--> Ai hiểu được lòng em - game1s.com
Duck hunt

Ai hiểu được lòng em

ong là như vậy!"

Giang Thánh Minh thấy Mạc Tu Lăng đối Giang Nhân Ly như vậy, lo lắng cũng từ từ buông xuống. Đứa con gái này luôn luôn không hiểu được trong lòng nó nghĩ gì, mọi người nói Giang Nhân Mạn tính cách giống Uông Tố Thu, nhưng ông lại cho rằng nhìn Giang Nhân Ly lại thấy hình ảnh của Uông Tố Thu. Hoài niệm đó vẫn giấu kín trong lòng ông nhưng cố chấp lại làm ông quên đi sự không chung thủy của mình. Đã nhiều năm rồi, ai cũng đã già, cũng gần quên hết những quá khứ, bản thân mình đã làm chuyện không đúng, vẫn cảm thấy thật có lỗi nhất vẫn là Uông Tố Thu.

Ông không có mặt mũi nào đi gặp bà, vì vậy ông lại càng thương Giang Nhân Ly hơn.

Buổi trưa đang ăn thì lại bị gián đoạn, nên Hoàng Tư Liên lần này muốn đích thân xuống bếp, hiếm khi Mạc Tu Lăng mới về nhà nên bà rất muốn nấu ăn.Hoàng Tư Liên bận rộn trong nhà bếp, và Mạc Chí Hạo lại là trợ thủ đắc lực của bà.

Giang Nhân Ly nhìn hai người bận rộn như vậy "Trước đây không cảm thấy ba mẹ giống như vậy lại thật là hạnh phúc."

Mạc Tu Lăng trong tay cầm một điếu thuốc, nhưng không có hút, anh thản nhiên nhìn cô, "Đó là bởi họ không có điều gì giấu diếm nhau, luôn tin tưởng nhau cho tới giờ, cho dù là ba anh có đi tìm..."

"Sao?" Cô chăm chú nhìn anh, "Tìm cái gì?"

"Em không thể đặt quan tâm đến nửa câu đầu được à?"

"Không thể."

Mạc Tu Lăng cúi đầu im lặng hút thuốc.



Chương 43 - Người lạ



Lúc Giang Nhân Ly gọi điện thoại đến, Mạc Tu Lăng chỉ suy nghĩ vài giây, rồi lập tức goi điện yêu cầu hủy lịch trình buổi chiều và buổi tối cùng ngày. Bây giờ là giai đoạn bận rộn, cho đến khi anh lên máy bay vẫn còn phải xử lý công việc. Thực sự là bận đến tối tăm mặt mũi, ai cũng không khiến anh nghỉ ngơi được.

***

[Giang Nhân Đình'>

Mạc Tu Lăng vừa lên máy bay đã ngủ thiếp đi. Giang Nhân Đình nhìn lông mày anh nhíu lại, thật muốn đưa tay lên chạm vào, nhưng tay vừa đưa ra giữa không trung liền thu lại.

Cô nhìn khuôn mặt anh tuấn của Mạc Tu Lăng, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác thỏa mãn. Cô đã từng vô số lần trong mơ nhìn thấy diện mạo ấy, anh quay đầu lại cười với cô. Sau đó, cô liền có dũng khí nỗ lực quên mình. Những ngày học ở trường, cô cố gắng đến nhường nào chỉ có bản thân cô biết. Cô căn bản không có năng khiếu trời cho, cho nên chỉ có thể nỗ lực hết mình để mang lại cho mình mọi thứ. Hàng ngày cô đều ôm từ điển tra từng từ một, ép buộc bản thân nói chuyện phiếm thật nhiều với người nước ngoài. Cô vẫn luôn kiên trì, chỉ vì muốn biến mình thành một con người mới.

Hai năm nay, cô liên tục thay đổi bản thân, hoàn thiện mình. Cô muốn trở thành một người ưu tú, có thể đứng bên cạnh anh, giờ đây cô đã đạt được mục tiêu của mình. Chỉ cần có thể ở bên cạnh anh, cô nguyện ý làm tất cả mọi việc.

Vẫn là gương mặt quen thuộc này, khiến cô kiên trì cho tới nay.

Hiện tại, gần như vậy, quen thuộc như vậy, thật như vậy. Trong lòng cô cảm thấy chua xót nhưng lại vui sướng vô hạn. Chỉ vì giờ khắc này, mà cô đã cố gắng không ngừng, trở thành một người có tư cách sánh vai bên cạnh anh.

Cô nhỡ kỹ năm mười tuổi, gia đình bọn họ tới sống ở khu nhà này. Hơn nữa quan hệ giữa Giang Thánh Minh và Mạc Chí Hạo lúc ấy cũng không bình thường, cho nên hai nhà thường xuyên qua lại với nhau. Mà Giang Nhân Mạn và con gái lớn là họ Mạc có quan hệ rất tốt, thường xuyên lui tới Mạc gia chơi. Bạch Thanh Hà muốn Giang Nhân Mạn đưa cô ra ngoài chơi cho nên Giang Nhân Mạn cũng mang theo cô đến nhà họ Mạc.

Năm ấy, Mạc Tu Lăng mười hai tuổi, khuôn mặt sáng sủa nho nhã. Giang Nhân Đình thấy anh, bất giác nở nụ cười.

Giang Nhân Mạn lên trên lầu hai vào phòng chị Mạc, còn Mạc Tu Lăng ở lại nhìn cô hỏi: "Em chính là Đình?"

Trước khi tới đây, cô không biết lại có một giọng nói có thể thấm vào ruột gan như vậy, khiến cho đáy lòng phát sinh một niềm vui sướng.

Cô gọi anh là anh Tu Lăng.

Giang Nhân Mạn không để ý tới cô cũng không sao, cô còn có anh Tu Lăng.

Mạc Tu Lăng sẽ đưa cô đi chơi, dạy cô rất nhiều điều cô không biết.

Mười một tuổi, rất nhiều người trong trường học đi xe đạp. Giang Nhân Đình cũng năn nỉ Mạc Tu Lăng dạy mình.

Mạc Tu Lăng nghe vậy thì sắc mặt có vẻ không tốt nhưng vẫn đồng ý.

Lúc ấy, Giang Nhân Đình mới biết được, anh Tu Lăng trong lòng cô là người có thể làm được mọi thứ hóa ra lại cũng có chuyện anh không làm được. Anh không biết đi xe đạp. Vì muốn dạy cho Giang Nhân Đình mà anh nỗ lực học. Anh ngã xe rất nhiều lần, nghiêm trọng nhất là một lần đâm vào tảng đá lớn, anh bị chảy rất nhiều máu.

Giang Nhân Đình vừa khóc vừa chạy tới: "Anh Tu Lăng, đừng tập nữa, em không thích đi xe đạp. Em không muốn học nữa, anh Tu Lăng cũng đừng tập nữa."

Đó là lần đầu tiên cô biết được bí mật của Mạc Tu Lăng, khả năng giữ thăng bằng của anh rất kém.

Nói đến thì thực lạ. Sau đó Giang Nhân Đình rất ghét xe đạp. Cho dù thấy ai đi xe đạp cũng phản cảm. Cô cho rằng cả đời này Mạc Tu Lăng sẽ không thể đi xe đạp nhưng sau đó anh vẫn kiên trì học.

Đó là ngày Mạc Tu Lăng kết thúc năm hai cao trung. Sau khi được nghỉ hè, anh liền ở nhà tập xe đạp.

Giang Nhân Đình rất lo lắng. Cô không hiểu vì sao Mạc Tu Lăng nhất định phải học cho bằng được. Cô chưa bao giờ thấy anh nghiêm túc như vậy, không học được anh nhất định không từ bỏ. Anh vốn rất thông minh, chuyện học tập tuy rằng không lười biếng nhưng cũng không quá cô gắng như vậy, thậm chí còn tự mình dành thời gian giải trí khá nhiều. Nhưng riêng chuyện xe đạp, anh lại tập rất nghiêm túc, trong ánh mắt lúc nào cũng tràn đầy nhiệt huyết.

Giang Nhân Đình không hiểu được vì sao anh lại làm như vậy.

Giang Nhân Ly nhìn thấy hai người bọn họ, nhưng trong ánh mắt của cô xẹt qua một tia mỉa mai.

Hay là chính trong lúc đó, cô lại càng thêm ghét Giang Nhân Ly. Đâu phải là ai sinh ra cũng được khả năng thiên phú? Giang Nhân Ly có thể một giờ đã học đi xe đạp được nhưng đâu phải ai cũng thế. Vì sao cô ta lại luôn dùng ánh mắt ấy nhìn người khác?

Giang Nhân Đình vì Mạc Tu Lăng mà càng hăng hái: "Anh Tu Lăng, tốt lắm."

Giang Nhân Ly thờ ơ nhìn chiếc quần đã bị rách của Mạc Tu Lăng: "Đáng tiếc cho bộ đồ thể thao Nick số lượng có hạn này."

Mạc Tu Lăng dường như không có nghe hai người họ nói. Lúc này đây anh đã có thể lái xe được, cũng không hề ngã xuống. Rốt cuộc anh đã thành công, rốt cuộc đã có thể khắc phục được khả năng giữ thăng bằng của mình.

Giang Nhân Đình chạy tới: "Anh Tu Lăng, em biết là anh khỏe nhất mà."

Mạc Tu Lăng đưa tay gạt tóc trên trán Giang Nhân Đình: "Thật tốt, sau này anh Tu Lăng có thể lái xe đưa Đình Đình đi học."

Giang Nhân Ly lại thong dong rời đi, hệt như lúc cô xuất hiện.

Từ đó về sau, Mạc Tu Lăng mỗi ngày đều đưa Giang Nhân Đình đi học. Bọn họ cùng nhau cảm nhận được gió thổi, cô ôm lấy lưng anh, ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng từ quần áo anh. Cô không đi xe đạp vì cô biết rằng Mạc Tu Lăng sẽ đưa cô đi đến nơi cô muốn.

♥.•°*"˜˜"*°•.♥

Mạc Tu Lăng dường như không muốn người khác biết thói quen của mình, cho nên lúc ở trên máy bay anh đều ngủ cho đến khi máy bay hạ cánh mới tỉnh.

"Mạc tổng, anh rốt cuộc cũng tỉnh rồi. Em còn đang nghĩ không biết đánh thức anh thế nào." Diệp Tư Đình nhìn anh cười.

Mạc Tu Lăng day trán: "Tôi lại ngủ." Anh lắc đầu, "Thật không biết bao giờ mới bỏ được thói quen này."

Diệp Tư Đình phản đối: "Chỉ cần Mạc tổng nghỉ ngơi tốt, tự nhiên sẽ bỏ được thói quen này thôi."

Ngày hôm nay anh phải dậy sớm lo công việc, giấc ngủ thật sự không được tốt.

"Lần sau tôi nhất định chú ý." Mạc Tu Lăng nói.

Diệp Tư Đình có thể nhìn ra tâm tình Mạc Tu Lăng không tồi.

Vừa đến Hồng Kông, họp hành kéo đến không ngừng. Trung Quốc lúc bấy giờ có một câu nói nổi tiếng đó là: "Họp Đảng cộng sản, thuế Quốc dân đảng". Bất luận là việc gì thì đầu tiên bao giờ cũng phải họp họp và họp. Mạc Tu Lăng chuẩn bị một ít tài liệu trước khi vào họp, đến lúc vào họp là có thể gãi đúng chỗ ngứa mà nói. Trước cuộc họp anh là một người đàn ông nho nhã lịch thiệp, nhưng đã vào họp rồi anh lại lột xác trở thành một bá chủ chỉ huy tất cả, lúc giáo huấn người khác thì tuyệt đối không nương tay.

Mạc Tu Lăng nói xong liền ngồi xuống, Diệp Tư Đình đứng lên bổ sung một vài chi tiết. Cô ta trình bày rõ ràng, làm nổi bật các vấn đề trọng tâm, rất ăn ý với những lời Mạc Tu Lăng vừa nói.

Cuộc họp rất nhanh kết thúc, sau đó mọi người đi liên hoan. Mạc Tu Lăng đi trước, Diệp Tư Đình thu dọn tài liệu.

Lúc cô ra chuẩn bị đi ra ngoài, đột nhiên thấy đi động của Mạc Tu Lăng vẫn còn ở trên bàn.

Cô ta giật mình. Cũng không phải muốn làm gì, cô ta chỉ muốn biết trong danh bạ, anh lưu tên Giang Nhân Ly thế nào? Là ghi tên thật, hay "Bà xã", hay là hai chữ "Bảo bối" khiến cô ta khó chịu? Nhưng tất thảy khả năng cô ta nghĩ đều không phải, cô ta không nghĩ tới Mạc Tu Lăng căn bản không có lưu số điện thoại của Giang Nhân Ly trong máy.

Cô vừa mới chuẩn bị cầm biên bản và điện thoại lên, chợt nghe thấy tiếng bước chân. Cô ta tự nhiên cầm di động lên: "Mạc tổng, điện thoại của anh."

Mạc Tu Lăng kinh ngạc một chút: "Thật là không chú ý để quên điện thoại. Chỉ thấy cô lâu chưa ra nên vào xem cô đang làm gì."

"Đi ra thôi." Diệp Tư Đình đặt điện thoại vào tay Mạc Tu Lăng.

"Được, đi ăn thôi."

Lần này, người ta chúc rượu không ít. Diệp Tư Đình cũng vì uống thay Mạc Tu Lăng mà đã ngà ngà say.

Mạc Tu Lăng không đưa tài xế đi cùng nên đành phải lái xe đưa cô ta về khách sạn. Khuôn mặt cô ta ửng hồng vì men rượu.

Mạc Tu Lăng vừa nhìn thấy như vậy, ký ức bất chợt lại ùa về. Anh đưa tay lên chạm vào mặt Diệp Tư Đình, có chút buồn vô cớ.

Mạc Tu Lăng đưa Diệp Tư Đình về phòng của cô ta, lúc chuẩn bị rời đi, cô ta đột nhiên kéo tay anh: "Nghiệp Thành."

Mạc Tu Lăng sửng sốt chốc lát, anh ngồi lại một lát, sau đó mới đi ra khỏi phòng. Anh nghĩ Nghiệp Thành chính là tên vị hôn phu của Diệp Tư Đình, thật khó thấy cô lúc nào nghĩ về người kia, chỉ là quá mức nhớ thương.

Mạc Tu Lăng lắc đầu.



Chương 44 - Được mất



Sau khi Mạc Tu Lăng đi công tác, Giang Nhân Ly cũng không cảm thấy có thay đổi gì lớn. Cô cũng không về nhà hai người, mà chuyển tới ở biệt thự nhà họ Giang. Nguyên nhân rất đơn giản, Giang Thánh Minh nhân cơ hội này muốn cô trở về Giang gia phần lớn thời gian. Thực ra Giang Nhân Ly không thích nơi này còn có một nguyên nhân rất quan trọng khác, phòng khách này là bóng ma vô cùng lớn trong lòng cô.

Giang Nhân Mạn cũng khó mà từ chối Giang Thánh Minh. Giang Nhân Ly xưa nay đều hiểu người chị này, nhất định là vì chuyện kia.

Thái độ của Giang Nhân Mạn đối với Bạch Thanh Hà mãi mãi làm như không thấy. Giang Nhân Ly trước đây còn dửng dưng nhưng bây giờ thì hoàn toàn lạnh lùng. Hai chị em họ sẽ không bao giờ chủ động nói chuyện gì hay dây dưa việc gì với Bạch Thanh Hà.

Màn đêm vừa phủ xuống, Giang Nhân Mạn đã kéo Giang Nhân lên phòng. Giang Nhân Mạn tuy rằng sớm đã có gia đình, nhưng phòng của cô vẫn được giữ nguyên.

"Chị, có chuyện gì?"

Giang Nhân Mạn hít một hơi: "Lần trước cha phẫu thuật tim, hẳn đã cảm thấy thân thể không khỏe, đó cũng chính là nguyên nhân cha muốn em ở lại đây."

"Chị muốn nói cái gì?"

"Cha đã biết mình không còn khỏe cho nên đã lo nghĩ đến chuyện di chúc rồi."

Giang Nhân Ly đã đoán được suy nghĩ của chị gái. Tuy rằng công ty hiện tại là do Giang Nhân Mạn điều hành, nhưng cổ phần vẫn nằm trong tay Giang Thánh Minh. Nếu như Giang Thánh Minh không lập di chúc thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nếu Giang Thánh Minh đem cổ phần giao cho Bạch Thanh Hà, thì hai chị em bọn họ làm sao còn mặt mũi nào đi gặp Uông Tố Thu vẫn còn đang nằm liệt ở bệnh viện.

"Chị muốn làm như thế nào?" Giang Nhân Ly cau mày, theo như cô hiểu, Giang Thánh Minh nhất định sẽ không để cho Bạch Thanh Hà nửa đời sau phải lo chuyện áo cơm.

Giang Nhân Mạn cũng không nhẹ nhàng: "Chúng ta là chị em, tất cả mọi thứ ở Giang gia nhất chỉ cần thuộc về chúng ta, cho dù là trong tay ai cũng đều tốt. Nhưng tuyệt đối không thể để lọt vào tay Bạch Thanh Hà."

"Em cũng nghĩ vậy. Có điều, không để cho bà ta cái gì, đó không phải là tác phong của cha."

"Vậy chúng ta phải làm sao."

"Chị nghĩ thế nào rồi?"

Giang Nhân Mạn lắc đầu: "Không biết, hiện tại bà ta lại đưa về một người giống Giang Nhân Đình như vậy. Cha thấy Diệp Tư Đình nhất định sẽ nhớ tới Giang Nhân Đình, như vậy khó mà tránh khỏi cha sẽ thương yêu cô ta."

Giang Nhân Ly rất đồng ý với quan điểm này, cô nhìn trần nhà: "Chị, chuyện này chị không cần lo. Từ nhỏ quan hệ giữa em và Giang Nhân Đình đã rất mơ hồ rồi, bây giờ lại có một Diệp Tư Đình nữa. Chuyện này, vẫn nên do em tự giải quyết."

"Em định làm thế nào?"

"Chị quan tâm tới công việc ở công ty là tốt rồi. Còn lại giao cho em. Em đảm bảo, Bạch Thanh Hà tuyệt đối sẽ không chiếm được tất cả những gì bà ta muốn. Bà ta bao năm nay chịu như vậy không phải chỉ là vì muốn bước chân vào nhà họ Giang chúng ta sao? Vậy thì để lại biệt thự lớn này bồi thường cho bà ta đi. Những thứ khác sẽ không có liên quan gì tới bà ta."

Giang Nhân Mạn tuy rằng rất nghi hoặc, nhưng dưới đáy lòng vẫn rất tin tưởng em gái. Cô mãi mãi không thể quên được Uông Tố Thu nằm ở bệnh viện, cô nhất định phải trả mối thù này. Chỉ cần cô còn sống, cô tuyệt đối sẽ không để Bạch Thanh Hà được như ý.

Giang Thánh Minh gọi hai cô con gái xuống uống trà. Đây là loại trà cực phẩm mang từ Long Tĩnh về.

Giang Nhân Mạn và Giang Nhân Ly vội vã xuống lầu, Bạch Thanh Hà đang pha trà, động tác chính xác như một người phục vụ ở quán trà. Giang Nhân Mạn khóe miệng nhếch lên mỉa mai, sau đó mới ngồi xuống.

"Nhân Mạn, Nhân Ly, trà này đều là loại thượng hạng. Sáng nay dì các con đã dậy sớm hứng sương sớm để pha đấy." Giang Thánh Minh nhìn hai cô con gái.

Giang Nhân Mạn cầm lấy chén trà, vừa đưa lên đến miệng liền làm rơi: "Trời ạ, nóng quá."

Giang Thánh Minh và Bạch Thanh Hà đưa mắt nhìn nhau. Bạch Thanh Hà vẻ mặt đáng thương, Giang Thánh Minh có chút bất đắc dĩ.

Giang Nhân Ly dưới đáy lòng thở dài một hơi: "Dì, trà này mùi rất thơm, đúng là nước sương sớm và nước giếng khác nhau một trời một vực."

Giang Thánh Minh lúc này sắc mặt tốt hơn một chút: "Nhân Ly thích thì mau uống nhiều một chút."

Giang Nhân Ly không nói tiếp. Sương sớm và nước trắng thì có gì khác nhau chứ, cô ghét nhất là nước trắng. Cô vừa quay đầu liền nhìn thấy cái chổi lông gà treo trên tường. Sắc mặt thoáng cái biến đổi, cô đặt chén trà xuống rồi im lặng.

Giang Nhân Mạn lúc này mới cảm thấy mình quá ngốc. Cô làm làm như vậy chỉ càng khiến cho Bạch Thanh Hà bày ra cái bộ dạng đáng thương, còn Giang Nhân Ly lại biết cách làm cho Giang Thánh Minh thấy được thua thiệt bao năm nay của cô. Quả nhiên, người đấu với người người, không thể làm như đá chọi với đá.

Bạch Thanh Hà thấy vậy liền cảm thấy không được như ý. Lúc bà ta bày ra bộ dạng đáng thương, Giang Thánh Minh tự nhiên cũng sẽ nhớ đến năm đó đã đuổi Giang Nhân Ly ra khỏi nhà như thế nào. Như vậy rõ ràng sự đáng thương của bà ta chẳng phải sẽ vô nghĩa sao.

Giang Nhân Mạn và Giang Nhân Ly đều rời khỏi biệt thự Giang gia trở về nhà riêng.

Bạch Thanh Hà nhìn Giang Thánh Minh: "Ông xem, cho dù tôi có làm gì thì hai đứa nó cũng không cảm kích."

Giang Thánh Minh thở dài: "Chúng nó đều đã trưởng thành, đều có suy nghĩ của riêng mình."

"Vẫn may, giờ tôi còn có Tư Đình."

Giang Thánh Minh lắc đầu: "Nó cũng chỉ là người ngoài mà thôi."

Bạch Thanh Hà đôi mắt tối sầm lại, như vậy thì sao mà tốt được. Nếu như Tư Đình chỉ có thể là người ngoài, thì Giang Thánh Minh tất nhiên sẽ không chia cho cô ta nửa hào. (ồ hơ hơ ^^)

***

Giang Nhân Ly vẫn chưa quay về nhà luôn, cô đi đến chỗ Tần Ngả Trữ. Vốn nghĩ rằng Tần Ngả Trữ sẽ rất vui, ai ngờ cô ta đang thất thần.

"Cậu làm sao vậy?" Giang Nhân Ly cảm thấy lại, nhiều năm như vậy, Tần Ngả Trữ gần như chưa bao giờ có bộ dạng này.

Tần Ngả Trữ lắc đầu: "Không sao, cho dù có chuyện, mình cũng không biết nên mở miệng thế nào."

Giang Nhân Ly suy nghĩ một chút, cảm thấy là có liên quan đến Ngô Vĩnh Diễn. Quan hệ giữa Tần Ngả Trữ và Ngô Vĩnh Diễn khá phức tạp, nhưng cũng có thể nói là rất đơn giản. Bọn họ quen biết nhau từ khi năm tuổi, học tiểu học và trung học đều chung một lớp. Duyên phận như vậy đều không như người bình thường. Lên cao trung, quan hệ của bọn họ gia đình hai bên đều biết, cho tới bây giờ chỉ còn thiếu một tờ giấy đăng ký kết hôn nữa thôi.

"Cậu đừng có nói là..."

Tần Ngả Trữ nhìn Giang Nhân Ly: "Có lúc mình ước được như cậu, cho dù có chuyện gì cũng thông suốt, không bao giờ phải phiền não."

Giang Nhân Ly lắc đầu: "Không phải, chỉ là mình đi đường tắt mà thôi, hiểu rõ bản chất mọi việc.."

"Cho nên mình mới ước được như vậy, cậu vĩnh viễn biết nên làm gì không nên làm gì."

"Rốt cuộc làm sao vậy?" Giang Nhân Ly nhìn Tần Ngả Trữ, cô cảm thấy chuyện lần này không hề đơn giản.

Tần Ngả Trữ thở dài một hơi: "Ngô Vĩnh Diễn xảy ra tai nạn xe, hiện tại đang ở bệnh viện."

Giang Nhân Ly kinh hãi: "Vậy sao cậu còn ở đây, sao không đến bệnh viện chăm sóc cậu ấy?" Giang Nhân Ly hỏi xong liền cảm thấy có gì lạ. Bởi vì vừa rồi Tần Ngả Trữ gọi tên đầy đủ của Ngô Vĩnh Diễn, chuyện này tuyệt đốik phù hợp với quan hệ của bọn họ.

Tần Ngả Trữ lắc đầu: "Mình không đi."

"Vậy cậu ấy bị thương nghiêm trọng không?" Giang Nhân Ly có chút lo lắng.

Tần Ngả Trữ gật đầu, rất nghiêm trọng, rất nghiêm trọng, nhưng bởi vì quá nghiêm trọng, cho nên anh tuyệt đối không muốn đi bệnh viện.

Giang Nhân Ly còn tưởng rằng là vì chuyện tiền thuốc men, nhưng hiện tại xem ra bên trong có ẩn tình.

Tần Ngả Trữ như mất hồn mất vía, cô chăm chú kéo tay Giang Nhân Ly: "Nếu có một ngày, người mà cậu vốn cho rằng là của cậu, nháy mắt đã là của người khác. Cậu cảm thấy thế nào?"

Giang Nhân Ly không trả lời, từ nhỏ đến lớn, cô tựa hồ cũng không đặc biệt yêu tha thiết cái gì, cho nên cũng không lo lắng có người cướp đi. Cho dù là Tả Dật Phi, cũng không phải là do người khác cướp đi. Cô suy nghĩ thật lâu, cuối cùng lại dùng câu có duyên nhưng không có phận để tự an ủi mình.

Bây giờ, thấy Tần Ngả Trữ như vậy, cô cảm thấy rất xót xa nhưng lại không biết nói gì.

Thực ra, một tháng trước, cô có thấy Ngô Vĩnh Diễn và một người phụ nữ khác ở cùng với nhau. Bọn họ biểu hiện cũng không có gì ám muội, chỉ là rất ăn ý. Nhưng cô không nói cho Tần Ngả Trữ biết, cô tin tưởng tình cảm của Ngô Vĩnh Diễn đối với Tần Ngả Trữ. Hơn nữa là bởi vì người phụ nữ kia bị tàn tật ở chân, cô không tin Ngô Vĩnh Diễn sẽ vì một người đó mà rời bỏ Tần Ngả Trữ, có lẽ nhìn từ một khía cạnh khác, suy nghĩ của cô có chút tầm thường.

Cả đêm cô thức cùng Tần Ngả Trữ, tuy rằng Tần Ngả Trữ không nói gì, nhưng cô cũng hiểu không ít..

May ra, Tần Ngả Trữ và Ngô Vĩnh Diễn vẫn sẽ đi tới tận cùng con đường.

Đã từng thề non hẹn biển, chỉ có điều giờ khắc ấy cũng chỉ là một lời nói mà thôi. Cùng giống như giới truyền thông mỗi ngày đều nói về một đôi Kim Đồng Ngọc Nữ nào đó, sau đó tin tức bọn họ ly hôn tung ra, rất nhiều người không tin, rất nhiều người mắng chửi, người hâm mộ hai bên đấu đá, công kích nhau.

Giang Nhân Ly lúc đầu cũng nghĩ đó chỉ là tin tức truyền thông, sau đó sự thật rốt cuộc được chứng minh. Cô nhớ rõ lời hứa của chàng trai kia, cho dù bạn gái anh ta có làm gì sai, có làm chuyện gì quá sức chịu đựng, anh ta cũng sẽ nguyện ý thực hiện ý muốn của cô ấy. Nhưng sự thực chứng minh, đó chỉ là lời nói mà thôi. Thử nghĩ một chút, nếu xuất hiện một người đàn ông khác nguyện ý dùng cuộc sống của mình để quan tâm tới vợ của anh ta, anh ta sẽ không bận tâm sao, sẽ làm như không thấy quan hệ giữa vợ mình và người đàn ông kia sao? Thề thốt những lời tốt cũng chỉ là ở lúc tình yêu còn đẹp, một khi tình yêu đã suy tàn thì những lời hứa hẹn ấy cũng bị mất đi.

Giang Nhân Ly không cảm thấy người đàn ông kia có gì sai. Hôn nhân giữa hai người không có chỗ cho người thứ ba giảng đạo lý. Có điều cô không hề thích nam ca sĩ kia, mặc dù cô đã từng tin tưởng cuộc hộn nhân của hắn, tình yêu của hắn.

Cho nên, đúng hay sai, ai có thể làm rõ ràng?

Giang Nhân Ly ôm lấy Tần Ngả Trữ, cô biết cô ta không ngủ. Cô vỗ tay lên lưng Tần Ngả Trữ: "Ngày mai sẽ ổn thôi, chúng ta đều phải tin tưởng."

Bởi vì phải tiếp tục sống, cho nên sẽ phải nỗ lực, giá trị cuộc sống cũng chỉ là một cái chớp mắt lúc bình minh mà thôi.



Chương 45 - Nếu không cách xa



Mạc Tu Lăng và Giang Nhân Đình ở Hồng Kông một tuần. Lúc sắp về cô ta lôi Mạc Tu Lăng đi dạo phố mua đồ, còn hỏi Giang Thánh Minh và Bạch Thanh Hà thích cái gì. Mấy vấn đề này Mạc Tu Lăng đều không trả lời được, đành phải tùy tiện mua vài thứ.

Vừa xuống phố hai người bọn họ đã thấy rất nhiều cửa hàng. Hồng Kông không hổ danh là mảnh đất thời thượng, cửa hàng cửa hiệu to nhỏ mọc lên san sát nhau. Mạc Tu Lăng bây giờ mới được lĩnh hội cái gì gọi là phụ nữ, vừa xuống phố trông thấy những cửa hàng này ánh mắt bọn họ đã sáng rực lên.

Cuối cùng, Diệp Tư Đình thu hoạch xong, trong tay xách theo bọc to bọc nhỏ.

Mạc Tu Lăng cũng hai tay dùng cả bốn.

Anh cảm thấy mình may mắn, vì Giang Nhân Ly không ham trò này. Có lẽ là có, nhưng anh tuyệt đối sẽ không phải là người bị hại thế này. Thực ra, cảm giác này cũng không đến nỗi khó chịu như anh tưởng, anh nhìn những thứ cầm trên tay, đột nhiên cảm thấy mình không được chủ động cho lắm.

Giang Nhân Ly mấy ngày nay đều ở chỗ của Tần Ngả Trữ nơi nào, ăn ngủ chuyện trò, cô nói rất nhiều chuyện, nói xong lại quên luôn, cũng chẳng biết mình nói cái gì. Thời gian đó cũng coi như là dễ chịu.

Tần Ngả Trữ cũng không phải là người quá bi thương, cho nên cô cũng không nghĩ quá nhiều đến chuyện đau lòng này. Cô và Giang Nhân Ly thực đúng là đôi bạn trời sinh, đều thích tự do tự tại nói chuyện phiếm. Hai người bọn họ có thể chấp nhận lôi thôi, nhưng tuyệt đốik chấp nhận dơ bẩn.

Tần Ngả Trữ chịu đựng Giang Nhân Ly làm bảo mẫu mấy ngày lúc này mới chợt nhớ ra chuyện quan trọng: "Ông xã cậu lúc nào thì về?"

"Cũng phải hai ba ngày nữa!"

Tần Ngả Trữ đẩy cô: "Vậy mà cậu còn nhàn nhã đi chơi thế này sao?"

"Lẽ nào cậu muốn mình ngồi nhà hoan nghênh sao?"

"Cậu thật chẳng có điểm nào giống người làm vợ cả."

"Ai bảo mình còn có khí chất tuổi trẻ chứ!"

"Giang Nhân Ly, lúc nào cậu mới thôi khiến mình mắc ói nữa hả?"

Có điều nói tới nói lui, Giang Nhân Ly vẫn trở về nhà. Cũng may, nhà cửa không bụi bặm, cũng không đến nỗi một chút hơi người cũng không có. Chỉ có một chiếc áo bẩn của Mạc Tu Lăng trên sô pha. Cô tự hỏi sao lại quên mất không giặt chiếc áo này, suy nghĩ một lát, cô quyết định mang đến tiệm giặt là.

Vừa mang đến tiệm giặt, cô liền trông thấy xe của Mạc Tu Lăng đang chạy đến. Cô vẫy tay, làm như đang gọi taxi.

Mạc Tu Lăng dừng xe trước mặt cô, đợi cô lên xe mơi mở miệng: "Từ đây về nhà chỉ mất hai phút. Từ khi nào em đã tiết kiệm cả hai phút đồng hồ thế?"

"Chẳng phải anh nói thời gian cũng là tiền bạc sao?"

"Chẳng phải em thích nhất là lãng phí tiền bạc sao?"

"Mạc Tu Lăng, đừng có ra vẻ anh rất hiểu rõ em như thế." Giang Nhân Ly bĩu môi, "Không phải chỉ là đi nhờ xe thôi sao, anh sao phải đến mức như vậy?"

"Không đến mức, chỉ là mỗi lần dừng xe ở mấy chỗ dốc thế này, cũng phải mất năm hào tiền dầu mỡ."

Giang Nhân Ly tức giận, cô đưa tay ra xòe trước mặt anh: "Vừa rồi đi giặt áo cho anh, hết một trăm đồng, anh đưa trả em 99 đồng 5 hào. Lộ phí thì thôi đi, em không tính toán với anh."

Mạc Tu Lăng dường như nghe được truyện cười. Anh đút tay vào túi áo rút ra một vật đưa cho cô: "Nhân tiện trả em lộ phí luôn."

Giang Nhân Ly bĩu môi. Là một chiếc vòng tay, kiểu dáng không cầu kỳ, nhưng lại có ý nghĩa đặc biệt, có nhiều hình lá phong xếp chồng lên nhau, nhìn không đến nỗi quá đơn điệu. Cô thích đồ trang sức có trong lượng, vòng tay thì thích kết cấu nhiều tầng. Cô tin chắc là Mạc Tu Lăng không biết sở thích của cô, những lại có thể mua thứ rất hợp ý cô. Cô bĩu môi: "Đây là tiền trả của anh sao? Thật là không có thành ý."

Mạc Tu Lăng nhìn cô, "Em không thích?" Dường như có chút mất mặt, anh phẫn nộ: "Sớm biết vậy đã không mua, thật là mất thời gian tìm."

Giang Nhân Ly bật cười: "Được rồi được rồi, miễn cưỡng chấp nhận."

Xuống xe, đi vào trong thang máy trong lòng cô vẫn còn đang mải mê suy nghĩ chuyện chiếc vòng tay, mãi cho đến khi ra khỏi thang máy, cô mở miệng: "Vì sao đột nhiên mua vòng tay cho em?" Trong ánh mắt cô hiện lên vẻ tò mỏ, càng giống như hoài nghi.

"Lại gì nữa?"

"Vô duyên tặng quà, không gian thì cũng là trộm. Anh đã làm gì có lỗi với em, nếu thành khẩn khai báo em sẽ khoan hồng."

Mạc Tu Lăng cướp lại chiếc vòng: "Đưa anh."

"A! Không được." Giang Nhân Ly cười: "Trên này có đính bảy hột xoàn đó. Rất quý."

"Giang Nhân Ly, em từ bao giờ lại trở nên tầm thường như vậy?"

"Hoá ra anh trước đây vẫn nghĩ em rất tao nhã?"

Mạc Tu Lăng không để ý tới cô. Được rồi, cô thừa nhận, là cô cố ý. Hơn nữa, cái cố ý này hiệu quả cũng không tệ lắm. Chí ít có thể khiến cho tâm tình thoải mái. Thật hiếm có cơ hội như thế này!

Anh tắm rửa xong, cô cho hết quần áo của anh vào máy giặt.

Lúc anh đi ra tóc còn rất ướt và rối, giống như con nhím vậy. Cô cứ như vậy nhìn anh.Thực ra, ngày ngày nhìn thấy người đẹp trai như vậy cũng chẳng khác nào nhìn một người qua đường. Cô nghĩ nếu như Giang Nhân Đình say đắm anh như vậy, thì trên người anh chắc hẳn là phải có mị lực phi thường mới đúng, nhưng vì sao cô chẳng hề phát hiện lấy một chút?

"Đừng có nhìn anh như thế, giống như là nghiên cứu động vật quý hiếm sắp tuyệt chủng vậy." Mạc Tu Lăng cầm khăn lau đầu.

Cô đi lên trước, ánh mắt hiếu kỳ, "Bạn gái trước của anh diện mạo thế nào?"

Anh khó hiểu nhìn cô: "Muốn tìm người để tự làm nổi bật mình sao?"

"Em chỉ tò mò không biết anh thích kiểu người nào thôi."

Mạc Tu Lăng ngồi ở sô pha cười: "Anh còn tưởng rằng em sẽ nói chính là kiểu người như em chứ? Em từ bao giờ lại khiêm tốn như thế?"

Cô đá chân anh: "Nói một chút đi. Anh ở trong nước hình như không có dính dáng gì mấy chuyện nam nữ này, lúc ở nước ngoài thì sao? Nghe nói phụ nữ nước ngoài vóc dáng vô cùng nóng bỏng, vô cùng bốc lửa?"

Anh nheo mắt: "Những người anh giao lưu toàn là du học sinh."

"Hoá ra anh đúng là có bạn gái, hơn nữa lại không chỉ có một người." Cô cười, ngồi xuống bên cạnh anh: "Mẹ anh nói con trai bà làm gì cũng chỉ nhất nhất một điều, đã thích ai là thích cả đời. Thật đúng là nên ghi âm lời anh lại cho mẹ nghe một chút."

Mạc Tu Lăng ném chiếc khăn trong tay, sau đó nhìn cô: "Sao giờ em lại quan tâm tới chuyện tình cảm của anh thế?"

"Cũng chỉ là em hiếu kỳ thôi!"

"Anh thấy là em đang buồn chán cực độ thì có."

"Bọn họ hình dáng thế nào? Tính tình làm sao" Cô vẫn hỏi.

"Chính là như vậy!"

"Như vậy là thế nào?"

Mạc Tu Lăng bị hỏi đến phiền não: "Sớm quên mất hình dáng bọn họ gọi tên thế nào rồi. Em rốt cuộc có chịu đi ngủ hay không?"

Giang Nhân Ly nhìn anh nửa ngày, "Anh cũng không ngủ?"

Anh nhìn cô: "Mấy ngày anh không có ở nhà xem ra em rất thoải mái. Ngay cả thịt trên mặt cũng phúng phính hơn ra." Anh vừa nói vừa dùng tay véo lên má cô, làm như chứng mình lời mình nới là thật.

Cô lập tức đứng dậy đi soi gương. Đều là do Tần Ngả Trữ, lôi kéo cô ăn quá nhiều.

Anh nhìn bộ dạng cô, khóe miệng khẽ cười, sau đó đi tới ôm cô: "Thực ra như vậy cũng tốt."

"Ví dụ?"

Anh ôm lấy cô, bế vào trong phòng. Mãi đến khi cô bị đặt ở trên giường, cô mới hiểu được, anh đang ám chỉ cái gì. Cô phiền muộn, tạo phúc cho người khác, rõ ràng là làm tổn hại bản thân.

Giang Nhân Ly nghĩ đến một câu nói: thà rằng để người vì mình mà phục vụ, còn hơn mình phải vì người mà phục vụ.



Chương 46 - Được thôi



Giang Nhân Ly đúng là một người rảnh rỗi. Cho nên bây giờ cô lại bị Giang Thánh Minh gọi về nhà. Có lẽ toàn bộ thế giới này đều đã biết cô chính là một người nhàn nhã.

Diệp Tư Đình đã trở về, mua rất nhiều quà. Đương nhiên có cả phần cho Giang Nhân Ly.

Cô ta đưa cho Giang Nhân Ly một sợi dây chuyền: "Thích không?"

Giang Nhân Ly nhìn sợi dây chuyền không nói gì, nhưng Diệp Tư Đình chau mày: "Mạc phu nhân không vui sao? Đây là do em và Mạc tổng cùng nhau chọn đấy. Anh ấy không phải cũng mua cho chị một chiếc vòng tay sao? Sợi dây chuyền này phối hợp cũng chiếc vòng tay kia rất đẹp đấy."

Giang Nhân Ly đã hiểu. Tặng quà là giả, chọc giận cô mới là thật.

Bạch Thanh Hà kéo tay Diệp Tư Đình, "Tư Đình sao cứ gọi Mạc phu nhân thế? Nghe rất xa lạ. Con gọi chị đi."

Giang Thánh Minh cũng gật đầu.

Diệp Tư Đình liên tục lắc đầu, "Mẹ nuôi, ba nuôi, con mỗi ngày đều phải đối mặt Mạc tổng, nên đã quen như vậy rồi."

Giang Nhân Ly đánh giá sợi dây chuyền, trong lòng thầm nghĩ, Diệp Tư Đình cô ta đâu phải là quen. Chỉ là nếu như gọi cô là chị, thì chẳng phải Mạc Tu Lăng nghiễm nhiên sẽ là anh rể cô ta hay sao? Như vậy đâu phải là ý muốn của cô ta.

Bạch Thanh Hà yêu thương nhìn Diệp Tư Đình, "Đi công tác mới vài ngày, mà đã gầy nhiều như vậy, ở lại đây vài ngày để mẹ tẩm bổ cho con." Bà ta đảo mắt nhìn Giang Nhân Ly, "Phụ nữ muốn tốt không những không được để bản thân mình khổ cực, hơn nữa còn phải biết hưởng thụ cuộc sống. Nhân Ly, con hình như gần đây béo lên đấy."

Việc này càng khiến Giang Nhân Ly có thêm quyết tâm giảm béo.

Giang Thánh Minh ho khan một chút: "Ba thấy Nhân Ly so với trước đây tốt hơn rất nhiều, có điều vẫn là gầy, vẫn phải ăn nhiều một chút."

Giang Nhân Ly không đáp lại câu nào. Thực ra hiện tại cô cũng không béo, chỉ là do mọi người nhìn quen mắt cô không da thịt như trước đây cho nên bây giờ mới có cảm giác cô béo lên. Chính cô cũng cảm thấy phiền muộn.

Diệp Tư Đình kéo Bạch Thanh Hà, "Mẹ nuôi, có cơ hội chúng ta cũng đi Hồng Kông chơi đi, ở đó có rất nhiều thứ hay. Con ở đó mấy ngày đều họp hành, buồn muốn chết. May mà sau đó Mạc tổng đưa con ra ngoài dạo phố. Buồn chán mấy hôm tiêu tan hết cả. Ở đó hàng hóa đều là hàng công ty, mà lại còn rất re. Chúng con ăn rất nhiều đồ ăn vặt, mua rất nhiều thứ. Đến cuối cùng lúc quay về hay tay đều mang rất nhiều đồ, mọi người đi trên đường đều kỳ quái nhìn chúng con."

Nói xong, Diệp Tư Đình còn cười rộ lên.

Bạch Thanh Hà dường như rất hứng thú, "Tốt vậy sao, nếu có cơ hội đúng là nên đi."

Diệp Tư Đình gật đầu, "Sau này con có thể làm hướng dẫn viên cho cha mẹ, cha nuôi thấy sao?"

"Không tồi." Giang Thánh Minh phụ họa.

Giang Nhân Ly nhìn bọn họ dáng vẻ tươi cười, thật đúng là một nhà hoàn thuận vui vẻ.

Cô bị giữ lại ăn trưa, mà Diệp Tư Đình cũng ăn xong sau đó mới về công ty. Diệp Tư Đình lái xe, liên tục bấm còi: "Cần tôi tiễn cô một đoạn đường không?"

"Cảm ơn, không cần."

Diệp Tư Đình nhìn bên ngoài trời nắng: "Cũng đúng, ánh nắng như vậy thì dù có phơi nắng cũng không ảnh hưởng đến làn da."

Giang Nhân Ly vào trong xe cô ta: "Giang Nhân Đình, rốt cuộc cô muốn gì?"

Diệp Tư Đình lái xe, vẻ mặt đạm nhiên: "Giang Nhân Ly, đúng là tôi đã đánh giá thấp tính nhẫn nại của cô. Như vậy rồi mà cô vẫn bình tĩnh được."

"Bằng không cô cho là phải thế nào? Trước mặt cha tôi nháo lên nói cô chính là Giang Nhân Đình sao? Nói với ông tất cả đều là âm mưu của cô sao?" Giang Nhân Ly ánh mắt lạnh lẽo: "Nếu như cha tôi không tin tôi, thì từ nay về sau ông sẽ không nghe tôi nói bất cứ điều gì. Nếu như ông tin tôi thì sao chứ, cô dù sao cũng vẫn là con ông, ông sẽ làm gì cô chứ? Cũng chỉ khiến cho di chúc của ông xuất hiện thêm một cái tên nữa mà thôi. Cho dù là thế nào, cũng đều là có ích cho cô, sao tôi phải làm vậy chứ?"

"Mấy ngày ung dung tự tại vừa rồi cũng không biến cô trở thành kẻ ngốc!"

"Rất xin lỗi, đã không giúp cô được như ý."

"Giang Nhân Ly, tương lai như thế nào, cả tôi và cô đều không biết trước được. E rằng đến môt ngày nào đó cũng sẽ không thấy cô như bây giờ." Diệp Tư Đình nửa cười nửa không.

Giang Nhân Ly dáng vẻ tự tin trên nét mặt cô ta: "Diệp Tư Đình, Tư Đình – nhớ mong Mạc Tu Lăng? Cô cho rằng cô làm những việc này có thể khiến tôi phát giận bừa bãi, sau đó khiến cho Mạc Tu Lăng chán ghét tôi sao?"

"Đừng nghĩ như vậy. Chúng tôi cùng đi Hồng Kông là thật, cùng nhau đi dạo phố là thật, anh ấy mua cho cô chiếc vòng tay kia cũng là thật. Cô nói xem, tôi đâu có nói dối?" Diệp Tư Đình cười lạnh mở miệng, "Quên nói với cô, chiếc vòng tay kia chính là do tôi chọn đấy. Cô xem, có phải tôi rất hiểu sở thích của cô không, tôi nghĩ cô nhất định sẽ thích."

Giang Nhân Ly mím môi nhìn cô ta.

"Giang Nhân Ly, tới nhà cô rồi, cô không xuống sao?"

Giang Nhân Ly xuống xe, thật muốn đá vào xe cô ta một cái. Nhưng cô cảm thấy không thể mất bình tĩnh trước mặt Giang Nhân Đình được. Nhìn Giang Nhân Đình lái xe nghênh ngang đi, trong lòng cô tràn đầy bất bình.

Chưa bao giờ cô cảm thấy khinh bỉ bản thân mình như thế. Có thể Mạc Tu Lăng mắng cô không hề sai, cô chính là mong muốn có một người có thể ơ bên cô, tin tưởng cô, yêu thương cô vô điều kiện. Ích kỷ như vậy làm sao có thể khiến cho người khác hiểu được suy nghĩ trong lòng cô.

Đã bao nhiêu lần xem phim, cô thấy được nam chính vì tin lời nữ phụ mà hiểu lầm nữ chính, đến cuối cùng nam chính mới thấy rõ được sự xấu xa của nữ phụ, rồi sau đó anh ta mới bắt đầu có môt cuộc sống tốt đẹp bên nữ chính.

Giang Nhân Ly rất nhiều lần nghĩ, vì sao cứ phải đến lúc nam chính biết nữ phụ làm rất nhiều chuyện ác, lúc bộ mặt cô ta bị vạch trần, thì anh ta mới tin tưởng nữ chính? Sao cứ lúc đó anh ta mới nói một câu anh ta đối với nữ phụ chỉ là thương hại và trách nhiệm? Thứ tình cảm đó, nếu là Giang Nhân Ly cô thì cô sẽ không cần. Nếu như người đàn ông này yêu cô, thì cho dù cô có làm bất cứ chuyện gì anh cũng sẽ vẫn lựa chọn cô. Dù cho anh không tin cô, nhưng anh cũng sẽ lựa chọn tuyệt đối đứng về phía cô, đó mới là tình yêu thực sự, không có kẻ thứ ba, không có "hắn ta", cũng không có "cô ta".

Cô biết suy nghĩ ấy của mình mang theo một chút màu sắc đồng thoại. Hiện thực tìm đâu ra được một người toàn tâm toàn ý như vậy? Nhưng cô biết, cô đã từng có được.

Năm đó Tả Dật Phi nói với cô: "Đừng sợ, có anh ở đây. Nếu như em thích trẻ con vậy thì cứ sinh nó ra, chúng ta sẽ cùng nhau chăm sóc nó. Con em sinh ra cũng chính là con của anh. Có được không?" Cô chỉ cảm thấy mình đã tìm được người lý tưởng nhất để bầu bạn. Chỉ là cuộc đời này, ai có thể hiểu hết được?

Cô đã từng có được một tình yêu như vậy, nhưng rồi lại mất đi.

Có người nói, nếu sẽ mất đi, vậy thì thà rằng chưa từng chiếm được còn hơn. Nhưng Giang Nhân Ly thì khác, đánh mất rồi cô cũng không hối hận. Trong thế giới của cô, mỗi một thứ xuất hiện đều sẽ là một tiền để, sẽ không có gì là xấu hết, mà với cô, nếu có lần thứ hai chuyện tương tự xuất hiện thì cô sẽ có được lựa chọn chính xác hơn.

Cũng có người nói, người yêu mà dễ dàng mất đi thì đó không phải là người yêu của mình. Hay là, người ta chỉ nói những lời này để tự an ủi bản thân? Chí ít thì cô cũng sẽ viện một cái cớ lý tưởng nhất, để khiến cho bản thân mình có thể chân chính từ bỏ.

Cô nhớ tới vẻ mặt kiêu ngạo của Giang Nhân Đình. Cô tự hỏi Giang Nhân Đình dựa vào cái gì mà lại kiêu ngạo như vậy. Hay là, gần đây Mạc Tu Lăng đối xử với cô ta rất giống thời còn trẻ?

Có ai không mong muốn thời thiếu nữ của mình xuất hiện một người con trai như vậy, để sau này có thể được nắm tay nhau đến già?

Giang Nhân Ly day day trán, nếu còn tiếp tục như vậy, cô hẳn sẽ phát điên lên mất.

Cô nằm ở sô pha, lại thêm một buổi chiều "tiền tài" bị cô lãng phí. Nghe thấy ngoài cửa có tiếng động, ngay cả nghiêng đầu ra nhìn cô cũng lười. Cô nhếch miệng: "Ngày hôm qua trở về còn chưa kịp hỏi anh. Chuyến đi Hồng Kông lần này có phải là đi chơi thích lắm không?"

"Ngày nào cũng phải họp, có cái gì chơi mà vui?" Mạc Tu Lăng miệng khô, cầm chiếc cốc đi lấy nước.

Giang Nhân Ly nhìn lên trần nhà, sau đó lấy ra chiếc dây chuyền: "Nghe nói cái này là do anh và người nào đó đi mua."

Mạc Tu Lăng uống một ngụm nước lớn, sau đó đến gần cô: "Cái gì mà người nào đó? Diệp Tư Đình đó cũng coi như là em gái em."

"Em không có phúc như vậy." Cô hạ thấp giọng, sau đó nói vào vấn đề chính: "Anh nói như vậy là thừa nhận rồi sao?"

Mạc Tu Lăng liếc nhìn cô một cái, trong ánh mắt phảng phất ý như không thèm tính toán với cô, ngay cả mở miệng cũng lười. Anh ưu nhã ngồi ở bên cạnh cô, chăm chú lắng nghe cô.

"Mạc Tu Lăng, anh dùng trí nhớ và sự thông minh nghĩ một chút đi, số lần anh cùng em đi dạo phố mua đồ có bao nhiêu?"

Mạc Tu Lăng nhìn cô cả nửa ngày cũng không thèm mở miệng.

Giang Nhân Ly dường như không thế nhìn được cái bộ dạng này của anh: "Em trả lời giúp anh nhé, không có, một lần cũng chưa từng."

Mạc Tu Lăng rốt cục không hề im lặng nữa: "Mạc phu nhân, sao anh nghe như là em đang ghen?"

Cô cắn răng, đứng dậy lấy áo ngủ đi tắm. Cô không ngờ nói chuyện một hồi lại đi đến cái dạng này. Lẽ nào anh không nên tỏ ra hổ thẹn một chút hay tự kiểm điểm bản thân sao? Vậy mà trái lại chính là cô phải chạy trốn khỏi hiện trường.

Thế giới này, thật quá bất công.



Chương 47 - Mây đen che khuất mặt trời



Trong lúc Mạc Tu Lăng và Diệp Tư Đình đi khảo sát công trình, Diệp Tư Đình không cẩn thận bị trẹo chân. Công trình này nằm ở nơi hẻo lánh, vùng này lại toàn đất đá, Mạc Tu Lăng phải vừa đi vừa dìu cô ta.

"Thật xin lỗi, lại gây phiền phức cho anh." Giang Nhân Đình ngại ngùng nói.

Mạc Tu Lăng lắc đầu: "Có gì đâu, chính tôi là ông chủ mà không quan tâm tốt tới nhân viên."

"Chuyện đó và Mạc tổng đâu có quan hệ gì chứ. Đều là do em không cẩn thận."

"Nếu là bởi vì không cẩn thận thì không cần phải hổ thẹn như vậy!" Mạc Tu Lăng cười, đỡ cô ta ngồi xuống một bên nghỉ ngơi.

Diệp Tư Đình tuy rằng vẫn mỉm cười, nhưng không che giấu được sắc mặt trắng bệch vì quá đau. Cô ta ngồi trên một tảng đá, Mạc Tu Lăng cảm thấy có chút gì đó không bình thường. Bộ dạng này của Diệp Tư Đình thật khiến anh cảm thấy có chút yêu thường. Anh dường như thấy được hình ảnh bọn họ năm đó đi dã ngoại ở ngoại ô, Giang Nhân Đình rõ ràng bị trật chân rất đau nhưng vẫn chịu đựng tiếp tục đi, thật sự là rất quật cường. Anh thở dài, lúc này mới ngồi xuống, kéo ống quần Diệp Tư Đình lên xem vết thương cho cô ta.

Diệp Tư Đình vốn định ngăn cản anh nhưng lúc này anh ở gần mình như vậy, trong ngực cô ta tim đập thình thịch. Cô ta đưa tay ra nhưng lập tức rút về, muốn ngăn cản cũng không nói lên lời.

Mạc Tu Lăng vừa chạm tay đến cổ chân Diệp Tư Đình, cô ta liền cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay anh, trên người anh mang theo hơi ấm mê luyến quen thuộc. Trong lòng cô ta khẽ kích động, cứ nhìn chằm chằm anh, chỉ vậy thôi cô ta đã cảm thấy thỏa mãn.

Mạc Tu Lăng dùng tay ấn vào cổ chân Diệp Tư Đình, hỏi: "Đau không?"

Cô ta lắc đầu.

Mạc Tu Lăng thở dài: "Phụ nữ không cần phải tỏ ra mạnh mẽ như vậy. Nếu như đau thì nên nói ra. Đã bị thành cái dạng này rồi còn bảo không đau."

Diệp Tư Đình cúi đầu, điệu bộ mang theo một chút xấu hổ.

Mạc Tu Lăng đứng lên: "Tôi đưa cô đi bệnh viện."

"Không cần, chỉ là vết thương nhẹ, không cần phiền như vậy..."

"Hầu hết những vết thương lớn đều là từ vết thương nhỏ ma fra, Sở hữu đích đại thương đều là do tiểu thương khiến cho đích, không nên qua loa." Mạc Tu Lăng kiên trì.

"Thế nhưng..." Diệp Tư Đình còn muốn giằng co.

"Tôi là ông chủ của cô, hẳn là cô nên nghe lời tôi chứ?"

Diệp Tư Đình gật đầu: "Tuân mệnh." Nói xong, cô ta cũng không nhịn được cười. Bất ngờ, Mạc Tu Lăng vô tư đưa tay lên xoa đầu Diệp Tư Đình.

Cả hai người bọn họ đều sửng sốt.

Hồi lâu, Diệp Tư Đình mới ngượng ngùng hỏi: "Anh lại nghĩ em là cô ấy sao?"

Mạc Tu Lăng thở dài: "Tôi đỡ cô lên xe."

Diệp Tư Đình gật đầu.

Mạc Tu Lăng kiên trì ngồi đợi Diệp Tư Đình kiểm tra trong bệnh viện. Cũng may, không có vấn đề gì lớn, chỉ cần nghỉ ngơi hai ngày là khỏi. Điều nay với Diệp Tư Đình mà nói thì chẳng có gì tốt, chỉ khiến cô ta vài ngày không thể được gặp Mạc Tu Lăng.

Mạc Tu Lăng đang cầm gói thuốc trên tay, anh suy nghĩ một lát rồi đưa thuốc cho Diệp Tư Đình nói: "Tôi đột nhiên nhớ tới ở đây có một người quen, tôi đi nói chuyện với anh ta một chút, cô đợi tôi ở đây."

Diệp Tư Đình gật đầu, cầm lấy gói thuốc dược. Cũng không phải là cô ta hoài nghi gì Mạc Tu Lăng, mà là vẻ mặt của anh có chút đặc biệt cho nên cô ta không kìm lòng được liền đi theo anh. Mặc dù chân rất đau nhưng cô ta vẫn muốn biết anh rốt cuộc là đi gặp ai.

***

Mạc Tu Lăng đưa Diệp Tư Đình ra khỏi bệnh viện. Cô ta rõ ràng cảm nhận được tâm tình của anh rất tốt. Nhưng trong lòng cô ta còn đang mải suy nghĩ, những câu nói ngắt quãng cô ta nghe được vừa nãy rõ ràng không nhiều nhưng như vậy cũng đủ.

Diệp Tư Đình ngồi trên ghế phụ nhìn Mạc Tu Lăng đang lái xe. Ngón tay thon dài cầm lái, ánh mắt hàm chứa ý cười. Diệp Tư Đình thấy vậy trong lòng dường như cũng cảm thấy dễ chịu hẳn lên. Hoàng hôn đã buông, cô ta nhìn bầu trời, mở miệng thăm dò: "Hôm nay đã phiền Mạc tổng nhiều rồi, có thể để em mời anh đi ăn một bữa được không?"

Cô ta nhớ là lịch trình hôm nay của anh không còn gì nữa. Anh không từ chối, chỉ là đến cuối cùng chính là anh trả tiền. Anh mỉm cười nói, tuy rằng thương nhân khá kéo kiệt nhưng cũng vẫn phải bảo vệ hình ảnh của bản thân, không thể để phụ nữ trả tiền ăn được.

Bên cạnh nhà hàng có một khuôn viên rất rông. Giờ này đã có rất nhiều người tụ tập ở đây. Có những người trung tuổi đang khiêu vũ, có người đi đường vội vã nhìn lên xem màn hình lớn, cũng có những cặp tình nhân ngồi trên ghế đá nói chuyện. Diệp Tư Đình rất hứng thú: "Chúng ta qua đó xem đi!"

Mạc Tu Lăng nở nụ cười: "Bình thường không phát hiện ra trong con người cô lại mang một nét trẻ con như vậy."

"Như vậy rõ ràng nàng bản thân em còn nhiều điều cần khám phá."

Mạc Tu Lăng cẩn thận đỡ Diệp Tư Đình. Anh thì lo lắng cho chân cô ta nhưng chính cô ta lại hồn nhiên không để tâm, một mực muốn đi đến bên đài phun nước ở giữa khoảng sân. Bởi vì hôm nay là cuối tuần cho nên vòi phun nước vẫn chưa được mở, nhưng xung quanh bể đã sáng đèn, ngũ sắc lung linh.

"Thật đẹp!"

Mạc Tu Lăng lắc đầu, có thể là đến một lúc nào đó trong cuộc đời người ta sẽ mất đi hứng thú thưởng thức mấy thứ này rồi. Ví dụ như cái lông bông của thời trẻ, cái suy nghĩ bốc đồng,... đều sẽ theo thời gian mà tiêu biến trở thành hư vô. [...'>

"Cẩn thận." Mạc Tu Lăng đỡ lấy Diệp Tư Đình, anh vừa cúi đầu xuống liền chạm đến ánh mắt cô ta. Cảm giác quen thuộc ùa vây lấy anh.

Diệp Tư Đình chỉ vào một chiếc ghế cách đó không xa: "Chúng ta đến đó ngồi đi!"

Mạc Tu Lăng lại dìu Diệp Tư Đình đến đó.

Cô ta ngẩng mặt lên nhìn bầu trời đã tối sầm, dường như nhớ lại chuyện gì vui, con ngươi sáng lên: "Trước đây, em và anh ấy buổi tối hay đến nhưng nơi thế này ngồi nói chuyện phiếm, nói rất nhiều điều bí mật. Chúng em đã có rất nhiều lần nhe vậy, cũng nhau tâm sự, đứng ở một góc độ nào đó mà nói, giữa chúng em cũng rất giống người thân."

Mạc Tu Lăng khựng lại, anh muốn hút một điếu thuốc nhưng tay đút trong túi áo vẫn nằm yên không rút bao thuốc ra.

Diệp Tư Đình nhìn anh: "Anh có thể nói một chút về người con gái kia không? Người ta đều nói, nếu như hai người không quen biết mà có diện mạo giống nhau thì kiếp trước nhất định là người thân."

"Tôi không muốn nói chuyện về cô ấy." Mạc Tu Lăng cúi đầu, thực sự rất muốn rút điếu thuốc ra hút.

Diệp Tư Đình chỉ cười, không hề miễn cưỡng anh. Cô ta sầu não nói: "Ngày này năm ngoái chính là ngày anh ấy xảy ra tai nạn."

Mạc Tu Lăng cả kinh, nhìn Diệp Tư Đình khó xử.

Cô ta thấp cúi đầu, khí chất thường ngày bỗng nhiên biến mất, trái lại mang theo chút dịu dàng của con gái: "Mạc tổng, em có thể..."

"Cái gì?"

"Có thể ôm anh một cái được không?" Giọng nói của cô ta rất nhỏ, trong mắt ngấn lệ.

Anh vươn tay ra: "Tất nhiên có thể."

Diệp Tư Đình ngã vào trong lòng anh, nước mắt cuối cùng cũng trào ra. Thân thể cô ta run lên. Không biết đã bao đêm cô nghĩ về anh, tự hỏi không biết giờ này anh đang làm gì, suy nghĩ điều gì, có nhớ tới cô ta hay không, có nhỡ kỹ tên cô ta hay không? Cô ta cúi đầu trong lòng Mạc Tu Lăng, giống như những đôi tình nhân vẫn thường làm, cảm nhận hơi thở ấm áp của anh, nghe tiếng trái tim của anh. Giờ phút này ở trong lòng anh, chính là hình ảnh trong vô vàn giấc mộng của cô ta.

Mạc Tu Lăng có thể cảm nhận được sự kích động của Diệp Tư Đình. Anh đưa tay lên vỗ nhẹ vào lưng cô ta.

Nếu như thời gian có thể dừng lại ở thời khắc này thì cho dù có phải đánh đổi bao nhiêu thứ cô ta cũng nguyện ý.

Cuối cùng cô ta cũng phải ra khỏi lòng anh, giống như khi chuông đồng hồ điểm mười hai giờ đêm thì cô bé lọ lem phải trở về hiện thực. Giấc mộng tan biến, chỉ còn lại nỗi buồn và ham muốn ấm áp.

"Tôi đưa cô về."

Diệp Tư Đình gật đầu, mang dáng dấp của một đứa trẻ.



Chương 48 - Ngoài dự tính



Giang Nhân Ly không ngờ sẽ gặp lại Tả Dật Phi lần thứ hai. Khó xử, bối rối...

Lúc Mạc Tu Lăng đưa Diệp Tư Đình về nhà của cô ta, Tả Dật Phi đã nhìn thấy. Giang Nhân Ly ngay cả một cơ hội nói dối cũng không có.

Chiều đó, Giang Nhân Ly nhận được một tin nhắn, nói nếu cô đến sẽ thấy được một màn kịch hay. Cô không phải là người hay nghe tin đồn nhảm nhưng có điều cô lại rất tò mò, hơn nữa tin nhắn kia còn chỉ đích danh Mạc Tu Lăng.

Tả Dật Phi vô tình thấy Giang Nhân Ly, liền lái xe chậm rãi đi theo cô. Anh không ngờ lại bị cô phát hiện. Anh không quá hiếu kỳ cô đi đâu làm gì, chỉ là muốn đi theo cô, nhìn thấy cô, chỉ đơn giản như vậy.

Anh lại càng không ngờ lại trông thấy cảnh kia.

Anh ra khỏi xe, đi đến trước mặt Giang Nhân Ly: "Mạc tổng chỉ là đưa cô gái kia về, như vậy cũng không có nghĩa gì..."

"Em biết." Giọng nói của cô cứng nhắc.

Anh nhìn vẻ phức tạp trên mặt cô, rất khó mà nghĩ được hai chữ "Em biết" kia có bao nhiêu phần sức lực.

"Có muốn lên trên đó xem không?" Anh nhìn cô.

Cô đứng tại chỗ. Mọi chuyện như vậy, cô làm sao có thể ra mặt đây? Xuất hiện với vẻ mặt ấm ức, hay vẫn thản thiên thanh cao? Những cái này cô không nghĩ được...

Cô lắc đầu, "Sao anh lại ở đây?" Cô không tin chuyện này là trùng hợp, thế giới này đâu có nhiều chuyện ngẫu nhiên như vậy.

Tả Dật Phi xoa mũi: "Vì em ở đây."

Cô cả kinh. Giọng điệu ấy, ánh mắt ấy, khiến cô giật mình, cảm giác như hồi còn học đại học. Nhưng không phải, tất cả đều đã là quá khứ, nếu bọn họ bây giờ có đứng cùng một chỗ cũng không thể có được cái cảm giác như xưa được nữa, người bạn học này, theo năm tháng trôi đi cũng trở nên mờ nhạt dần.

Cô lên xe anh. Ánh mắt anh nghi hoặc nhìn quanh khu nhà: "Em không chờ một chút sao? Có thể anh ta sẽ xuống ngay thôi."

Cô khẽ rùng mình, lẽ nào ở đây lạnh như vậy? Thành phố C tuy mùa đông không có tuyết nhưng không có nghĩa là không lạnh. Sao cô phải ở đây chờ đôi tình nhân kia ở trong phòng ấm áp trò chuyện hay làm chuyện gì khác chứ?

"Nếu như em muốn thì có thể ở đây chờ, anh sẽ không chú ý."

Tả Dật Phi nói xong, sau đó ngồi vào ghế lái xe, cô cũng ngồi vào. Cô vẫn cảm thấy rất lạ, nếu như đi cùng Mạc Tu Lăng, cô tuyệt đối sẽ không ngồi ghế phụ mà ngồi ghế sau, tuyệt đối không tự nhiên như thế này.

Tả Dật Phi quan sát sắc mặt cô. Tuy rằng rất bình thường nhưng rõ ràng anh nhận ra điểm khác biệt.

Cô không nói lời nào, giống như đang suy nghĩ về chuyệ
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 4498
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN