Vị mặn của cà phê muối
Một buổi tối se lạnh của đầu mùa đông, Bảo Trân nhận lời yêu anh, đó là người đầu tiên Bảo Trân nhận lời yêu sau gần hai năm biết anh. So với bạn bè thì Bảo Trân yêu khá muộn, có lẽ một người nhạy cảm như cô lại luôn tạo cho mình một vỏ bọc khó gần, khô khan thì yêu anh là điều không ai ngờ tới, nhất là những người hiểu rõ Bảo Trân. Mọi người đều cho rằng một người có trái tim nhạy cảm và khá lãng mạn đối nghịch với vẻ bề ngoài luôn tỏ ra lạnh lùng, thì một người thực tế và không lấy gì làm xuất sắc như anh sẽ không thể là người Bảo Trân trao trái tim yêu thương. Thế nhưng nằm ngoài dự đoán của mọi người, Bảo Trân đã yêu anh bằng một trái tim trọn vẹn nhất.
Bảo Trân yêu anh lúc nào không hay chỉ biết khi thời gian tiếp xúc với anh ngày càng nhiều thì tình yêu ấy lại càng lớn theo năm tháng. Lúc đầu tình yêu ấy xuất hiện khi Bảo Trân nghe anh tâm sự về gia đình, về thời thơ ấu của anh, chẳng hiểu sao Bảo Trân lại thương anh đến thế. Cứ như vậy, cô mở lòng mình với anh để rồi đến một lúc hình ảnh của anh đã lấp đầy trong trái tim vốn nhạy cảm của cô. Tình yêu đến với cô nhẹ nhàng, cô yêu anh rất nhiều nhưng một người luôn tạo cho mình một an toàn và sợ tổn thương như cô thì sự thể hiện tình yêu với anh sẽ luôn có những khiếm khuyết.
Có lần anh từng nói: Em thật khô khan, cứng nhắc và nguyên tắc thật đấy. Anh thích lần đầu tiên, khi em nhận lời yêu anh, cái cảm giác anh được nắm tay em như có một luồng điện trong trái tim anh, khi đó anh cảm thấy mình như đã có được em. Nhưng tại sao khi yêu nhau rồi, tâm hồn em vẫn luôn xa cách, làm anh không thể biết được rằng em có yêu anh không? Em yêu anh vì điều gì? Hay đó chỉ là tình thương em dành cho anh? Có phải em quá cô đơn nên cần người lấp đầy khoảng trống trong em? Anh đã từng hỏi cô những câu ấy, nhưng khi đó Bảo Trân chỉ im lặng mỉm cười không trả lời. Suốt thời gian yêu nhau cô chưa bao giờ nói “Em yêu anh” hay thể hiện một hành động nào để anh biết rằng cô rất yêu anh nhưng Bảo Trâm hiểu rõ trái tim mình nhất, cô yêu anh, yêu rất nhiều và rất mong tình yêu ấy có thể đi đến cái kết như bao tình yêu khác. Có lẽ anh không hề biết cô yêu anh còn nhiều hơn cả tình yêu anh dành cho cô, mặc cho bạn bè phản đối, mặc cho anh còn rất nhiều nhược điểm, nhưng cô vẫn yêu tất cả những gì thuộc về anh. Nhưng yêu anh nhiều bao nhiêu thì trái tim cô lại sợ mất anh, nỗi sợ hãi trong cô quá lớn làm cô luôn cảm thấy bất an. Vì thế cô không muốn để anh biết cô yêu anh nhiều như thế nào? Cô không muốn đến một lúc nào đó anh hết yêu cô nhưng vì thương hại cô, mà anh không thể nói lời chia tay.
Khi đã trở thành người yêu, mỗi lần ngồi uống nước bên anh, cô luôn gọi cho mình một cốc café đen có thêm chút muối, lần đầu tiên anh ngạc nhiên và hỏi cô:
- Sao em lại có sở thích khác người vậy? Con gái vào quán anh thấy thường gọi cho mình một cốc hoa quả hay là một cốc nước gì đó mang đậm chút nữ tính, còn nếu họ gọi café thì bao giờ cũng thêm đường chứ có ai thêm muối như em đâu?
Cô chỉ mỉm cười mà không trả lời.
Sau dần anh thấy cô luôn gọi như vậy khi chỉ có một mình anh, còn nếu có người khác cô lại gọi cho mình nâu đá, tuy vẫn thắc mắc nhưng anh không hỏi nữa, cho đến một hôm, cô hỏi:
- Anh có muốn uống café đen cho thêm muối không?
Anh trả lời cô:
- Không phải hôm nay em bảo anh uống thử như em đấy chứ? Chắc chắn là anh không uống đâu?
Cô mỉm cười và nói, em đâu bảo anh uống đâu, chỉ là bất chợt em nhớ tới một câu chuyện về café muối thôi, nên muốn hỏi anh xem, anh có biết vị cafe muối đó như thế nào thôi mà?
Cô bắt đầu kể cho anh nghe về câu chuyện café muối ấy.
Nghe cô kể xong anh nói:
- Anh chưa uống, nhưng anh đoán nó vẫn có vị đắng đúng không? Vì đến cuối câu chuyện ấy chàng trai chẳng nói đó là cốc café khó uống nhất là gì, nhưng vì đã chót nói dối nên chàng trai đó phải cố uống thôi.
Sao anh lại nghĩ là có vị đắng mà không phải vị mặn?
Anh cười và nói:
- Vì muối chỉ có một vị duy nhất là mặn, còn café đen thì có vị đắng nhưng vì café đen nhiều hơn nên vị của nó sẽ rõ hơn và người uống không cảm nhận được vị mặn cô bé ngốc của tôi ạ! Còn chuyện thì vẫn chỉ là chuyện thôi mà, làm sao café muối lại có vị ngọt như chàng trai và cô gái trong câu chuyện đó cảm nhận chứ? Không phải em bắt chiếc câu chuyện ấy lên uống café muối đó chứ?
Anh đã cười cô vì sự ngốc nghếch ấy của cô. Anh luôn vậy. Dù câu hỏi của cô như thế nào? Anh biết đáp án cô mong chờ là gì? Nhưng anh vẫn luôn trả lời rất thật, rất thực tế. Nhưng anh đâu biết rằng, vị đậm của muối đã làm tan đi vị đắng có trong café đen, cũng giống như tình yêu mà chàng trai dành cho cô gái bằng cách cố gắng để uống một cốc cafe muối mà mình không thích vào mỗi buổi sáng đi làm để cho cô gái luôn cảm thấy hạnh phúc. Đúng là cô nhạy cảm và lãng mạn nhưng cô vẫn biết anh và cô không thể là hai người trong câu chuyện ấy, bởi cuộc sống vốn có nhiều điều mà ta chẳng biết trước, cô cũng vẫn biết không có tình yêu vĩnh cửu mà chỉ có những giây phút vĩnh cửu của tình yêu. Cô cũng chẳng biết cách thể hiện tình yêu của mình cho anh biết như những cô gái đôi mươi. Trong mắt mọi người cô đã hết độ tuổi để lãng mạn mà thực tế sẽ tốt hơn. Cô vẫn biết mọi người nghĩ gì, thế nhưng tâm hồn của mỗi người lại không có độ tuổi nào để giới hạn và cô là một người trong số ấy. Cô hiểu anh rất rõ nên chưa bao giờ cô trách anh khi anh không hiểu được tình yêu của cô dành cho anh.
Đôi lúc cô kể cho anh nghe những câu chuyện về tình yêu như muốn gửi đến anh một thông điệp rằng cô rất yêu anh, thế nhưng anh vẫn luôn cho những câu chuyện ấy một cái kết rất thực tế và không bao giờ hiểu được thông điệp mà cô muốn gửi tới anh.
Cô uống café muối không phải vì muốn giống chàng trai trong câu chuyện, mà đơn giản vì khi ở bên anh cô không cảm nhận được vị đắng của café đen mà chỉ cảm nhận được vị đậm của muối cho dù vị đắng của café đen nhiều hơn vị đậm của muối rất nhiều, điều ấy cũng giống như tình yêu giữa cô và anh vậy. Chỉ có cô cảm nhận được tình yêu của anh, còn anh thì không cảm nhận được tình yêu mà cô dành cho anh.
Thời gian trôi đi, tình yêu của cô dành cho anh ngày một lớn nhưng tình yêu ấy luôn thể hiện trong sự im lặng và trầm lắng. Còn anh vẫn đi bên cạnh cô với tình yêu đơn giản và thực tế.
Tình yêu ấy có lẽ sẽ đi đến đích, nếu không có cái ngày định mệnh ấy. Ngày cô theo anh về ra mắt…
Mọi người trong gia đình anh đều tỏ ra thân thiện và yêu quý cô, cô đã rất vui và hạnh phúc, cứ ngỡ mình sẽ được ở bên anh. Nhưng một buổi tối bên nhau, cô cảm thấy anh rất khác, anh trầm ngâm hơn. Cô hỏi anh có chuyện gì không? Anh nói không có gì, nhưng chỉ một lúc sau khi cô gặng hỏi, anh không thể giấu cô nên đã nói thật cho cô biết:
- Gia đình anh muốn anh đến với một người khác.
Cô hỏi anh lý do vì sao?
Anh nói: Vì gia đình anh cho rằng công việc của cô không ổn định, gia đình cô không môn đăng hộ đối với gia đình anh.
Bảo Trân khá bất ngờ về lý do đó, trái tim cô lúc ấy cảm thấy tan nát, nhưng vẻ bề ngoài cô vẫn tỏ ra bình thản như không có chuyện gì to tát, cô hỏi anh.
- Vậy ý của anh thì sao? Chỉ cần anh nói cho em biết, em sẽ tuyệt đối tôn trọng quyết định của anh, em sẽ không trách anh nếu chúng ta dừng lại ở đây.
Anh nhìn cô với anh mắt thật buồn mà có lẽ cô không bao giờ quên.
Cô không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.
Anh ôm cô vào lòng và nói:
- Em là người con gái anh yêu nhất từ trước tới nay, anh không biết nếu chia tay em, anh sẽ thế nào? Nhưng anh biết mình không thể thiếu em, vì thế anh sẽ thuyết phục gia đình, hãy cho anh thời gian, nếu không được chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau, vì em là người sống với anh cả đời chứ đâu phải gia đình anh.
Bảo Trân thực sự rất xúc động khi nghe anh nói vậy, cô thầm cảm ơn anh vì điều đó nhưng Bảo Trân suy nghĩ rất nhiều vì tình yêu của cô, cô không muốn anh khó xử phải đứng giữa sự lựa chọn cô và gia đình anh, đã nhiều lần cô bảo phải mạnh mẽ nói lời chia tay với anh, cô không biết làm như vậy anh có hạnh phúc trọn vẹn không? Nhưng tình yêu cô dành cho anh quá lớn nên cô đã không thể nói lời chia tay, mà cho dù cô có nói thì với tính cách của anh, anh sẽ không đồng ý để cho cô ra đi.
Tình yêu của cô và anh vẫn tiếp tục trong sự cố gắng của cả hai, nhất là vào thời điểm mọi thứ đối với cô trở nên bế tắc. Cô yêu anh và không muốn để anh phải mệt mỏi thêm nữa, nhưng Bảo Trân không biết làm cách nào để anh đồng ý rời xa cô. Cho đến một ngày cô vô tình phát hiện trong điện thoại của anh xuất hiện những tin nhắn hết sức yêu thương của một người con gái khác dành cho anh. Không hiểu sao lúc ấy cô cảm thấy nhẹ nhàng hơn, vì đây sẽ là cơ hội để cô rời xa anh, mặc cho trái tim cô luôn tin vào tình yêu anh dành cho cô.
Trái tim Bảo Trân như ngừng đập khi cô phải nói:
- Anh, chúng ta dừng lại ở đây nhé, em không còn tin vào tình yêu anh dành cho em nữa.
Anh nhìn cô như không còn tin vào những gì mình vừa nghe, ánh mắt của anh nhìn cô lúc ấy thật thất vọng, anh vẫn luôn cho rằng cô tuy không yêu anh nhiều bằng anh yêu cô, nhưng anh biết cô sẽ không nói lời chia tay với anh cho dù có chuyện gì, bởi anh biết Bảo Trân tin vào tình yêu anh dành cho cô, nhưng những gì cô vừa nói làm anh cảm thấy bị tổn thương. Vì tình yêu anh dành cho cô, anh đã gạt đi cái tôi và tự ái của mình để giải thích cho Bảo Trân biết, đó là một người bạn mượn máy của anh nhắn tin cho người yêu.
Mặc cho anh giải thích và chứng minh để cô thấy anh không hề lừa dối cô, nhưng Bảo Trân vẫn im lặng và không nói gì. Anh biết tính cô, một khi cô đã nói thì sẽ không nói lại, lời chia tay đã nói ra thì bất luận vì lý do gì, ai đúng ai sai cô cũng sẽ không bao giờ hối hận. Anh gọi điện, nhắn tin, cô cũng không trả lời, anh muốn gặp cô cũng không được. Ai cũng nói: Sự chịu đựng của con người chỉ đến một giới hạn nào đó và anh cũng không phải ngoại lệ. Sau bao nhiêu lâu suy nghĩ anh quyết định rời xa và chúc cô hạnh phúc.
Dẫu biết trước kết quả ấy nhưng khi nhận được tin nhắn của anh, trái tim Bảo Trân vẫn đau nhói. Cô không khóc, nhưng cả đêm ấy cô thức trắng, đôi mắt của cô cứ nhìn xa xăm vào màn đêm.
Qua một người bạn của anh, cô biết hiện tại anh sống rất tốt, đi bên cạnh anh là một người con gái hơn cô về mọi mặt như mong muốn của gia đình anh. Cô cũng biết anh từng nói với bạn của anh rằng: Cô yêu anh quá hời hợt, trong trái tim của cô không có chỗ cho anh, nên cô mới nói lời chia tay dễ dàng đến thế, dù cho anh có cố gắng và níu kéo tình yêu ấy như thế nào? Vì vậy anh không còn đau khổ vì một người như cô.
Khi biết được những điều ấy từ bạn anh, cô chỉ im lặng không nói gì. Đó là quyết định của cô nên cô chẳng có quyền gì để trách anh khi anh cho rằng cô chưa bao giờ yêu anh. Từ ngày chia tay, Bảo Trân vẫn chưa thể quên được anh, đôi lúc bất chợt cô đi qua những con đường, những nơi hai đứa từng đến, trái tim cô lại nhói đau bởi những kỷ niệm trong cô ùa về. Từ ngày chia tay anh, cũng không hiểu sao vị đắng của café đen làm cô không sao uống được, cho dù cô có cho thêm rất nhiều muối hay đường thì vị mặn và vị ngọt ấy cũng không làm tan đi vị đắng của café. Cũng từ đó cô thôi không uống café mà thay vào đó là những thứ đồ uống dành cho con gái.
P/S: "Có người nói rằng cô chỉ giả cao thượng khi chia tay anh, có người cho rằng cô thực ra không hề yêu anh vì cô đã không cố gắng trong tình yêu của mình, có người lại nói cô chia tay anh như vậy là đúng. Có người nghĩ cô bịa ra câu chuyện này cũng giống như bao câu chuyện khác, cô im lặng không muốn nói gì, vì chỉ có cô biết cô không cao thượng, cũng không phải chưa từng yêu anh, tình yêu của cô và anh cũng như bao tình yêu khác có mở đầu thì sẽ có kết thúc. Khi cô phát hiện ra cô yêu bản thân mình với cái tôi quá lớn nên sẽ không thể yêu anh trọn vẹn được nữa và tình yêu của anh không còn đủ kiên nhẫn để đợi cô, thì tình yêu của cô đã đến thời điểm phải dừng lại và chấp nhận một vết sẹo không nhìn thấy trong trái tim mình là điều mà cô đã biết trước.”