--> Ở đâu cũng mát... - game1s.com
XtGem Forum catalog

Ở đâu cũng mát...

1. Hơi khó nuốt. An nhằn nhằn cái miếng đặc sản rất khó gọi tên bằng hai hàm răng ngậm chặt (có tài thánh nó cũng không dám mở miệng ra để thiên hạ nhìn vào được mình đang ăn cái gì, lịch sự mà), lúng búng lùa nhanh xuống cuống họng để khỏi phải thốt ra một lời nói dối nào kiểu “vừa lòng khách đến, vui lòng khách đi” mà sự thực thì đau lòng nó quá xá cỡ. Mừng húm khi thấy Jade đang mải quay sang tấn công Minh với một đĩa hoa lan xào (?) mà vẻ nhiệt tình thái quá dễ khiến người ta liên tưởng đến một má-mì tìm cách đầu độc đàn em, nó tranh thủ ỉm ngay suất “tự xử” của mình dưới một gắp salad bự và an ủi “Rau everywhere đều có diệp lục!”

May phước, vừa kịp khi Jade đã dừng công đoạn tiếp đãi khách khứa để quay lại với món “Ba chấm hầm” mà An chẳng biết điền vào dấu ba chấm từ gì đây nữa, cô nàng húp một hơi gần nửa bát rồi nhìn An với Minh toe toét cười. Chúng nó lật đật cười theo và kín đáo nháy mắt với nhau, lòng tri ân quốc tịch nhiều vô kể. Vì ơn Trời là Jade đã hiếu khách theo một kiểu không Việt Nam, tức là cô nàng không có cái tính kiên nhẫn đến thành bảo thủ (và gan lì) như những bà mẹ Việt sẵn sàng bám đuổi khách khứa từng centimet vuông trên bàn tiệc, trút với gắp liên tùng tục không cho ai cơ hội chối từ. Hix, thật may vì Jade không phải là người Việt Nam đấy nhé.

Bữa ăn chấm dứt sau một vài white lie kiểu “Tôi nên nới chun quần trước khi ngồi vào bàn mới phải,” đủ để Jade sung sướng ngỏ ý mời chúng nó đến tiếp vào bữa party cuối tuần (thảm!). Chả hiểu Minh lật đật thế nào mà cái cần cổ của nó lại gật cái rụp, báo hại An cứ cằn nhằn mãi trên đường về. Minh chắc lưỡi:

- Thôi, giao lưu văn hoá mà, thể nào chả phải có tí cultural shock!
- Nhưng phiền Jade lắm! Mà lại còn làm tổn thương đến lời thề không nói dối của tao nữa… - An cắn tóc ray rứt.
- Vẹo! Thế tao hỏi mày, nếu bây giờ Jade đến nhà mày ăn cơm thì mày có coi đó là phiền nhiễu không hả? – Minh vặn – Mày lại chả trải thảm đỏ cả trong WC ra ấy chứ!
- Ừ thì… mình hiếu khách kiểu Việt Nam mà!

An thở dài một cái não ruột, nhưng cũng thấy lời Minh khá là chí lý. Cái tính teen Việt là vậy, ngại phiền người khác nhưng thấy chuyện mình được người khác làm phiền lại chả có tí gì phiền hà hết ráo! Nhất là với Jade - cô bạn mới quen, người mà cái sự dễ thương đã vượt khỏi giới hạn của mọi loại đơn vị đo lường. Tên đầy đủ của Jade là Jasmine de Colletora McMillan, người Mỹ gốc Phi, dễ dàng nhận dạng từ xa bởi nước da đen mịn và mái đầu xù bự kiểu Melisa - nữ thần đầu rắn. Thành ra khi Minh luôn trầm trồ trước độ xoăn vô địch thiên hạ của tóc Jade (Minh thì dù có uốn và vuốt keo chừng nào thì mái đầu vẫn có xu hướng giống đĩa mỳ Ý hơn là những búp sóng thiên thần), Jade lại hay thèm thuồng nhìn cái máy là tóc và buột
miệng nói lên mơ ước giản dị nhất cuộc đời mình: “Giá mà tóc tớ bớt giống một trận đại hồng thuỷ…”

2. Tụi nó quen nhau khi Jade đến trường giao lưu văn hoá, theo đó Jade sẽ tham dự một số tiết học được tổ chức riêng để dân tình quốc tế mục sở thị khả năng “tiếng Anh (chỉ là) ruồi” của teen Việt, trích nguyên văn lời Jade nhận xét. Nhớ lại hôm đầu gặp mặt, lúc Jade mới lóc cóc đi sau lưng cô hiệu phó tiến đến lớp A1 - cái tổ kiến cánh của trường (có biệt danh này là bởi bọn học sinh luôn phải bay như chim qua kho bàn ghế cũ án ngữ ngay trước mặt tiền phòng học) thì cũng là lúc An với Minh hớt hải phóng từ canteen chạy lên, đứa cắn vội mẩu bánh mỳ lép kẹp, đứa hươ hươ cốc miến vừa sợ rớt ra áo (bẩn), vừa sợ rớt xuống đất (phí!) Chạm mặt nhau ở chân cầu thang, chưa kịp để hai con bé trình diễn màn “em chào quạ” (tức "em chào cô ạ”) như thường lệ, cô đã “chuyển giao công nghệ” cho chúng nó luôn kèm theo lời nhắn hơi bị pro: “Tôi tin cậy các em 100% vụ đưa Jade lên lớp an toàn, cẩn thận kẻo sứt mẻ gì là không đền được đâu!” Suýt phì cả ra vì sặc, Minh còn chưa biết vứt cốc miến của mình ở đâu thì đã nghe Jade láu táu:

- Món ăn Việt Nam nhiều nước!
- Vì người Việt thích uống nước! – An nói xong thì cũng hơi chột dạ vì câu trả lời của nó tuy đúng thì đúng thật nhưng cứ ngu ngu.
- Giáo viên Việt Nam tin học sinh!
- Vì giáo viên Việt thích học sinh! – Lần này là lời của Minh, giọng nói có vẻ thuyết phục hơn một chút vì vốn cái mặt nó rất phù hợp cho việc nói đùa.
- Con gái Việt Nam rất xinh!
- Vì con trai Việt thích con gái xinh! – Chưa đứa nào kịp đáp lời thì một giọng nam ở đâu đã chen vào làm tất cả giật mình ngoái lại đằng sau. Bình, tổ trưởng tổ culi vô điều kiện của con trai A1 đang đứng đó cười tí toét.

Không mất nhiều thời gian để mấy đứa làm thân. Bình xăng xái cầm cặp sách của cả bọn để An rảnh tay gặm nốt bánh mỳ còn Jade có thể theo chân Minh bay qua hai cái bàn chồng ngược lên nhau. Khi Jade thắc mắc vì sao không dẹp quách khu chướng ngại vật này đi, Bình giải thích: “Đây là truyền thống của dân A1 để nhắc nhau rằng lớp học là chiến trường và việc học tập bao gồm cả gian khổ hy sinh!” Jade tin sái cổ làm Minh cấu An một cái cười tủm tỉm. Ai chả biết là bọn nó bày ra trò này chỉ để làm chậm bước tiến công của địch, tạo thêm chuẩn bị cho ta mỗi lần thầy cô lên lớp với một lịch kiểm tra miệng sít sao!

Kể ra thì sự ga lăng xăng của Bình chẳng khiến An với Minh ngạc nhiên được mấy (đã bảo là culi vô điều kiện cơ mà), nhưng Jade lại lấy làm bỡ ngỡ lắm lắm. Cô nàng liên tục xoắn mấy lọn tóc vốn đã không thể quăn hơn ra chiều bối rối khi Bình tung tăng đi bên ba hoa về hình ảnh một cô gái Việt Nam mẫu mực, người mà nếu giống y như những gì cậu chàng miêu tả thì sẽ có dung mạo và tính tình hệt như Phật Bà Quan Âm. Đây cũng là một phần quen thuộc trong bài văn “Chúng mày không phải là con gái” mà tổ culi hay tụng mỗi khi bị đàn chị trong nhà bắt nạt, cái đoạn kết luận nói lên mơ ước và nguyện vọng ấy mà. Cứ mỗi lần Jade ngượng ngùng là An lại bấm Minh cười phé lé.

3. - Này, trông tớ thế nào?

Jade hỏi lo lắng, tay giật giật gấu áo của Minh. Con bé đang mải tỉa cà rốt (hoặc ít ra là cố tình làm thế) nên An phải trả lời hộ:

- Tuyệt! Tớ thích cái nơ! – Ấy là nó đã cân nhắc để không vi phạm lời thề nói dối, bởi sự thực thì ngoài cái nơ màu hồng xinh xinh ra, mái tóc khó khăn lắm mới duỗi được thẳng đơ của Jade đang có xu hướng chĩa vểnh ra ngoài như một nhúm tăm xỉa răng.
- Tóc thả ngang vai đúng là hiền hơn thật – Jade buột miệng mơ màng. Chả cần đoán cũng biết cô nàng đang nhớ đến “một cô gái Việt Nam mẫu mực”.
- Ừ, Jade này – Minh đã ngừng xỉa dao vào củ cà rốt, thứ mà sắp bị nó băm nát ra đến nơi, lựa lời góp ý - Tớ nghĩ là…
- Cậu có nghĩ là Bình sẽ đến không? – Jade đột ngột hạ giọng, làn da đen mịn không che được hai gò má hồng hồng. – Nếu cậu ấy không đọc được lời mời tớ viết…
- Yên tâm, món ăn Jade nấu không ai có thể bỏ qua!

Trấn an Jade là thế nhưng thực bụng Minh với An lại lo ngay ngáy. Chúng nó đã lỡ miệng quảng cáo về độ quỷ khốc thần sầu của những món ăn Jade tự tay bào chế, nên cũng không chắc lắm liệu còn mấy đứa đủ can đảm tới đây nộp mạng. Đã chậm mười phút so với giờ hẹn, Jade không tỏ ra bồn chồn nhưng thi thoảng vẫn liếc về cái đồng hồ.

- Kính coong!

Vừa nghe tiếng chuông, Minh và An đã mừng cuống quýt tranh nhau lao ra mở cửa. Là cả lớp A1, đi đầu là mấy thằng con trai tay lăm le bó hoa hay món quà gì đó và miệng thì rất thường trực một nụ cười cầu tài. Bình đi sau cùng, hạ giọng thầm thì với An khi nó hỏi vì sao đến muộn: “Bà không biết à, khi thăm nhà người Mỹ thì phải muộn hơn một chút để chủ nhà có dư thời gian chuẩn bị. Kiến thức giao tiếp tối thiểu đấy!”

Mất khoảng mười phút cho màn trao quà và cảm ơn lia lịa. Đến khâu này mới quan trọng đây: tiệc đứng ạ! Khác với hình dung của An và Minh về tình cảnh “không nói lên lời” của những cái mặt khóc chẳng phải mà cười cũng càng không, dân tình ăn uống rất chi là nhiệt tình hỉ hả. Jade tươi tỉnh hơn bao giờ hết, và “tăm” cũng chỉa ra nhọn hơn bao giờ hết. Nháy Bình ra một góc, Minh lè lưỡi:

- Ăn được thật à? Bọn tớ có đến sớm giúp một tay nhưng không dám đả động nhiều về khoản ẩm thực, kinh nghiệm rồi mà!
- Ừ thì… theo một khẩu vị nào đó…

Bình ngúc ngắc, miệng đầy nhúc nhắc. Đến lúc này An mới nhận ra rằng cậu chàng chỉ dám tấn công duy nhất một món “diệp lục everywhere” là salad dưa chuột cà chua. Cậu chàng nói bé tẹo:

- Tớ đã dặn bọn nó là ai tiêu hoá được bao nhiêu thì cứ cố…

Đang thầm thì, chúng nó không nhận ra Jade đã đến gần từ lúc nào. Lùa tay vào tóc và lắc lắc cho giống “nhân viên gương mẫu”, Jade cười với Bình thật-tự-nhiên, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng rớt đi đâu mất cùng lúc với vẻ mặt bàng hoàng của An và Minh khi Bình cười toe, cũng hết sức tự nhiên:

- Tóc cậu sao vậy? Gội nhầm X-men đàn ông đích thực hả?

Choáng mém xỉu, bốn cái miệng há hốc nhìn nhau. Khi lờ mờ hiểu ra lời mình vừa nói tai hại chừng nào, Bình cuống quýt chữa cháy:

- Ừ thì… Tóc ai cũng thế mà… Lần đầu tiên tớ gội nó cũng cứng còng…

An đau khổ ra dấu cho Bình dừng lại mà không kịp. Mặt Jade đờ hẳn ra, tay ngừng “gương mẫu” và môi thì mím chặt như sắp khóc oà. Nhưng, lại một lần nữa An và Minh phải cảm ơn sự khác biệt quốc tịch, vì nếu Jade là một cô gái Việt Nam thì hẳn sẽ không thể lấy lại điềm tĩnh nhanh đến thế. Chớp mắt, Jade hỏi:

- Cậu thấy kiểu tóc này không hợp với tớ à?
- Cái nơ rất đẹp. - Bình nói thật chậm. An đỡ áy náy vì mình không phải là người duy nhất có nhận xét ấy.
- Cậu đã nói rằng thích con gái có tóc thẳng dài?
- Đó chỉ là một trong số những ý thích của con trai bọn tớ về con gái. – Bình hít một hơi sâu, rồi quả quyết tiếp tục – Tóc thẳng dài xinh mà tóc xoăn cũng xinh luôn!
- Thế tớ có xinh không?

Đứng trơ như phỗng nghe hai người đối thoại, An với Minh cứ giật mình thon thót. Làm sứt mẻ hình tượng teen Việt trong lòng Jade chẳng phải là một ý hay tẹo nào, dù chỉ là do một chút tự ái những cô nhóc mười sáu tuổi ở bất kỳ nơi đâu trên thế giới cũng có thể sở hữu. Chúng nó lo ngay ngáy Bình sẽ nói điều gì đó không nên, vì cứ nhìn cái vẻ mặt thật như đếm của cậu chàng là không thể yên tâm được:

- Cậu vốn xinh, vì con gái lúc nào cũng xinh.
- Tức là…
- Tức là cậu thấy đấy, không girl nào trong lớp có đầy đủ tiêu chuẩn bọn tớ đề ra về một cô nàng mẫu mực, nhưng điều đó đâu có ngăn cản tổ culi xách cặp cho các bạn ý mỗi ngày đến lớp?
- Thế nhưng…
- Thế nhưng dù thế nào thì con gái các cậu vẫn cứ là xinh hơn bọn tớ nhiều! Girls’re cool everywhere– Bình cắm ngập cái dĩa vào một lát cà chua- Đúng thế đấy, ở đâu cũng mát !

An nháy Minh, thở một tiếng nhẹ cả người. Chúng nó chẳng biết Jade đã bối rối chừng nào, Bình đã ấp úng ra sao vì ngay sau đó 4 đứa đã tách riêng ra thành 2 nhóm đánh lẻ trong bữa tiệc (An đi với Minh, tất nhiên!) Không còn quốc tịch. Không còn rào cản văn hoá. Chỉ có cool everywhere – ở đâu cũng mát. À, còn có cả món diệp lục everywhere này nữa chứ, hehe!
Thông Tin
Lượt Xem : 407
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN