Viết cho những điều đã qua
(game1s.com) Lại một mùa hè nữa đến. Lặng lẽ tới rồi lặng lẽ đi qua đời sinh viên năm tư, cũng là lần cuối cho những muộn màng, níu lấy những phút giây ngắn ngủi còn lại bên nhau.
***
Hè đến cũng là lúc những sinh viên chúng tôi phải xa mái trường đại học, xa kí túc xá thân thương - nơi đã từng gắn bó suốt thời gian còn ngồi trên ghế giảng đường, đầy ắp kỷ niệm. Năm cuối rồi, cũng còn nhiều điều chưa nói với đứa bạn, nhiều những mong ước trót lỡ quên. Đôi khi đó lại là những điều giản dị theo ta suốt cuộc đời...
Là những yêu thương chưa kịp ngỏ, là những lần vụng nhớ rồi lại vô tình hay cố gắng quên đi sau giấc ngủ say. Rồi cả chiều hoa sữa rơi bên những viên gạch phai màu kí ức, thấm những vết tích thời gian, đàn chim về làm tổ dáo dác bay tới rồi lại tất tưởi bay đi, khi mùa lá rụng ập tới.
Là những chiều canteen lộng gió mấy đứa lôi nhau ra uống nước, ngồi nói đủ mọi thứ chuyện trên đời. Mà nhớ nhất là tối cuối tuần, mấy bạn với cây đàn ghi-ta hát vang cả kí túc, vàng hoe những ánh đèn. Mấy cô gái thập thò đầu cửa phòng nghe lén, rồi lại ngại ngùng khi bị phát hiện, mặt thẹn thùng như được nghe lời tỏ tình.
Cũng không thể thiếu những ngày “máu chảy về tim”, những cây “xà cừ mang số” lại đông những đôi yêu nhau ngồi tâm sự.
Tôi thấy mình như đang sống giữa những hạnh phúc mà ai đó nơi xa kia chưa có cơ hội được như vậy. Nhớ mỗi tối ôn thi học kì, cứ 2, 3 giờ sáng, thằng nào cũng mắt long lanh nhìn nhau, thằng xem phim, thằng xem bóng đá, thằng chơi game. Rồi lại thằng “kêu” lên vì đói lúc nửa đêm, lại tất bật đun nước sôi ùng ục, pha mì tôm ăn. Tô mì thơm phức, thằng nào thằng ấy lại ghé sát đầu vào ăn, tấm tắc khen ngon, cười nức nở, suỵt suỵt mũi mà không hiểu sao nó lại cứ tuôn ra dù lòng đã dặn dạ không được....
Rồi những đêm hà nội yên ả, khoảng thời gian ôn thi tĩnh lặng. Thấy mình có nhiều động lực học hơn.... “học xem bóng đá lúc 2, 3h sáng, học xem phim, học xem tennis,...”. Sinh viên trong môi trường kí túc là vậy, thức khuya làm đủ mọi thứ chuyện trên đời, rồi dần dà trở thành một thói quen.
Bao mùa phượng vĩ rực rỡ mỗi mùa hè đỏ lửa - nhuộm thắm khoảng sân kí túc , bằng lăng tím vẫn còn đó như một sự thuỷ chung son sắt với nơi ở mãi mãi của nó.
Bao mùa hè tới rồi qua, bao thế hệ sinh viên tiếp bước nối tiếp nhau, cứ đến rồi lại bay đi như chưa bao giờ có “cuộc hẹn” nào đó với kỉ niệm.
Rồi một mai, kỉ niệm kia thôi tràn về làm thao thức bao trái tim, những con người đã đi khắp bốn phương lại có dịp trở lại ngôi nhà xưa mang tên kí túc. Ai đã qua một lần, đều cảm thấy hạnh phúc, tự hào vì mình là một phần của kí túc, của những kí ức xưa cũ. Một thời để nhớ, để sống và hoài niệm về những thứ đã có, đã cho đi và sống với những dấu yêu một thời.
Giây phút chia tay sắp tới, những khoé mắt ươn ướt, cảm xúc lâng lâng rồi hụt hẫng. Bàng thôi xanh lá, hoa sữa thôi ngào ngạt trong khoảnh khắc chia xa. Ai đó rồi cũng đi tìm cho mình một con đường riêng và khi ngoảnh đầu nhìn lại ta mới thấy một thời ta đã yêu, yêu nhiều hơn những gì ta có. Yêu để thấy cuộc sống này vẫn luôn có bạn bè ở quanh ta, có những kỉ niệm còn đó, con người đó để ta nhớ về một ngày ta đã hứa…
Xa nhau nhé rồi ngày mai ta gặp lại!
Công Thuy Vũ