--> Nếu sống, thì phải sống cho thật đúng nghĩa - game1s.com
Old school Easter eggs.

Nếu sống, thì phải sống cho thật đúng nghĩa


(game1s.com - Tham gia viết bài cho tập truyện "Tháng năm không ở lại")
Con xin lỗi mẹ, xin lỗi ba, con đi đây. Ngân nốc trọn toàn bộ số thuốc vào miệng. Cô nhắm chặt mắt lại, chời đợi Tử thần sẽ mang cô đi. Một giọt nước mắt rơi xuống...
***
Ngân đi lang thang trên đường. Cô đi như người mất hồn để mặc cho những cơn gió lạnh ngắt quất vào người. Ngân đi mãi. Cô không biết mình nên đi về đâu nữa. Ánh đèn đường chiếu lên bóng người cô khiến Ngân càng thêm nhỏ bé giữa không gian u tối. Gió lạnh nhưng tâm hồn cô còn lạnh hơn. Trong lòng Ngân đang rất rối bời.
"Mình chia tay nhé em"
Duy đút tay vào túi quần thản nhiên nói. Lời nói của anh nhẹ nhàng quá. Từng lời nói ấy cứ như những lưỡi dao sắc nhọn đâm vào tim cô vậy. Ba năm yêu nhau, ba năm với những tình cảm sâu đậm. Ba năm với những kỉ niệm ngọt ngào sâu sắc không thể nào quên chỉ chấm dứt trong ba từ vỏn vẹn đó.

Chia tay ư. Ngân biết chuyện này rồi cũng sẽ xảy đến nhưng cô không nghĩ nó lại đến ngay lúc này, ngay cái lúc cô tuyệt vọng nhất. Ngân yêu Duy, yêu sâu sắc, yêu một chàng trai ngây ngô đứng đợi cô dưới trời mưa lạnh giá chỉ để cùng nhau đi về dưới mưa. Cô yêu một chàng trai hát ngân nga những điệu nhạc không tên mỗi tối giúp cô ngủ ngon, một chàng trai chu đáo mang cho cô ly nước chanh muối khi cô mệt mỏi. Cô biết Duy có người yêu khác. Một cô gái rất xinh với đôi mắt to tròn đen láy. Ngân tình cờ thấy Duy ôm cô ấy ngay trên đường. Cô gái ấy trông rất yếu đuối, có thể cho anh cảm giác được bảo vệ hơn là Ngân. Có lẽ Duy cũng không hiểu cô. Ngoài vẻ bề ngoài lạnh lùng cứng rắn kia, Ngân thực ra cũng rất yếu mềm. Cô không muốn mọi người thấy cô khóc, thấy dáng vẻ yếu đuối của mình. Mỗi khi buồn, cô chỉ biết đi lang thang cho khây khỏa, rồi lại trùm chăn kín mít khóc một mình. Người yêu có người khác, cô cũng không nên níu kéo làm gì, chia tay chắc sẽ tốt hơn cho cả hai.
"Ừ."
Ngân ngắm nhìn bầu trời đêm rộng lớn. Trăng hôm nay thật tròn. Ánh trăng êm dịu tỏa sáng xua đi cái u tối của trời đêm. Đâu đó có tiếng cười, tiếng huyên náo của một đám đông đang tụ họp. Mười tám tuổi, một độ tuổi mà người ta đang bừng bừng sức sống nhất thì cô lại nhận được hai tin dữ trong cuộc đời. Người yêu đá và trượt đại học. Haha. Ngân ngửa cổ lên trời mà cười. Cô cười rất to rất thoải mái thế nhưng những giọt lệ từ đâu cứ chảy dài xuống không ngừng. Cô cười khẩy một cái. Cách này chẳng công hiệu chút nào cả, nó chỉ làm nước mắt cứ thế mà rơi thôi. Những giọt lệ long lanh như thủy tinh rơi xuống trên gò má xương xương của Ngân. Khóc ra một chút sẽ bớt buồn hơn. Cô không dám về nhà hay nói đúng hơn là không muốn đối diện với ba mẹ. Cô không còn mặt mũi nào để nhìn họ nữa. Mười hai năm đèn sách miệt mài, mười hai năm học sinh giỏi. Cô là niềm tự hào không chỉ ở gia đình mà còn ở trường nữa. Đi đâu làm gì ai cũng khen gia đình cô sao mà khéo sinh thế có một đứa con vừa xinh lại vừa học giỏi. Vậy mà bây giờ Ngân lại rớt đại học. Chỉ thiếu có 0.5 điểm nữa thôi. Mọi người sẽ nghĩ gì về cô chứ. Chắc họ nghĩ rằng con bé Ngân học sinh giỏi suốt mười hai năm chẳng qua là do nhìn bài thôi chứ gì, hoặc là do ăn may. Ngân không dám nhìn mặt bố mẹ nữa. Có thể khi biết tin bố mẹ cô sẽ rất tức giận, rồi lại thất vọng. Họ đã đặt niềm tin rất nhiều vào cô. Càng hi vọng càng lớn thì khi thất vọng con người ta sẽ sốc rất nhiều. Có học giỏi thì mới có tương lai, mẹ cô đã từng nói câu này. Chắc có lẽ tương lai cô cũng bắt đầu mù mịt rồi. Tương lai mình giống như con hẻm này, chỉ cần đi vài bước thôi sẽ là điểm dừng của nó. Ngân chợt nhìn những cánh hoa bồ công anh bay trên bầu trời. Chúng nó quá nhỏ bé và mỏng manh, để mặc sức gió đưa đẩy đến những nơi mà gió mong muốn. Cô cũng giống như cánh hoa kia, cũng bé nhỏ như nó. Mất tất cả chỉ trong một ngày. Cô thực sự muốn như cánh hoa kia, đi mãi đi mãi, để gió cuốn đi những chân trời khác. Chân trời mới, phải rồi.
- Con mới về.
Ngân bước vào nhà.
- Sao con về trễ vậy. Con ăn gì chưa, Để mẹ dọn cơm lên nhé.
Mẹ cô chạy ra đón. Nhìn thấy gương mặt gầy gò với những vết chân chim của mẹ làm Ngân cảm thấy hổ thẹn. Cô có lỗi với mẹ quá. Ba và mẹ đã phải làm lụng vất vả để kiếm tiền nuôi cô ăn học. Cô đã không giúp gì được thì thôi lại còn khiến mẹ thêm phiền lòng. " Chỉ cần con của mẹ chăm ngoan học giỏi thôi là mẹ thấy vui rồi", câu nói ấy cứ vẳng vẳng trong đầu cô. Ngân còn nhớ mẹ đã vui biết bao khi thấy mình học sinh giỏi. Nhìn gương mặt của mẹ lúc đó, ánh mắt sung sướng của ba, Ngân lại càng thất vọng về mình. Cô không dám đối diện với mẹ nữa.
- Không cần đâu mẹ. Con không đói.
Thông Tin
Lượt Xem : 282
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN