế sẽ tốt hơn cho em!".

Biết bao hứa hẹn, biết bao yêu thương đã qua bỗng chốc trở thành hư không chỉ vì 1 câu nói! Xa anh, tôi cũng rời xa Biên Hòa - nơi đã ghi dấu tình yêu của tôi với anh cùng bao kỷ niệm. Tôi lên Sài Gòn và ở cùng bác. Ở đây tôi được sống với cảm giác của 1 gia đình thực sự, tôi cũng được yêu thương như 1 thành viên trong gia đình! Thế nhưng không ai biết về nỗi buồn của tôi, những tiếng
Thông Tin
Lượt Xem : 265
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN