--> Ai hiểu được lòng em - game1s.com

Ai hiểu được lòng em

t;Vậy thì sao chứ, đàn ông không trở về nhà cũng bình thường."

"Đây là lần đầu tiên."

"Vậy thì không phải hiện tượng tốt rồi."

Giang Nhân Ly cười: "Thực ra, cũng không phải chuyện này làm phiền mình." Giang Nhân Ly buông con búp bê ra: "Có một người rất giống Giang Nhân Đình xuất hiện bên cạnh Mạc Tu Lăng. Cậu nói xem như vậy là ý gì?"

"Lẽ nào có người hám của, biết được quá khứ của Mạc Tu Lăng, sau đó thẩm mỹ cho giống Giang Nhân Đình để quyến rũ anh ấy?" Tần Ngả Trữ vẻ mặt giận dữ.

Giang Nhân Ly cười đến đau bụng, đẩy cô một cái: "Trời ạ, sức tưởng tượng của cậu thật là phong phú."

Tần Ngả Trữ lắc đầu: "Là do cậu gần đây không có xem phim rồi, có một bộ phim nói về người phụ nữ thẩm mỹ thành môt người khác trở về trả thù chồng cũ. Phim hay như vậy mà chưa từng xem sao? Ngoài vẻ bề ngoài, cô ta còn thay đổi cả sở thích mà mọi thứ khác."

"Đó không phải chuyện quan trọng."

Tần Ngả Trữ gật đầu: "Vâng vâng vâng, Giang Nhân Đình đã chết, người chết sẽ không thể sống lại."

"Cũng không quan trọng."

"Sao cơ?"

"Quan trọng là... thái độ của mình đối với Mạc Tu Lăng. Nếu như mình quan tâm anh ta, mình sẽ nghĩ ra trăm phương nghìn kế giữ lấy anh ấy, không ai có thể cướp đi được. Nhưng nếu như mình không thèm để ý, người đó xuất hiện cũng không có ý nghĩ gì."

"Vậy cậu có quan tâm không?"

Giang Nhân Ly vừa ngồi dậy lại nằm xuống: "Mình không biết."

Thực ra cô cũng hiểu một chút. Cô đối với Mạc Tu Lăng, không có cảm giác an toàn, cho nên cô muốn có một đứa con. Dù cho bản thân cô vốn không thích trẻ con nhưng cô vẫn muốn. Nếu như có một ngày Mạc Tu Lăng rời bỏ cô, cô cũng không phải sống cô đơn một mình, cô còn có một đứa con bên cạnh. Cái suy nghĩ này ngay cả chính cô cũng không thể tin được. Nhưng cô vẫn cố chấp muốn có con. Liệu có phải vì mục đích không tốt này mà cô mới cho đến giờ vẫn không có thai?

Tần Ngả Trữ không ép Giang Nhân Ly, chỉ cẩn thận mở miệng: "Hai người kết hôn cũng hơn hai năm rồi, mỗi ngày đều bên nhau như vậy, cũng phải có tình cảm hay sự ăn ý chứ?"

Cô nó còn chưa dứt lời, Giang Nhân Ly liền cười: "Để mình nghĩ xem nào. Đúng là có ăn ý, chính là lúc trên giường a!"

Tần Ngả Trữ đẩy cô: "Không đoan trang!"

"Sự thực a." Giang Nhân Ly không ngại, "Nghe nói đàn ông và phụ nữ không giống nhau, về chuyện này, phụ nữ sẽ lựa chọn người mình yêu, còn đàn ông sẽ không nghĩ nhiều đến vậy."

Tần Ngả Trữ không đồng ý liền lắc đầu. Nhưng cô lại không chú ý tới sắc mặt Giang Nhân Ly sau khi nói xong câu nói kia liền biến đổi. Không chỉ có sắc mặt biến đổi mà ngay cả tay cũng run lên. Nửa câu đầu kia, lời nói dường như giống như đang mắng chửi lòng mình. Vốn dĩ là vô ý nói ra, nhưng lại ngấm sâu vào tâm gan cô, trở thành một nút thắt không thể tháo gỡ.

"Vậy cậu lên nói chuyện với anh ấy nhiều hơn. Như vậy hẳn sẽ vợ chồng hòa hoãn." Tần Ngả Trữ đưa ra chủ ý, "Dù sao tu mười năm mới được chung thuyền, tu trăm năm mới được chung giường."

"Cậu có thể văn học hơn nữa được không?"

Tần Ngả Trữ ném con búp bê vào người Giang Nhân Ly.

Trên thực tế, giác quan thứ sáu của Giang Nhân Ly luôn rất chuẩn. Ví dụ như mấy ngày qua cô đều cảm thấy sẽ có chuyện gì xảy ra, liền có chuyện xảy ra thật.

Trên thực tế, giác quan thứ sáu của Giang Nhân Ly luôn rất chuẩn. Ví dụ như mấy ngày qua cô đều cảm thấy sẽ có chuyện gì xảy ra, liền có chuyện xảy ra thật.

Chí ít, cô không ngờ rằng lại thấy ảnh chụp Mạc Tu Lăng trên báo chí. Mà rõ ràng người trong ảnh cùng anh chính là Diệp Tư Đình.

Cuộc sống quả nhiên không hề khiến người ta lúc nào được bớt lo lắng. Trong lúc bạn tưởng là mọi chuyện đã chấm dứt thì thời gian lại nói với bạn rằng đó chỉ là ảo giác.

Điều then chốt chính là, liên tiếp mấy ngày nay giới truyền thông đều quan tâm tới người trong bức ảnh, rất muốn biết người phụ nữ bên cạnh anh là thần thánh phương nào.

Giang Nhân Ly cũng không có thiếu kiên nhẫn để đi tìm Mạc Tu Lăng, ngược lại anh họ cô là Uông Trạch Quân lúc gặp Mạc Tu Lăng ở yến tiệc này hùng hổ kéo anh lại.

Uông Trạch Quân hung dữ nhìn Mạc Tu Lăng, rồi lại nhìn thoáng qua Diệp Tư Đình bên cạnh.

"Mạc tổng, Uông tổng, tôi đi toilet một lát. Hai người nói chuyện." Diệp Tư Đình rất thức thời lựa chọn tránh đi.

Mạc Tu Lăng nhàn nhạt nhìn Uông Trạch Quân, coi như không thấy địch ý trong mắt anh ta.

"Trước đây tôi còn tưởng rằng cậu thực sự là một chính nhân quân tử." Uông Trạch Quân cười nhạt.

Mạc Tu Lăng vẫn thờ ơ: "Ý anh là hiện giờ em không phải?"

Uông Trạch Quân khoanh tay trước ngực: "Nhân Ly là em gái duy nhất của tôi, tôi nhất định không để kẻ nào khi dễ nó. Cậu là chồng nó, vậy mà cả ngày cũng người phụ nữ khác dây dưa là sao?"

"Anh cũng nói em là chồng của cô ấy. Vậy thì rõ ràng đó là chuyện vợ chồng em, đâu có liên quan đến người ngoài? Hơn nữa em cũng cảm thấy tò mò, tại sao giữa vợ chồng em không có chuyện gì mà anh là anh họ cô ấy lại kích động như vậy?" Mạc Tu Lăng cười lạnh xoay người.

"Cậu đứng lại, đó chỉ là vì em gái tôi không muốn cãi cọ."

Mạc Tu Lăng tóm được tay Uông Trạch Quân đặt trên vai mình: "Uông tổng dường như rất nhàn rỗi, nhưng rất xin lỗi, em tuyệt đối không nhàn."

Uông Trạch Quân rốt cuộc hiểu rõ, Mạc Tu Lăng thật đúng là không phải một kẻ lừa đảo giỏi.

"Tôi cảnh cáo cậu, nếu như tôi nghe được từ miệng Giang Nhân Ly nửa câu không tốt, cậu chắc chắn xong đời. Cậu đừng quên tôi là đặc công đấy."

Mạc Tu Lăng thờ ơ: "Vậy Nhân Ly không có nói với anh rằng em là taekondo đai đen sao?"

Uông Trạch Quân tức chết tại chỗ, tức giận cũng không phát ra được.

Uông Trạch Vũ vừa lúc xuất hiện kịp thời ngăn cản anh trai mình: "Đã bảo anh đừng có chọc vào cậu ta, anh còn không nghe."

"Anh không nuốt trôi cục giận này. Em nói xem, Nhân Ly nhà chúng ta thật tốt, lấy được nó là phúc phận của tên tiểu tử này, thế mà hắn ta còn dám không quý trọng nó."

Uông Trạch Vũ lắc đầu: "Anh trai, anh rõ ràng là đang thiên vị rồi. Chuyện vợ chồng, đâu phải một bàn tay vỗ lên tiếng được? Em cho rằng, việc này chắc chắn Nhân Ly cũng muốn tự mình giải quyết. Anh nghĩ xem, hai người bọn họ kết hôn đã hai năm nay cũng chưa có xảy ra chuyện gì. Vì sao gần đây lại gặp nhiều chuyện như vậy?"

"Ý em là gì?"

Uông Trạch Vũ thở dài một hơi: "Tên tiểu tử nhà họ Tả đã trở về."

Uông Trạch Quân nhíu mày: "Nhân Ly là người tuyệt đối không quay đầu lại. Hơn nữa nó rất thông minh, hiểu rõ năm đó Tả Dật Phi rời bỏ nó là vì Uông gia chúng ta và Mạc gia tạo áp lực. Nó sẽ không vì vậy mà làm ra chuyện gì nữa."

"Được rồi, anh cứ nghĩ như vậy đi!"

Uông Trạch Quân trừng mắt nhìn em trai. Tuy vậy anh cũng hiểu được em trai mình nói cũng có lý.

Mạc Tu Lăng trở về nhà. Giang Nhân Ly đang nấu cơm. Đây là món cô mới học được, dùng chuối tiêu thát lát rồi trộn với bột mì, cho vào chảo dầu chiên vàng. Không nhìn ra hình dạng chuối nữa nhưng món ăn nhìn vàng óng rất ngon miệng.

(úi xời, khỏi nói! Món này ta rất thích a~~~~ T__T)

Mạc Tu Lăng không biết vì sao thấy cô như vậy lại muốn sinh khí.

Giang Nhân Ly nhìn thấy anh, liếc qua rồi nở nụ cười: "Anh đúng là có lộc ăn. Người ta đều nói tới sớm không bằng tới đúng lúc, anh ngồi chờ ăn đi!"

"Em có vẻ tâm tình rất tốt!"

Giang Nhân Ly nghiêng đầu nhìn anh cười: "Anh mong muốn em tâm tình không tốt sao?"

Mạc Tu Lăng vẫn nhìn cô, hồi lâu mới đi ra ngoài.

Anh vừa đi, Giang Nhân Ly cũng có chút phẫn nộ, có điều cô chỉ lẩm bẩm: "Thực sự là càng ngày càng khiến người ta phải suy nghĩ



Chương 38 - Cũng không ngoài ý muốn



Giang Nhân Ly vẫn rất ít khi bước chân về biệt thự Giang gia, cho nên lúc nhận được điện thoại từ nhà cô có chút giật mình.

Dọc đường đi cô cũng không có giục Mạc Tu Lăng lái xe nhanh, cô ngồi im cắn móng tay, vẻ mặt nghiêm túc. Mạc Tu Lăng càng thấy vậy lại càng lái xe nhanh hơn.

Tới bệnh viện, Bạch Thanh Hà vẻ mặt thấp thỏm ngồi bên ngoài phòng phẫu thuật. Giang Nhân Ly đi lên trước, nhưng cũng không mở miệng hỏi Bạch Thanh Hà. Cô chỉ cau mày, sau đó dựa vào tường nhìn lên tấm bảng sáng đèn: "Đang Phẫu Thuật", không rõ cô đang suy nghĩ cái gì. Mạc Tu Lăng đi đến hỏi Bạch Thanh Hà: "Dì, xảy ra chuyện gì vậy ạ?"

Bạch Thanh Hà tựa hồ có chút kích động: "Dì cũng không rõ, lúc đi vào thư phòng gọi ông ấy đã thấy ông ấy nằm trên mặt đất. Dì quá sợ hãi, liền gọi 120."

Mạc Tu Lăng nhìn Giang Nhân Ly, cô tuy rằng biểu tình không có gì đặc biệt, nhưng lại rất nghiêm túc nghe bọn họ nói chuyện.

Mạc Tu Lăng an ủi Bạch Thanh Hà đang khóc, sau đó im lặng chờ.

Hồi lâu, cửa phòng phẫu thuật bị đẩy ra, bọn họ đều bước nhanh đến.

Bác sĩ tựa hồ đã nhìn quen cảnh này liền tháo khẩu trang ra nói: "Bệnh tim tái phát, may mà đưa đến kịp thời. Phẫu thuật thành công. Nhưng mọi người nên biết, bệnh này không thể điều trị tận gốc, nhất là đối với bệnh nhân trung niên. Không thể bảo đảm lần sau không tái phát. Người nhà nên cố gắng tránh làm ông ấy kích động."

Bạch Thanh Hà liên tục gật đầu, sau đó đi theo mấy người y tá đang gẩy giường bệnh của Giang Thánh Minh.

Giang Nhân Ly liếc nhìn Bạch Thanh Hà, cố gắng ngăn cản bước chân của mình. Mạc Tu Lăng nhìn cô: "Em đi làm thủ tục nhập viện đi."

Giang Nhân Ly gật đầu, lúc này mới xoay người rời đi.

Mạc Tu Lăng và Bạch Thanh Hà ngồi bên cạnh giường bệnh của Giang Thánh Minh, Giang Thánh Minh vẫn chưa tỉnh. Bạch Thanh Hà nói: "Thánh Minh, ông có việc gì tôi biết làm sao bây giờ?"

"Dì, cha sẽ không sao."

Bạch Thanh Hà lập tức lau khô nước mắt: "Đúng đúng, ông ấy sẽ mau khỏe."

Một lát sau Giang Nhân Ly trở về. Cô nhìn về phía Giang Thánh Minh, hồi lâu mới đi ra ngoài.

Cô đứng ngoài hành lang, đáy lòng khẽ thở dài một hơi. Trong lòng cô vô cùng mâu thuẫn. Cô không quên hình ảnh năm đó cha cô đẩy cô ra, cùng Bạch Thanh Hà đi vào trong nhà, chuyện đó khiến cô bị tổn thương quá lớn. Cô đã trải qua rất nhiều ngày không yên bình, nhắm mắt lại là thấy mình bị cha đuổi khỏi nhà. Cô cho rằng đó là người thân thiết nhất của mình, nhưng trong lúc cô cần ông nhất thì chính ông lại đẩy cô ra. Lòng cô đau buốt.

Cô cũng biết, Giang Thánh Minh thương cô, yêu cô. Nhưng con người vốn rất kỳ lạ, cô rõ ràng rất hiểu và nhớ kỹ nhưng chuyện này nhưng vẫn khăng khăng để chúng làm tổn thương bản thân mình.

Mạc Tu Lăng đi đến bên cạnh cô. Ánh mắt anh dừng trên ngón tay cô, không biết vì sao mà ngón tay cô cứ vân vê quấn lấy nhau.

"Vào xem đi!"

Giang Nhân Ly không quay lại: "Tỉnh rồi?"

"Chưa."

"Vậy Bạch Thanh Hà không phải làm không công rồi sao?"

Mạc Tu Lăng cau mày: "Sao em có thể nói dì như thế?"

"Cũng không phải lần đầu tiên em nói bà ta như vậy." Giang Nhân Ly quay đầu lại, đứng đối diện với Mạc Tu Lăng: "Thực ra em rất tò mò, quan điểm của cả hai chúng ta về chuyện gì cũng rất cực đoan. Cực đoan như vậy mà chúng ta lại có thể trở thành vợ chồng, thật đúng là kỳ lạ."

Cô lướt qua người anh, sau đó đi vào phòng bệnh. Mạc Tu Lăng vẫn còn chết lặng tại chỗ. Hai chữ "cực đoan" khắc sâu vào trong lòng anh.

Giang Thánh Minh tỉnh lại, thấy Giang Nhân Ly ngồi một bên xa cách, trong ánh mắt cô có điều gì đó sâu xa. Ông vẫy tay gọi cô: "Nhân Ly, lại đây."

Bạch Thanh Hà mím chặt môi, nhưng vẫn phải đứng dậy sang một bên.

Giang Nhân Ly đi qua ngồi ở bên giường: "Cha."

Giang Thánh Minh vươn tay lên, tay ông vẫn còn cắm kim tiêm truyền nước, gầy yếu khô vàng hiện rõ cả gân cốt.

"Con gái, cha rất hối hận." Giang Thánh Minh kéo tay Giang Nhân Ly.

Bạch Thanh Hà ngừng khóc, sắc mặt biến đổi.

(người tinh ý sẽ nhận ra bà ta đang sợ hãi! Bộ mặt thật sắp lộ ra rồi nhóe các tình yêu)

Giang Nhân Ly nhìn sắc mặt còn tái nhợt của Giang Thánh Minh, cô cắn môi: "Cha, cha phải biết rằng, dù con có hận cha, nhưng còn lại càng yêu cha hơn."

Mạc Tu Lăng đứng ở cửa, lúc này rốt cuộc mới nhẹ nhõm thở dài một hơi.
Giang Nhân Mạn và chồng cô đã đến, còn đang đứng ở phía sau Mạc Tu Lăng. Ánh mắt Giang Nhân Mạn không có phức tạp như Giang Nhân Ly. Cô nhìn thoáng qua Bạch Thanh Hà, .

"Cha, con đến rồi."

Giang Thánh Minh gật đầu: "Nhân Mạn tới rồi đấy à."

Giang Nhân Ly đứng dậy nhường chỗ cho Giang Nhân Mạn, cô nhìn cha và chị gái nói chuyện một lúc rồi thở dài đi ra ngoài phòng bệnh. Mạc Tu Lăng đang ngồi ở dãy ghế ngoài hành lang. Cô đi qua ngồi xuống bên cạnh anh.

Mạc Tu Lăng lên giọng mỉa mai: "Xem ra em không những quan hệ không tốt với em gái, mà ngay cả quan hệ với chị gái cũng không tốt."

Giang Nhân Ly khóe miệng co rút một chút: "Sao anh không nói là em gái em tính cách không tốt đi? Chị gái em tính cách không tốt đi?"

"Vậy sao em không cảm thấy là chính mình có vấn đề?"

Giang Nhân Ly ngẩng đầu, sau đó nhìn anh: "Em chính là người như vậy. Em thà rằng tin tưởng toàn bộ thế giới này không tốt, cũng sẽ không bao giờ nghĩ mình có vấn đề."

"Xem ra anh còn chưa hiểu rõ em."

"Lẽ nào trước đây anh nghĩ là đã hiểu rõ em?"

"Chí ít không có nghĩ em lại bảo thủ như vậy."

"Thành ngữ phải dùng cẩn thận, trước khi dùng cũng nên tra từ điển một chút. Hơn nữa, nếu anh không hiểu em, thì có tứ cách gì mà đánh giá em."

Mạc Tu Lăng nhăn trán: "Bỏ đi, anh không muốn cùng em nói chuyện vô ích."

Giang Nhân Ly khoanh tay trước ngực: "Vậy anh nghĩ chuyện gì mới có ích? Em rất muốn biết."

Mạc Tu Lăng thực sự bị thái độ của của Giang Nhân Ly làm cho tức điên lên. Anh tức giận một chút nhưng vẫn nói: "Anh nhớ rõ, em vốn không thích trẻ con."

Giang Nhân Ly buông thõng hai tay đang khoanh trước ngực.

Cô muốn ngược dòng thời gian trở về quá khứ xa xôi, khi đó anh học năm ba trung học phổ thông, còn cô học năm nhất.

Môt người họ hàng mang theo một đứa trẻ đến Mạc gia, đứa bẻ nhìn rất đáng yêu, Giang Nhân Đình và Mạc Tu Lăng đều chơi đùa vui vẻ với nó. Tiểu tử này có vẻ rất vui, còn chạy đến bên Giang Nhân Ly đòi cô bế. Thực ra cũng chẳng có gì, đứa nhỏ này còn rất bé, mọi người đều thích, nhưng Giang Nhân lại trái ngược. Cô không bế đứa bé, kết quả là Giang Nhân Ly chạy đến chỗ nào cũng bị nó đuổi theo. Nhưng cô vẫn khăng khăng không chịu bế nó.

Sau đó, cha mẹ thằng bé thấy vậy, sắc mặt không tốt lắm, họ nói: "Bế một chút cũng không sao."

Giang Nhân Ly rất tự nhiên trả lời: "Xin lỗi, cháu rất sợ trẻ con. Trẻ con dưới sáu tuổi cháu đều không thích." (ngại quá, nhưng mà mềnh cũng thế )

Đã là chuyện xa xôi như thế mà Mạc Tu Lăng vẫn còn nhớ. Giang Nhân Ly cảm thấy kinh ngạc.

"Vậy thì sao?"

Mạc Tu Lăng nắm chặt tay: "Em muốn có con?"

Cô vốn định phủ nhận, nhưng thấy anh dường như đã hiểu rõ, liền không giấu giếm nữa: "Đúng."

"Vì sao?"

Giang Nhân Ly nở nụ cười: "Anh muốn nghe lời nói thật hay nói dối? Nói thật chắc chắn nghe sẽ không êm tai."

"Dù vậy anh cũng thích chịu tội."

"Em muốn có một đứa con, muốn có một người ở bên em hàng ngày. Có thể nói là cùng em trải qua quãng đời còn lại. Con và chồng không giống nhau. Chồng có thể thay đổi nhưng con cái tuyệt đối sẽ không thể thay được."

Mạc Tu Lăng tay liên tục run rẩy. Anh phẫn nộ tới cực điểm nhưng vẫn nở nụ cười: "Anh hối hận rồi, biết vậy thà nghe em nói dối còn hơn."

"Anh vẫn luôn không phải là người bịt tai trộm chuông (*)."

"Xem ra, giữa chúng ta, em vẫn là người hiểu anh hơn anh hiểu em."

"Cảm tạ lời khen."

"Không khách khí."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(*) YỂM NHĨ ĐẠO LINH – bịt tai trộm chuông: tự lừa dối mình, không lừa dối được người (Do tích có kẻ lấy được quả chuông, mang đi không nổi, bèn dùng vồ đập vỡ để dễ mang, nào ngờ chuông không vỡ mà tiếng chuông lại vang vọng. Hắn lại sợ mọi người nghe thấy tiếng chuông sẽ kéo tới, bèn bịt tai lại để khỏi nghe thấy)



Chương 39 - Đúng, cô ấy vẫn tự phụ như vậy



Tin tức Giang Thánh Minh sinh bệnh bị truyền ra ngoài cho nên có rất nhiều người đến thăm ông. Phòng bệnh cứ lần lượt từng nhóm từng nhóm người hết ra lại vào. Giang Nhân Mạn tới được một lúc liền ra về, công ty còn rất nhiều chuyện cần cô xử lý. Nguyên nhân Giang Nhân Ly và chị gái ngày càng không còn thân thiết chính là Giang Nhân Mạn dường như càng ngày càng giống Uông Tố Thu, cũng không phải là về dung mạo, mà là cô luôn đặt chuyện công việc lên hàng đầu.

Giang Nhân Ly luôn cảm thấy mẹ cô không hề có một cuộc sống tốt nhất nhưng Giang Nhân Mạn lại nghĩ ngược lại.

Giang Nhân Ly mãi nhớ kỹ Uông Tố Thu lúc chưa ngã bệnh từng nói: "Nhân Ly, vĩnh viễn cũng đừng học theo mẹ, mẹ cả đời chỉ là thất bại, thất bại..."

Kỳ thực Giang Nhân Ly vẫn để tâm lời của Uông Tố Thu: mỹ lệ sử nam nhân dừng lại, thông tuệ sử nam nhân lưu lại. (* Xinh đẹp khiến người đàn ông dừng chân, thông minh khiến người đàn ông nhớ mãi)

Bạch Thanh Hà yên lặng ngồi trong phòng bệnh chăm sóc Giang Thánh Minh, Giang Thánh Minh tuy rằng không nói, nhưng trong mắt rõ ràng tỏ ý cảm ơn và hài lòng. Giang Nhân Ly nhìn Bạch Thanh Hà như vậy, tuy rằng không tỏ thái độ đối đầu trực tiếp như Giang Nhân Mạn, nhưng cô cũng chỉ tuyệt đối im lặng.

Bạch Thanh Hà vì chăm sóc Giang Thánh Minh mà ngã bệnh, Giang Nhân Ly và Mạc Tu Lăng phải tới bệnh viện thay. Hai người bọn họ vừa tới được một lúc thì vợ chồng Mạc Chí Hạo cũng tới.

"Cha, mẹ." Mạc Tu Lăng luôn rất cung kính với Mạc Chí Hạo và Hoàng Tư Liên, nhưng cũng không không thân mật.

Giang Nhân Ly lại ngọt ngào gọi: "Cha mẹ tới rồi ạ."

Hoàng Tư Liên kéo tay Giang Nhân Ly quan sát từ trên xuống dưới: "Gầy quá."

"Đâu có ạ, là do mẹ hằng ngày đều hận con không thể mập mạp lên được cho nên dù con có béo mũm cũng vẫn là gầy trong mắt mẹ."

Hoàng Tư Liên cười vui vẻ: "Đứa trẻ này."

Mạc Chí Hạo ngồi bên cạnh giường Giang Thánh Minh: "Đang bình thường như vậy sao lại nằm viện chứ? Anh trước đây thân thể cũng đâu có yếu đến thế?"

"Chính là trước đây không có bệnh, cho nên bây giờ mới bệnh nặng." Giang Thánh Minh vừa nói vừa cười.

"Em còn đang chờ anh khỏe lại chúng ta cùng nhau đi đánh golf."

"Tất nhiên rồi."

Mạc Chí Hạo nói chuyện với Giang Thánh Minh, sau đó mới cùng Hoàng Tư Liên đi về. Trước lúc đi về, Hoàng Tư Liên dặn dò Mạc Tu Lăng thường xuyên qua bệnh viện thăm Giang Thánh Minh. Mạc Tu Lăng cũng chỉ gật đầu.

Lúc ấy, Diệp Tư Đình gọi điện cho Mạc Tu Lăng, nói là có một bản hợp đồng quan trọng cần anh kí tên. Mạc Tu Lăng không nghĩ nhiều liền bảo cô ta mang đến bệnh viện.

Diệp Tư Đình vừa tới liền phá vỡ bầu không khí im lặng: "Mạc tổng." Diệp Tư Đình lấy bản hợp đồng ra, đưa cho Mạc Tu Lăng một cái bút.

Bọn họ đều đang đứng ở hàng lang, Giang Nhân Ly cười cười, đã cảm thấy một loại thâm ý đặc biệt.

Mạc Tu Lăng ký xong, đưa lại cho Diệp Tư Đình. Bạch Thanh Hà vốn đang dưỡng bệnh ở nhà nhưng lúc này lại mang theo bình nước nóng đến bệnh viện. Vừa nhìn thấy Diệp Tư Đình, ba ta liền kích động, bình nước rơi xuống đất, bà ta chạy tới ôm chặt lấy Diệp Tư Đình: "Đình, Đình, con rốt cục đã trở về, con rốt cục đã trở về. Mẹ rất nhớ con, mẹ mỗi ngày đều nhớ con."

Diệp Tư Đình tránh vài lần cũng không có tránh nổi: "Xin lỗi, cháu không phải Đình Đình mà bác nói. Cháu là Diệp Tư Đình."

"Con chính là Đình Đình, mẹ không có lầm." Bạch Thanh Hà kéo tay Diệp Tư Đình, sau đó nhìn Mạc Tu Lăng và Giang Nhân Ly: "Hai con nói xem, nó là Đình Đình, đúng là nó, đúng không?"

Mạc Tu Lăng thở dài một hơi: "Dì, dì buông cô ấy ra đã."

Bạch Thanh Hà lúc này mới buông tay Diệp Tư Đình ra.

"Cháu thực sự không phải người mà bác nhắc tên." Diệp Tư Đình luôn miệng giải thích.

Mạc Tu Lăng cũng lên tiếng: "Dì, cô ấy thực sự không phải Đình. Cô ấy là nhân viên công ty con, tên là Diệp Tư Đình."

Bạch Thanh Hà lắc đầu, một mực không tin. Bà ta gắt gao kéo Diệp Tư Đình vào phòng bệnh của Giang Thánh Minh: "Thánh Minh, ông xem, con gái chúng ta đã về, Đình Đình đã trở về."

Giang Thánh Minh vừa thấy Diệp Tư Đình, con ngươi liền trợn to: "Đình?"

Diệp Tư Đình vẫn đang giãy giụa: "Cháu thực sự không phải con gái hai bác. Thực sự không phải. Cháu biết hai bác là quá nhớ nhung con gái, nhưng cháu chỉ là diện mạo giống cô ấy chứ không phải cô ấy. Cháu là Diệp Tư Đình, từ nhỏ sống ở nước ngoài, cháu là cô nhi. Thật sự không phải con hai bác."

Giang Thánh Minh tỉnh táo hơn, ông nhìn Mạc Tu Lăng. Mạc Tu Lăng đi lên giải thích.

Giang Thánh Minh lúc này mới quay sang nhìn Bạch Thanh Hà: "Thanh Hà, buông tay ra. Đó không phải con gái chúng ta. Bà biết rõ, con gái chúng ta đã không còn. Chúng ta ngày mười tám tháng sáu hằng năm đều đi viếng mộ nó."

Mãi đến khi nghe câu nói đó, Bạch Thanh Hà mới buông tay ra khỏi người Diệp Tư Đình. Nhưng vừa mất đi điểm tựa, bà ta liền ngồi sụp xuống đất khóc lớn.

Giang Thánh Minh vừa nghĩ đến con gái đã mất, trong lòng cũng đau đớn, ông ngồi dậy, xuống giường ôm lấy Bạch Thanh Hà.

Giang Nhân Ly đứng ngoài cửa, vẻ mặt không biểu tình nhìn một màn trước mắt. Cuộc sống thật đúng là một vở hài kịch, cái gì cũng cần phải diễn.

Diệp Tư Đình tựa hồ cũng vì cảnh tượng trước mắt mà cảm động. Cô ta ngồi xuống bên cạnh hai người: "Hai bác đừng như vậy. Nếu như con gái hai bác thấy hai bác đau khổ như vậy, cô ấy nhất định sẽ rất khó chịu."

Bạch Thanh Hà vẫn khóc lớn: "Đình Đình của tôi, con gái tôi..."

Mạc Tu Lăng cũng đi lên trước: "Cha, dì, Tư Đình nói không sai. Thấy hai người như vậy Đình ĐÌnh nhất định sẽ buồn lòng. Cho nên hai người phải sống tốt, cô ấy mới yên tâm."

Bạch Thanh Hà rời khỏi Giang Thánh Minh. Bà ta đưa tay lên chạm vào Diệp Tư Đình: "Đây là lông mi, đây là con mắt, đây là mũi, đây là môi.... giống nhau như thế nhưng sao lại không phải con gái tôi?"

Diệp Tư Đình không gạt tay Bạch Thanh Hà ra, ngược lại cô rất thương cảm cho hai người lớn tuổi: "Bác, bác đừng như vậy."

Giang Thánh Minh cũng chật vật một bên thật lâu không có động đậy.

Hoá ra, Đình Đình đã trở thành vết thương chung trong lòng bọn họ.

Mạc Tu Lăng không đành lòng xem tiếp, liền quay người đi. Vừa thấy Giang Nhân Ly hờ hững đứng bên ngoài, vẻ mặt thờ ơ, thậm chí còn châm chọc, anh không hiểu vì sao trong tình huống này mà cô không hề cảm động lấy một chút.

Anh tức giận, sau đó đi lên kéo cô ra ngoài: "Em không có lấy nửa điểm cảm động sao?"

Giang Nhân Ly gạt tay anh: "Không có."

Mạc Tu Lăng không nói được câu nào.

Giang Nhân Ly nhìn Mạc Tu Lăng, rất nghiêm túc nói: "Mạc Tu Lăng, anh có tin tưởng em không?"

Anh cả kinh: "Cái gì?"

"Giang Nhân Đình tự sát, bọn họ đều nói là bởi vì những lời em nói. Anh tin em không?"

Cô nhìn anh, nhưng anh vẫn im lặng. Quả thực cô có thể hiểu được, cho dù là ai cũng sẽ không tin cô.

Trong lúc cô chuẩn bị bỏ đi, Mạc Tu Lăng đột nhiên kéo tay cô: "Chỉ cần em nói, anh sẽ tin."

Giang Nhân Ly con mắt bất chợt sáng lên. Cô khó tin nhìn anh: "Nếu như em không nói thì sao? Anh có thể tin không?"

Mạc Tu Lăng nhìn cô, mày nhíu lại: "Vì sao không nói? Dù cho lời em nói ra là nói dối, anh cũng sẽ tin."

Giang Nhân Ly gạt tay anh: "Anh căn bản là không tin."

Mạc Tu Lăng không buông tay cô: "Em không cảm thấy em quá đáng lắm sao? Em muốn anh tin em nhưng cái gì em cũng không nói. Vì sao em một chút cũng không nỗ lực nhưng lại muốn người khác phải toàn tâm toàn ý với mình?"

"Đúng." Giang Nhân Ly tronh ánh mắt toát ra đau buồn: "Là em tham lam."

Nhưng cô vẫn quật cường ngẩng đầu: "Có điều, cho dù anh không tin, cũng không sao. Bởi vì, em sẽ không nói cho anh biết."

Mạc Tu Lăng tức giận. Anh đã dùng hết toàn bộ sự nhẫn nại vì cô, nhưng cuối cùng cũng vẫn chỉ đánh đổi được thái độ này của cô.

"Không có gì." Anh buông tay cô. Đúng vậy, đã không có gì, anh còn lôi kéo cô làm gì?

Giang Nhân Ly quay đi, từ trong mắt cô một giọt lệ rơi xuống, từng giọt từng giọt...

~~~~~~~~~

"Anh đã dùng hết toàn bộ sự nhẫn nại vì cô, nhưng cuối cùng cũng vẫn chỉ đánh đổi được thái độ này của cô." – Câu này làm mình nhớ đến một câu trong bài Si Tâm Tuyệt Đối của Lý Khánh Kiệt: "Vì em mà rơi giọt lệ đầu tiên, vì em mà nguyện thay đổi mọi thứ, nhưng không thể đánh đổi được sự kiên quyết của em với anh." Bài này lời rất hay, chính là bài hát được Dương Lam Hàng (nam chính của Mãi Mãi Là Bao Xa (Trao Lầm Tình Yêu Cho Anh) – Diệp Lạc Vô Tâm) cài đặt làm nhạc chuông điện thoại, cũng là nhạc phim Nữ Luật Sư Xinh Đẹp



Chương 40 - Thật ra em đều biết rõ



Bạch Thanh Hà thấy Diệp Tư Đình xuất hiện mà tâm tình không bình tĩnh được. Giang Thánh Minh cũng bồn chồn. Biện pháp giải quyết cuối cùng dĩ nhiên là Bạch Thanh Hà quyết định nhận Diệp Tư Đình làm con gái nuôi, Giang Thánh Minh dường như cũng tán thành đề nghị này. Mất đi một người con gái, hiện tại lại có thêm một người con gái khác, đây thật là một chuyện may mắn.

Bạch Thanh Hà hầu như chiếm toàn bộ thời gian của Diệp Tư Đình, sau khi cô đi làm về đều không muốn rời khỏi cô.

Giang Thánh Minh biết Bạch Thanh Hà vì quá mức nhớ thương Nhân Đình, cũng xuôi lòng theo bà.

Diệp Tư Đình là một cô nhi, vốn khao khát tình thương, hơn nữa đã từng thấy sự thương nhớ của hai người đối với con gái, nên cũng không đành lòng cự tuyệt. Vì vậy, Diệp Tư Đình liền trở thành con gái nuôi của Bạch Thanh Hà và Giang Thánh Minh.

Diệp Tư Đình rất có trách nhiệm làm con. Sau khi tan làm về cô sẽ tới chăm sóc Giang Thánh Minh, đun nước sôi để ông pha trà, từng việc nhỏ nhất cô đều làm đủ. Giang Nhân Ly khi thấy như vậy cũng chỉ cười.

***

Hôm nay Giang Nhân Ly và Mạc Tu Lăng đến thăm Giang Thánh Minh, thì thấy Diệp Tư Đình đang chăm sóc Giang Thánh Minh.

Lúc Diệp Tư Đình muốn đi lấy nước, Giang Nhân Ly cũng cùng đi theo.

Diệp Tư Đình cầm bình trà trên tay, Giang Nhân Ly đứng bên cạnh nhìn cô ta: "Giang Nhân Đình , đã lâu rồi không gặp."

Diệp Tư Đình tay châm nước rót vào bình trà vẫn rất bình tĩnh, thậm chí không có một giọt nước nào chảy ra ngoài.

"Mạc phu nhân cũng quá nhớ thương em gái của mình rồi, em là Diệp Tư Đình, từ Canada trở về."

Giang Nhân Ly nhíu nhíu mày: "Cô cứ tiếp tục, tôi đang lắng nghe đây!"

"Em tốt nghiệp trường đại học nổi tiếng ở Canada, tuy em chỉ là một cô nhi, nhưng em rất cố gắng học tập, hơn nữa em đã có chồng sắp cưới, anh ấy rất yêu em.... "

Giang Nhân Ly lấy tay che miệng ngáp: "Giang Nhân Đình, hai năm qua những điều cô học được thật sự không ít nhỉ." Cô đưa ra nhưng tư liệu về Diệp Tư Đình: "Cái này mới thật sự là bản lĩnh của cô! Trong hai năm mà đã hoàn thành chương trình học của năm năm, quả thật là có bản lĩnh."

"Chị đã xem qua tất cả thông tin rồi, vì sao vẫn không tin em?"

"Bởi vì, cô có thay đổi như thế nào, bất luận khí chất hay dung mạo có khác đi chăng nữa. Cô vẫn chính là người đầu tiên tôi ghét nhất, Giang Nhân Đình, đây là điều không thể thay đổi được." Giang Nhân Ly xé những tư liệu giả đó.

Diệp Tư Đình nở một nụ cười nhẹ, sau đó để bình trà bình xuống, cô ta cười: "Chúng ta thật giống nhau! Lần đầu tiên thấy cô tôi cũng rất ghét cô, Giang Nhân Ly."

Giang Nhân Ly tựa hồ kinh ngạc một chút: "Cô dễ dàng thừa nhận như vậy, thật đúng là làm tôi không thể tưởng tượng nổi."

Diệp Tư Đình cười nhạt: "Như vậy thì sao? Giang Nhân Ly, hai năm trước tôi không sợ cô, bây giờ tôi vẫn không sợ cô."

"Vậy sao??" Giang Nhân Ly vẻ mặt giảo hoạt: "Cô sẽ không sợ tôi lập kế làm cho Mạc Tu Lăng đứng ở ngoài cửa nghe chúng ta nói chuyện sao, dù sao thì cô vẫn là Giang Nhân Đình thật nha?"

Diệp Tư Đình khẩn trương chạy đến cửa để xem, nhưng không có người. Cô xoay người oán hận nhìn Giang Nhân Ly.

Giang Nhân Ly nở nụ cười, "Thấy cô bộ dáng lo sợ như vậy, tôi thật rất vui. Tuy cô không sợ tôi, nhưng lại rất sợ Mạc Tu Lăng! Anh ta nếu biết những việc cô đã làm, kế hoạch của cô thật thất bại."

"Cô sẽ không nói cho anh ấy đâu." Diệp Tư Đình dường như rất khẳng định, "Vì sự kiêu ngạo của cô sao có thể nói ra được?

Giang Nhân Ly trầm giọng: "Cô đừng cho là tôi sẽ không có cách nào."

Diệp Tư Đình cười đến điên cuồng: "Tôi sẽ cố gắng chờ xem. Mà tôi thật muốn biết hai chúng ta ai sẽ đi đến thắng lợi cuối cùng. Mạc Tu Lăng, vốn đã định là của tôi rồi, ở bên tôi từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ thay đổi suy nghĩ."

***

Giang Nhân Ly dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cô ta: "Vì một người đàn ông mà sống như vậy không cảm thấy thật đáng thương sao?"

"Giang Nhân Ly, cô không đáng thương ư?" Diệp Tư Đình lấy trong túi ra một tệp tiền: "Đừng quên chuyện tám vạn này. Mỗi khi tôi gặp phải khó khăn, vừa nhìn thấy chúng, tôi lại cảm thấy thật đáng thương."

Giang Nhân Ly sắc mặt trắng bệch chăm chú nhìn cô ta.

Diệp Tư Đình cầm theo ấm trà: "Giang Nhân Ly, cô vẫn kiêu ngạo như vậy, vẫn tìm kiếm sự hoàn mỹ. Con người khi sinh ra vốn đã định trước sẽ không ai được hoàn hảo."

Giang Nhân Ly vẫn đứng yên đó, cả người cô đều tựa trên tường. Cô cắn môi. Do cố sức quá mạnh khiến môi chảy máu. Mùi máu nhàn nhạt truyền đến, cô nhìn hai bàn tay của mình, lúc này đang liên tục run rẩy.

"Giang Nhân Ly! dù bất lực mày cũng không thể mềm yếu như vậy".

***

Mạc Tu Lăng khi tìm được Giang Nhân Ly, đã thấy cô ngồi xổm dựa vào tường. Bộ dáng giống một đứa trẻ bị vứt bỏ. Anh đi đến bên cạnh cô, nhìn vào cặp mắt vô hồn kia, "Làm sao vậy?"

Cô tựa hồ lúc này mới thấy anh, bỏ hết lòng kiêu ngạo, cô kéo tay anh, "Em phải về nhà, em phải về nhà...."

Mạc Tu Lăng lại nhìn vào mắt cô, "Được, chúng ta về nhà."

Mạc Tu Lăng ôm lấy cô, sau đó đưa cô vào trong xe rồi lập tức lái xe trở về nhà.

Khi về đến nhà, anh mới phát hiện cô dường như không bình thường. Anh chạm đến cái trán của cô, rất nóng, đúng là đã bị sốt cao. Anh tự tức giận chính bản thân mình, giờ này mới phát hiện, nếu biết sớm lúc nãy đã đưa cô đi bệnh viện.

Giang Nhân Ly cảm đầu rất nhức, nhưng ý thức vẫn còn, cô nhìn Mạc Tu Lăng vừa xoay người, vô thức nắm lấy tay anh: "Anh định đi đâu?"

Mạc Tu Lăng thở dài một hơi, "Không thể để mặc em thế này được."

Giang Nhân Ly dường như bị kích động, nhanh chóng buông tay anh. Sau đó tự mình kéo chăn đắp lên.

Mạc Tu Lăng mời bác sĩ gần trong khu nhà, đã chuẩn bị xong xuôi dụng cụ truyền nước hết rồi nhưng Giang Nhân Ly nhất định không chịu phối hợp, chết sống cũng không chịu truyền nước. Mạc Tu Lăng bất lực, tưởng tượng ra cảnh ở bệnh viện các bác sĩ tiêm cho bọn trẻ con. Sau đó anh trực tiếp nắm tay cô, để cho bác sĩ đâm kim tiêm vào. Nhưng anh lại nhìn thấy vẻ mặt đau khổ trên mặt cô nên bỏ đi ý nghĩ trong đầu.

Cô gắt gao nắm chặt chăn, bộ dạng chết cũng không chịu tiêm.

Bác sĩ nhìn cô, lại nhìn Mạc Tu Lăng, thật đúng là không dễ làm.

Giang Nhân Ly cũng hiểu được bản thân có chút quá đáng, cô nghĩ đến biện pháp khác: "Em uống thuốc."

Mạc Tu Lăng gật đầu nhìn bác sĩ, ý bảo cứ làm như vậy đi!

Mạc Tu Lăng đun nước sôi cho cô, sau đó đưa thuốc cho cô. Cô không do dự liền uống, thuốc đắng khi qua cổ họng thật khó chịu. Cô nhanh chóng uống hết thuốc, nhăn mày lại rồi đưa cốc cho Mạc Tu Lăng, muốn anh lấy thêm nước cho cô.

Anh liền đưa cô một ly nước nữa, cô uống một hơi hết.

Uống xong cô lại chui vào chăn, đắp chăn kín mít. Anh nhìn cô vài lần, rồi mới cầm ly nước rời đi.

Cô rất muốn ngủ, nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo, thế nào cũng không ngủ được. Cô nghĩ hình như thiếu cái gì đó, thì ra là trong tay trống rỗng. Cô mơ mơ màng màng với lấy cái gối ôm, sau đó ôm lấy nó nằm trên giường.

Mạc Tu Lăng đi vào đã thấy cô khăng khăng ôm gối. Cô lúc nào cũng có thói quen như vậy, khi ngủ nhất định phải phải ôm một thứ gì đó. Bọn họ khi ngủ cùng nhau, cô cũng đều ôm anh. (úi chà ^^)

Anh từng nghe người ta nói, những người như vậy chính là do không có cảm giác an toàn.

Anh cau mày, lúc này mới ngồi ở trên giường, muốn lấy lại cái gối trong tay cô ra, nhưng không lấy lại được. Anh nằm bên cạnh cô, đưa tay lên gạt mấy sợi tóc đẫm mồ hôi trên trán cô. Cô nhột người nên cử động, anh nhân cơ hội này lấy cái gối trong tay cô ra. Trong tay không có thứ gì, Giang Nhân Ly cũng lười mở mắt, nhanh chóng ôm lấy anh.

Anh lúc này mới thở dài, lấy tay vỗ nhẹ sau lưng của cô.

Cả một đêm anh không ngủ, thỉnh thoảng lại sờ trán của cô. Đến khi cô đã hoàn toàn hạ sốt rồi, anh mới yên tâm nhắm mắt ngủ.



Chương 41 - Hoa nở năm đó



Lúc Giang Nhân Ly thức dậy thì Mạc Tu Lăng đã rời khỏi. Điều này lại làm cô có cảm giác như quay lại tình cảnh quen thuộc mọi ngày. Cô thừa nhận, bản thân cô có chút ích kỷ, ngày hôm qua cô thực sự sợ sẽ bị anh bỏ mặc một mình. Hoá ra con người khi bị bệnh trở nên thật yếu đuối. Thực ra, cô từ nhỏ đến lớn cũng không có truyền nước biển, cô cảm thấy sinh bệnh cũng không cần phải quá khẩn trương. Có lẽ là do lúc nhỏ cô chưa từng tiêm thuốc nên đã bị miễn dịch với kim tiêm.

Cô rất ít khi bị cảm, đã từng có một thời gian cô thường hay bị đau đầu. Chuyện đó xảy ra sau khi cô học xong đại học, lúc đó mỗi khi trong người cảm thấy không khỏe, cô sẽ áp dụng phương thức là ngủ, khi tỉnh lại cảm giác sẽ tốt lên nhiều. Cho nên, ngày hôm qua bị sốt lên như vậy thực là rất hiếm.

Cô không chỉ ghét bị tiêm, mà còn ghét luôn uống thuốc. Nhưng cô là người hiểu chuyện, nếu lúc đó cô không chịu uống thuốc, biết đâu Mạc Tu Lăng lại giữ cô cho bác sĩ tiêm thẳng vào mạch máu. Suy nghĩ đến trường hợp đó nên cô không chút do dự lựa chọn là uống thuốc.

Phòng ngủ lúc này có chút lạnh lẽo, thực ra lúc nào cũng lạnh lẽo như vậy. Nhưng ngày hôm nay cô đã rất cảm động, có lẽ bởi vì trong khoảng thời gian gần đây thái độ Mạc Tu Lăng có chút thay đổi. Bọn họ cũng không có cãi nhau, nhưng đôi khi không cãi nhau lại càng làm cho người ta khó chịu hơn. Chí ít khi cãi nhau còn có thể trút hết những khó chịu trong lòng, khi bọn họ nói chuyện thường phải châm chọc lẫn nhau, có lẽ không châm chọc đối phương sẽ rất khó chịu, thật là một sở thích bất thường. (biến thái ấy ^^)

Cô sẽ không quên những lời nói của Diệp Tư Đình, à không, có lẽ nên gọi là Giang Nhân Đình.

Cô đứng dậy, thay một bộ quần áo thật đẹp, chẳng qua cũng chỉ có một mình ngắm thôi. Theo một góc độ nào đó mà nói, cô thích tự cho mình là thanh cao. Cô rất ít khi trang điểm, kỳ thực con gái không cần phải trang điểm, đôi khi như thế chỉ làm tăng thêm sự tầm thường mà thôi. Nhưng dường như rất nhiều phụ nữ lại thích trang điểm và dùng nước hoa, cho rằng như vậy sẽ làm tăng sự quyến rũ. Nhưng thực ra đa số đàn ông đều ghét phụ nữ dùng nước hoa.

Giang Nhân Đình là người như thế nào có lẽ chỉ mình cô biết. Tương tự Giang Nhân Đình cũng là một trong số hiếm hoi những người có thể hiểu được Giang Nhân Ly.

Bọn họ đều hiểu rõ nhau, nhưng lại ôm mục đích theo hai hướng khác nhau.

So về nhan sắc thì Giang Nhân Ly luôn trội hơn, Giang Nhân Đình hiểu rõ điều đó nên lúc nào cũng cố gắng đóng vai là cô em gái ngoan ngoãn. Thành tích học tập của Giang Nhân Ly luôn là xuất sắc, kể cả thể thao hay âm nhạc cũng đều giỏi. Giang Nhân Đình cho dù cố gắng thế nào cũng không bằng, liền biến thành thật kém cỏi, việc học cũng ngày càng tệ hơn.

Mọi người đều chú ý đặc biệt đến những người giỏi nhất và những người kém nhất . Có Giang Nhân Đình làm nền nên Giang Nhân Ly càng trở nên xinh đẹp và nổi bật. Nhưng bởi vì Giang Nhân Ly như vậy càng làm cho Giang Nhân Đình trở nên yếu đuối, cô ta giống như chỉ là cái bóng của chị mình. Nhưng trái lại Giang Nhân Đình lại càng chiếm được sự thương cảm của mọi người hơn.

Đối với thầy cô, Giang Nhân Ly là học sinh có thành tích học tập xuất sắc. Nhưng Giang Nhân Đình lại khôn khéo hơn, mặt dù thành tích học không tốt nhưng trong mắt thầy cô lại là kiểu học sinh ngoan ngoãn và biết vâng lời.

Bọn họ có vẻ giống như là một căp chị em không ganh đua nhau, rất hoà thuận nhau nhưng thực ra trong lòng lại ganh ghét lẫn nhau. (chí lý!!!)

Có điều, họ đều là những người thông minh, sẽ không vạch trần bộ mặt thật của nhau, trái lại đều sống theo mục đích riêng của mình. Mặc dù họ đều hiểu rõ tất cả chỉ là diễn trò, để xem ai diễn đặc sắc nhất mà thôi.

Giang Nhân Ly hiểu được cái gì gọi là ra oai trước để áp chế đối phương, ngay lúc bước chân vào Giang gia liền khiến cho Giang Thánh Minh vì cô mà mở tiệc chiêu đãi mời những nhân vật nổi tiếng nhất đến tham dự. Cô muốn cho mọi người đều biết, cô-Giang Nhân Ly không phải tới đây để ở nhờ, cô cũng là chủ nhân nơi này. Cô luôn luôn biết cách để mình trở thành tiêu điểm trong đám đông, cô lại rất xinh đẹp, tự tin. Có lẽ là cô đã xem nhẹ Giang Nhân Đình.

Hai người họ tuy không cùng mục đích như nhau nhưng thực chất trong lòng vẫn ganh ghét lẫn nhau. Nhưng Giang Nhân Ly luôn luôn khinh thường sự giả tạo của Giang Nhân Đình, cho nên cũng chẳng muốn bận tâm vì điều đó.

Mãi đến sau này, Giang Nhân Ly mới hiểu được Giang Nhân Đình thật ra rất khôn ngoan, không bị ảnh hưởng bởi bất kì điều gì bởi vì Giang Nhân Đình luôn xác định rõ ràng mục đích của mình. Giang Nhân Ly không biết những năm đó mục đích tranh giành của mình là gì, cô chỉ biết một điều là không được để bản thân mình ngốc hơn bất kì kẻ nào khác, khiến cho Giang Nhân Đình tưởng rằng cô không hào hứng với cái vị trí kia, để cho dù cô ta có đạt được mục đích cũng không sẽ không hài lòng. Cho tới bây giờ cô cũng không phải là người tốt, cũng không muốn làm việc tốt nào, tuy rằng cô im lặng, nhưng không có nghĩa là sẽ để cho người khác muốn làm gì mình thì làm.

Cô không biết mục đích của bản thân mình là gì, chỉ có thể tiếp tục cố gắng để sống.

Ngược lại Giang Nhân Đình biết rất rõ thứ mà cô ta muốn, đó chính là Mạc Tu Lăng, từ lúc còn nhỏ cho đến bây giờ đều là như vậy.

Giang Nhân Ly không biết với những người khác thì họ sẽ tỏ thái độ thế nào nếu như bị tuyên chiến thẳng thừng như vậy. Nhưng cô cảm thấy mình thực sự là đã thất bại, cô gần như đã thua trong tay Giang Nhân Đình. Ngay cả việc cô tỏ ra thanh cao cũng chính là một thất bại.

Giang Nhân Ly đứng trên sân thượng, nhìn cảnh vật trong khu nhà mình, lòng của cô giờ phút này lại rất an tĩnh.

Khi Giang Nhân Đình xuất hiện, đã làm cô nhớ lại không ít hồi ức thời niên thiếu.

Khi đó Giang Nhân Đình luôn luôn đi theo phía sau Mạc Tu Lăng, chẳng phân biệt được thời gian hay địa điểm. Mạc Tu Lăng nói cái gì Giang Nhân Đình đều nghe theo tất cả, dường như những gì anh ta nói tất cả đều là chính xác, mà cô ta lại rất biết nghe lời.

Nhưng Giang Nhân Ly bản thân biểu hiện cũng không phải là dửng dưng, nếu Giang Nhân Đình đã biến mình trở thành người hiền lành như vậy thì cô tốt hơn nên hưởng thụ một chút tốt bụng đó. Cô cố tình đem nhiều việc giao cho Giang Nhân Đình làm, Bởi vì Giang Nhân Đình muốn là người hiền lành, nên cô chỉ giúp cô ta trở nên tốt bụng hơn một chút thôi.

Nhưng cuối cùng, lại chẳng có nghĩa gì. Cùng lắm đều là hư không mà thôi.

Mục tiêu của Giang Nhân Đình chỉ là Mạc Tu Lăng, nên cô ta một lòng canh chừng bên cạnh Mạc Tu Lăng, vì anh ta mà hi sinh để làm tất cả. Giang Nhân Ly để tay lên ngực mình tự hỏi, cô làm không được như Giang Nhân Đình, nếu là cô cũng sẽ không làm được như vậy đối người mình yêu. Bởi vì trong lòng cô chỉ quan trọng là bản thân mình, không cần phải quan trọng hoá vấn đề,cũng không cần làm nhiều chuyện tốt quá, đơn giản là tốt rồi.

Giang Nhân Ly nhớ đến lúc trước mình luôn nổi trội hơn Giang Nhân Đình. Mà hai người họ lại không có ân oán gì nhưng hết lần này đến lần khác lại luôn coi nhau là kẻ thù của nhau.

Hoá ra cuộc sống của cô từ khi sinh ra đã không được yên bình.

Cô bình tĩnh suy nghĩ đối phương đã xác định mục tiêu rồi, cô nên như thế nào bây giờ?



Chương 42 - Chưa xong



Giang Thánh Minh điện thoại cho Giang Nhân Ly về ăn bữa cơm gia đình ở Giang gia, Giang Nhân Mạn cũng đang ở đây nhưng thật ra trong lòng cô chẳng muốn.

Giang Nhân Ly đã hiểu hoá ra Bạch Thanh Hà rất muốn nhận Diệp Tư Đình làm con gái nuôi, còn muốn cho Diệp Tư Đình vào ở Giang gia, không chỉ vậy Bạch Thanh Hà lại còn muốn Giang Thánh Minh mở một buổi tiệc chiêu đãi dành cho Diệp Tư Đình, càng làm cho Giang Nhân Mạn tức giận hơn. Giang Thánh Minh lại cảm thấy có lỗi với Bạch Thanh Hà, bởi vậy cũng không lên tiếng. Cho nên Giang Nhân Mạn và Bạch Thanh Hà vì điều đó mà cãi nhau.

Giang gia kỳ thực đã do Giang Nhân Mạn làm chủ, tiệc gia đình tất nhiên cô phải có mặt.

Vợ chồng Mạc Chí Hạo cũng được mời đến.

Hoàng Tư Liên vừa thấy Diệp Tư Đình lại càng hoảng sợ, Mạc Chí Hạo ra sức giải thích mới khiến bà bình tâm lại một chút.

Giang Thánh Minh nhìn thấy chỗ trống liền hỏi Giang Nhân Ly, "Tu Lăng vẫn chưa đến sao?"

"Anh ấy đang rất bận." Giang Nhân Ly miễn cưỡng trả lời.

Hoàng Tư Liên cũng thở dài, "Đứa con này, quá coi trọng công việc. Một năm cũng không về nhà được mấy lần, bây giờ con cái vẫn chưa hiểu nỗi lòng của cha mẹ. Lúc còn nhỏ thì lo lắng chúng nó khôn lớn, đến khi trưởng thành lại lo lắng về gia đình của chúng..."

Diệp Tư Đình nhấn mạnh nói: "Cho nên mới nói trong mắt của người mẹ con cái lúc nào cũng còn nhỏ." Cô lại nói tiếp: "Hơn nữa, Mạc tổng thực sự bề bộn nhiều việc, ngày mai lại chuẩn bị đi công tác ở Hong Kong, bây giờ chắc đang sắp xếp công việc!"

Diệp Tư Đình thấy Hoàng Tư Liên đang quan sát mình liền giải thích, "Cháu hiện tại đang làm việc ở Bắc Lâm, Mạc tổng là ông chủ của cháu."

Giang Nhân Mạn trừng mắt nhìn Giang Nhân Ly, ánh mắt muốn nói chồng của mình lại để cho người khác giải thích dùm.

Giang Nhân Ly động động chiếc đũa, cô cũng không định điện thoại cho Mạc Tu Lăng. Bởi vì cô nghĩ chuyện này không quan trọng lắm.

Hoàng Tư Liên vì Giang Nhân Ly gắp thức ăn, gương mặt mang theo ý cười, "Nhân Ly dạo này nhìn hơi gầy, Tu Lăng bận nên không có thời gian chăm sóc con, con phải biết chăm sóc cho bản thân mình nhiều hơn!"

Giang Nhân Ly cũng mỉm cười, "Mẹ à là con sai, không có thông báo cho Tu Lăng đến đây." Trên mặt hơi hổ thẹn, "Đêm qua con đột nhiên bị sốt cao, Tu Lăng đã chăm sóc con cả đêm. Anh ấy thức cả đêm như vậy, lại không nghỉ ngơi đủ, cho nên con không gọi cho anh ấy đến hôm nay."

Hoàng Tư Liên gật đầu, "Chồng phải chăm sóc cho vợ của mình đó là điều dĩ nhiên."

"Nói vậy chắc hẳn ba cũng thường chăm sóc cho mẹ như thế."

"Con lại trêu mẹ rồi." Hoàng Tư Liên liên tục lắc đầu.

Giang Nhân Ly nhìn thoáng qua Diệp Tư Đình có chút sượng người, cô cũng không phải nói sai. Phát sốt là sự thật, Mạc Tu Lăng chăm sóc cô cũng là sự thực, có điều anh có thức cả đêm vì cô hay không cô cũng không rõ nữa.

Giang Nhân Mạn sắc mặt lúc này mới tốt hơn một chút.

Mạc Chí Hạo cũng có chút cảm thán, "Bây giờ nó đã có gia đình đâu còn nhớ gì đến cha mẹ. Không chỉ không về thăm nhà mà điện thoại cũng không có liên lạc nữa."

Giang Nhân Ly có chút hổ thẹn, "Ba mẹ, chờ Tu Lăng bớt bận rộn công việc, con nhất định sẽ cùng anh ấy thường xuyên về thăm nhà."

Hoàng Tư Liên liên tục gật đầu, "Khi nào về thì nhớ gọi điện thoại cho mẹ hay trước, để mẹ mua đồ ăn trước nấu thật nhiều món."

Giang Nhân Mạn đang gặm một cái đùi gà, chậm rãi mở miệng, "Nói không bằng thực hiện, em gái mau gọi điện thoại cho em rể đi! Nói là mọi người đều đang ở đây tranh thủ quá một chút đi."

Giang Nhân Ly dưới bàn kéo tay của Giang Nhân Mạn, Giang Nhân Mạn cố tình làm lơ.

Giang Nhân Ly trong lòng lại thở dài, nhưng sắc mặt vẫn cười, "Được."

Lời nàng vừa dứt, Diệp Tư Đình liền nói, "Mạc tổng tối nay có buổi tiệc rất quan trọng, chắc là không đến được."

Giang Nhân Ly trong lòng tức giận, liền cầm lấy điện thoại gọi cho Mạc Tu Lăng.

Diệp Tư Đình vẻ mặt đầy chờ mong, cô không tin Mạc Tu Lăng sẽ không phân biệt việc công và việc tư.

"Anh đang bận việc sao ?" Giang Nhân Ly giọng nói chán nản, "Vậy anh cứ từ từ mà làm!"

Mọi người đều biết rõ chuyện gì xảy ra, Bạch Thanh Hà cố tình gắp đồ ăn cho Giang Nhân Ly. Hành động đó giống như để giúp cô nguôi giận.

Giang Nhân Ly cũng hiểu rõ, bản thân mình không nên gọi điện thoại như vậy, cũng do mình bị kích động quá. Nhưng trước mặt Giang Nhân Đình, cô lại hay mắc sai lầm. Cô phải cố gắng tránh những tình huống này mới được.

Mạc Chí Hạo lên tiếng, "Là đàn ông thường coi trọng sự nghiệp."

Hoàng Tư Liên cũng nói phụ hoạ.

Ngay cả Giang Thánh Minh cũng vì Giang Nhân Ly gắp thức ăn làm cho cô ăn nhiều một chút.

Diệp Tư Đình cũng chậm rãi ăn, trong mắt cô nhanh chóng có một tia cảm giác mất mát, từ nhỏ cho đến bây giờ luôn luôn là như vậy. Chỉ cần Giang Nhân Ly mất hứng, mọi người đều cố gắng làm cho cô vui vẻ, cho nên cô mới luôn tự cho mình là thanh cao không quan tâm đến mọi người xung quanh như thế nào. Cho dù chính cô làm sai cũng sẽ không bao giờ thừa nhận.

Lúc còn đi học, không ít nam sinh vì thích Giang Nhân Ly mà bỏ vào hộc tủ của cô rất nhiều chocolate. Đó là món yêu thích nhất của Giang Nhân Đình, nhưng cô chỉ có thể đứng nhìn Giang Nhân Ly đem tất cả chocolate bỏ vào thùng rác. Tất cả bọn họ đều bị Giang Nhân Ly chán ghét nhưng vẫn bám theo cô.

Mọi người đều sẽ nói "Giang Nhân Đình rất dễ thương", nhưng sau đó họ sẽ lại nói "chỉ có điều chị cô ấy còn đẹp hơn".

Vì cú điện thoại vừa rồi đã làm cho không khí trong bàn ăn giảm xuống rất nhiều, Bạch Thanh Hà thu dọn bàn ăn, còn Diệp Tư Đình đang ngồi ở sô pha xem TV. Hoàng Tư Liên lại lôi kéo Giang Nhân Ly nói chuyện phiếm.Thì bỗng nghe tiếng chuông cửa.

Giang Thánh Minh đi ra mở cửa.

Mạc Tu Lăng cung kính gọi "Ba" sau đó hỏi về sức khoẻ của Giang Thánh Minh, xong rồi mới đi về phía của Giang Nhân Ly.

Giang Nhân Ly cũng rất ngạc nhiên, cô thật không nghĩ là Mạc Tu Lăng sẽ đến đây. Cô quên mất lúc này đang có người lớn ở đây, có chút đùa giỡn hỏi, "Anh không phải nói là đang bận sao?"

Mạc Tu Lăng ngạc nhiên vì lời nói của cô "Em đã gọi điện anh có thể không đến à?"

Nhưng cuộc đối thoại của họ trong mắt của Hoàng Tư Liên lại giống như cặp vợ chồng đang quan tâm nhau, bà liền trêu họ " Vừa tới trong mắt chỉ thấy vợ mình thôi, mọi người nói đi sinh con trai có được lợi ích gì chứ?"

Mạc Tu Lăng đỡ lời "Mẹ, sao có thể nói vậy. Đương nhiên con từ nhỏ đã rất hiếu kính cha mẹ rồi."

"Bóng còn chưa thấy chứ đừng nói tới gặp được người." Hoàng Tư Liên nhìn sang Giang Nhân Ly sau đó kéo cô qua "Xem ra ngày hôm nay nhờ phúc của Nhân Ly mà tôi mới thấy được con trai của mình."

Giang Nhân Ly ngượng ngùng cười, "Mẹ đừng nghĩ như vậy! Tu Lăng ở nhà luôn lo lắng suy nghĩ của mẹ! Anh ấy nói ba ở nhà rất là chăm sóc cho mẹ, chúng con trở về chắc chắn sẽ quấy rầy hai người, nên mới để cho ba mẹ hưởng thụ một chút thế giới của hai người."

"Mấy đứa này thật là...sao lại nghĩ như vậy chứ!" Hoàng Tư Liên đỏ mặt thật là hiếm thấy.

Diệp Tư Đình đang xem TV liền mở âm thanh lớn hơn một chút, tay cô ta nắm chặt lại. Cô ngồi một hồi, lúc này mới đi vào bếp giúp Bạch Thanh Hà rửa chén, "Mẹ, để con rửa cho."

Bạch Thanh Hà nhìn ra phía quan sát xung quanh một chút, sau đó liền nhỏ giọng nói "Tình huống vừa rồi con cũng đã thấy, phải làm sao bây giờ?"

"Ai biết được sau này thế nào?"

Bạch Thanh Hà lắc đầu, "Mẹ cũng chỉ có một mình con thôi, con làm gì thì mẹ cũng sẽ giúp con. Nhưng mẹ thật không muốn con lại giẫm lên vết xe cũ. Con xem, cho dù là hiện tại Giang Thánh Minh cũng chưa cho mẹ danh phận chính thức nữa. Ông ấy đem công ty giao cho Giang Nhân Mạn, lại rất yêu thương Giang Nhân Ly. Con nói mẹ phải làm cái gì bây giờ?"

"Mẹ đừng lo lắng, mẹ theo ba nhiều năm như vậy, ba chắc chắn sẽ suy nghĩ cho mẹ mà."

"Chỉ m
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 4199
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN