--> Phong linh - game1s.com
Pair of Vintage Old School Fru

Phong linh

Phong Linh nhìn anh ngủ, cô rón rén trở dậy, mở cửa và ra ngoài nhìn bầu trời đang chuyển mình chờ mặt trời lên. Đêm qua niềm hạnh phúc đến với cô quá dịu dàng và cũng không ngờ như chính cái cách mà anh đã đến bên cuộc đời cô vậy. Nhưng chính điều đó làm cô lo lắng, làm cô bồn chồn và cũng làm cô hoang mang… Bất giác một giọt nước mắt lăn trên má, cô lấy tay lau khô nó, cô không biết đó là giọt nước mắt của hạnh phúc hay là giọt nước mắt mở đầu cho những đau khổ mà quá khứ đã chôn vùi cách đây 2 năm. Một ngày mới cũng sắp bắt đầu và tình yêu của cô cũng vậy.

Cô đã trải qua một mối tình, cũng yêu, cũng giận hờn, cũng được chiều chuộng, nâng niu nhưng cuối cùng cũng tan vỡ. Cô đau khổ, cô vật vã và cô cũng suýt quỵ ngã. Lại nhờ một người đàn ông, cô đã đứng vững, anh đã mang lại niềm tin cho cô về cuộc sống, về con người. Một người đàn ông thực sự tốt nhưng rồi cô cũng không dám đến bên anh, cô lao vào học tập và công việc để rồi sau bao năm theo đuổi không thành, anh vẫn bên cô, nhẹ nhàng và ấm áp trong tư cách của một người anh trai.

Cô những tưởng trái tim mình sẽ thôi không còn những rung động, sẽ thôi không mơ mộng về một bóng hình nào nữa thì anh ấy đến- người đàn ông mà giờ đây cô đang ngắm trong lúc anh ngủ, anh ngủ xấu tính thật, cô mỉm cười và kéo chăn đắp lại cho anh.

Cô đã cố gắng dập tắt hình ảnh của anh trong tâm trí từ lúc cô biết mình thích tìm hiểu đời tư của một gã con trai. Cô thích đứng nhìn anh từ phía xa nhưng luôn giả vờ hờ hững khi anh nhìn lại. Cô quan tâm tới mọi đề tài nhắc đến tên anh, nhưng thường cô chỉ nghe và ít khi có ý kiến. Đó là một người đàn ông tài hoa, thông minh, tế nhị và sống rất tình cảm dưới vỏ bọc cố hữu của một con người lạnh lùng. Cô thích anh từ những điều lạnh lùng anh thể hiện, chỉ bởi cô biết rằng, sâu thẳm trong con người anh là nỗi cô đơn khó ai có thể chia sẻ, anh cũng như cô thôi, cũng cần được quan tâm, được yêu thương, quí mến. Tình yêu dành cho anh dần len nhẹ vào hồn cô, để đến lúc bất giác cô giật mình khi mỗi sáng thức dậy, cô lại cầu chúc một ngày tốt lành không chỉ cho riêng cô nữa mà giờ đây cho cả thêm một người.

Cô im lặng chỉ giữ mối tình với anh trong tâm tưởng bởi cô biết rằng anh đã từng có người yêu, đó là một cô gái thông minh và dịu dàng, và hơn hẳn những điều cô quan tâm chính là anh vẫn rất yêu cô gái đó.

Nhưng rồi anh lại đến bên cô, trao cho cô những tình cảm nồng ấm. Cô thích anh ôm cô từ phía sau hay đặt lên trán cô một chiếc hôn nhẹ nhàng, nó khiến cô cảm giác được che chở, được yêu thương. Màu hồng ngập tràn trong cuộc sống của Phong Linh, tình yêu của họ cũng cứ nhẹ nhàng như vậy.

Nhưng Phong Linh là một cô gái nhạy cảm, cô lúc nào cũng nhẹ nhàng quan tâm tới anh và cái cách cô yêu anh cũng vậy. Cô chỉ lặng lẽ mỗi khi anh ngồi trầm ngâm bên điếu thuốc, cô không muốn phá khoảnh khắc đó của anh. Cô biết anh đang có những nỗi niềm không muốn chia sẻ. Cô lặng đi khi bất chợt anh nhắc đến tên người yêu cũ của anh trong một vài câu chuyện anh nói với bạn bè mình. Cô luôn im lặng vì cô biết ai cũng có quá khứ, miễn là hãy sống cho hiện tại thế là đủ.

Rồi một ngày anh quyết định bỏ thuốc lá, anh trao bao thuốc cho cô và nói anh sẽ không hút thuốc nữa, thay vào đó anh sẽ dùng cà phê của cô. Cô hạnh phúc khi nghĩ rằng có lẽ anh muốn thay đổi và biết đâu cô chính là động lực thúc đẩy anh? Thế là cô lại mỉm cười, nụ cười hạnh phúc.

Nhưng rồi một hôm, anh nói với cô rằng chúng ta đang chơi một trò chơi, trong trò chơi này sẽ không có ai thắng nhưng chúng ta vẫn cứ muốn chơi, anh nói cả anh và cô sẽ không dừng lại. Cô hơi bất ngờ trong một thoáng nhưng cô hiểu những lời anh nói. Một người thông minh như anh sẽ không khi nào nói ra một câu vô nghĩa. Cô nhìn anh và mỉm cười, đó là điểm mạnh của cô, không bao giờ cô để người khác thấy được nỗi buồn của mình. Cô chấp nhận chơi cùng anh, vì cô muốn mình sẽ là người chiến thắng. Từ lúc đó, lòng cô thoáng có chút gợn buồn.

Rồi tiếp một ngày anh hỏi cô: “ Nếu anh đi đến một nơi thật xa thì em sẽ làm gì hả Phong Linh?”. Cô lại nhìn anh cười và đáp: “Em sẽ chờ anh!”. Nhưng anh bảo cô rằng đừng chờ anh. Câu nói này khiến tim cô nhói đau; rồi anh lại nói anh đã khổ vì một người con gái và giờ anh không muốn cô cũng phải đau khổ. Cô lại cười. Cô đã từng trêu anh rằng tình cảm của cô và anh giống như một cơn bão cấp 12: đến nhanh và đi cũng nhanh, nhưng những đau thương và mất mát mà nó để lại là vô cùng. Lúc đó cả hai cùng cười vang. Nhưng giờ Phong Linh đã hiểu cảm nhận của cô ít khi sai và trong trường hợp này cũng vậy.

Để rồi đến hôm nay anh nói với cô rằng: “Anh đã từng yêu và chia tay với một người con gái, nhưng bọn anh chia tay trong sự ràng buộc và vẫn còn rất nhiều tình cảm với nhau, chẳng qua là bọn anh bắt buộc phải xa nhau! Anh xin lỗi, đáng lẽ anh không nên nói điều này với em”. Cô lại lặng người và mỉm cười, dường như lúc nào cô cũng chỉ biết đến cười thôi thì phải. Cô nói với anh rằng: “Chia tay không phải là ngừng yêu t
Thông Tin
Lượt Xem : 257
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN